chap 153 : ngày đầu tiên ( Singapore)

Mọi người về phòng thu dọn rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều cũng là khoảng thời gian hoạt động tự do. Đa số những người không dự thi phần này đều chọn ngủ ở trong phòng. Một buổi sáng đã rất mệt, bọn họ cũng không có ý định đi ra ngoài hôm nay.
Thế nhưng các sao nữ thì khác, bọn họ chỉ nghỉ ngơi hết buổi trưa, buổi chiều phải quay về bên kia để bồi mấy vị trưởng bối.
Song Ngư thì không phải trở về, bởi vì cô còn phải tập luyện cho cuộc thi ngày mai. Song Tử cùng Song Ngư đi xuống lầu, tìm một quán cà phê gần đó đi vào.
Quán cà phê ở đây được thiết kế mang theo nét cổ điển. Xung quanh chủ yếu được bao lại bằng kính để có thể nhìn ra ngoài. Tuy nhiên, lớp kính này cách âm khá tốt, không nghe được âm thanh bên ngoài.
Hai người họ đi vào, chọn một vị trí ở sâu trong góc, hơi khuất một chút. Song Tử trên vai mang theo cây đàn ghita, vì ở đây không cung cấp nhạc cụ cho họ, nên bọn họ chỉ có thể tự mang theo.
Sau khi ngồi xuống, có một cô bé phục vụ đi tới. Cô bé này trông rất dễ thương, chắc là học sinh cấp ba đi làm thêm. Cô bé thấy hai người là người nước ngoài, mỉm cười khách sáo, hỏi lưu loát bằng một câu tiếng anh.

-"Excuse me, what would you two drink? " (xin hỏi, hai bạn uống gì?)

Sau đó liền đưa cho bọn họ một bảng thức uống của quán. Song Tử nhận lấy, nhìn qua một lượt sau đó trả lời lại bằng tiếng anh.

-"A milk coffee, a rose tea, thank! " ( một cà phê sữa, một trà hoa hồng, cảm ơn!)

Cô bé nhận lại tấm bảng, cúi đầu một cái sau đó đi vào trong lấy đồ uống.
Đợi cô bé đi rồi, Song Ngư liền hỏi.

-"Sao anh biết tôi thích uống trà hoa hồng? "

Song Tử thuần thục mở bao đàn, lấy ra một chiếc ghita bằng gỗ thật, màu nâu có vân rất đẹp. Khi nghe được câu hỏi của Song Ngư, anh bình tĩnh đáp.

-"Lúc trước khi còn ở biệt thự, hay thấy cô uống vào bữa sáng nên đoán là cô thích thôi. "

Còn lâu anh mới nói là Lula nói cho anh biết. Lula đã dặn anh nếu muốn tán được Song Ngư thì phải kiên trì, bắt đầu từ sở thích sau đó từ từ can thiệp vào cuộc sống. Lula còn nói Song Ngư thích chủ động, cho nên anh không được hấp tấp, phải kiên trì. Song Tử cũng không vội vàng, thứ anh không thiếu nhất là thời gian, anh cũng không phải người thiếu kiên nhẫn.
Song Ngư nghe anh nói vậy cũng không nghi ngờ gì. Ngồi im nhìn anh chỉnh lại dây đàn. Nhìn những ngón tay thon dài thẳng tắp nhẹ nhàng vuốt qua những sợi dây đàn, Song Ngư giống như bị mê hoặc nhìn đến ngây ngất, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm anh.
Khoảng vài phút sau, cô bé phục vụ mang đồ uống ra. Nhìn hai người một cái, sau đó đem đồ uống để trước mặt bọn họ, không một tiếng động lui đi.
Song Tử tới lúc chỉnh dây đàn xong, thấy Song Ngư vẫn ngây người nhìn mình, không nhịn được liền cười một tiếng. Tiếng cười của anh rất nhẹ, nghe rất êm tai. Song Ngư lúc này giật mình, phát hiện mình nhìn anh ngây ngốc, thế là vội vàng thu lại tầm mắt, cầm tách trà lên uống một ngụm. Trà hoa hồng có mùi thơm dìu dịu, hương vị ngọt thanh có tác dụng tốt cho thanh quản. Sở thích uống trà hoa hồng là sau này cô mới thích, còn trước đấy công việc kinh doanh bận rộn, cô thích uống cà phê đen hơn.
Song Tử biết cô ngại lên cũng chỉ đành tỏ vẻ mình không biết. Uống cà phê của mình, anh tự nhiên cảm thấy cà phê này thật ngon.

----------------------------------

-"Ngày mai, cầm cái này cho vào chai nước mà cô ta uống, như vậy cuộc thi này em sẽ dành được giải. "

Ở trong một căn phòng ở khách sạn, tầng 5-tầng ở của các thí sinh đến từ Nhật Bản. Lúc này trong phòng có hai cô gái, một người có vóc dáng nhỏ con, tóc dài được tết thành hai bím, nhìn vô cùng dễ thương. Mà đứng đối diện với cô gái ấy lại chính là Bảo Uyên.
Bảo Uyên run tay nhận lấy gói thuốc của cô gái kia đưa, vẻ mặt đầy lo sợ.

-"Sakura, chuyện này... Chị sợ lắm... "

-"Sợ cái gì chứ! Chị đã quên cô ta cướp đi anh Song Tử như thế nào rồi à? Chỉ cần cô ta thua, thì anh ấy sẽ biết cô ta chẳng có gì tốt, đến lúc đó anh ấy sẽ quay lại với chị. "

Sakura tích cực khuyên nhủ. Bảo Uyên nghe vậy cũng thấy có lý. Chỉ là, cô cũng là một trong những sinh viên của trường My Dreams Star, đại diện cho Việt Nam thi đấu. Thế này là đang hại đồng đội của mình, cô sợ.
Tựa hồ đã đoán trước được suy nghĩ của Bảo Uyên, Sakura đừng dậy, vỗ vai cô một cái, nói.

-"Yên tâm, chỉ ra tay với Song Ngư thôi. Những phần thi kia em sẽ chơi công bằng. "

Bảo Uyên nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Gật đầu đáp ứng.

-"Được, nhưng chỉ lần này thôi. "

Sakura mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, thậm chí trong đôi mắt kia còn lóe lên tia khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top