chap 12: Đổ oan.
-"Ôi, chiếc nhẫn của tôi! "
Tất cả âm thanh im bặt, tất cả mọi người dừng việc đang làm, đồng loạt quay về hướng người phụ nữ vừa hét. Chỉ thấy mặt chị ta tái ngắt, đôi mắt đẫm lệ dựa vào người chồng mà run rẩy. Chồng chị ta bắt đầu hoảng loạn, hỏi vợ cặn kẽ.
-"Em nhớ kĩ lại xem! "
-"Có việc gì thế? "
Trần lão gia hơi không vui lên tiếng. Đây là buổi tiệc của ông, có người lớn tiếng gây rối phá vỡ không khí hoà nhã, khiến ông không phát bực xem trừng rất khó.
-"Thật xin lỗi bác Trần ,đã ảnh hưởng tới ngài. Do vợ tôi không cẩn thận đã lỡ để mất chiếc nhẫn khi vào thay đồ. Đương nhiên chúng tôi sẽ bỏ qua nếu đó là chiếc nhẫn bình thường. Nhưng đó là kỉ vật của mẹ tôi, trước khi mất bà đã trao cho chúng tôi làm nhẫn cưới. Ngài cũng biết, tiền có thể kiếm lại nhưng kỉ vật thì không bỏ ra mà mua được. Mong ngài thông cảm. "
Lời lẽ anh ta rất hợp tình hợp lý, cảm động nhân gian. Càng cảm động Trần lão gia vốn xem trọng kí ức. Chỉ thấy ông nghiêm mặt, ôn tồn bảo.
-"Cháu nhớ lại xem, mình đã bỏ nó ở đâu. "
-"Lúc nãy người cháu nhiều mồ hôi quá lên mới đi thay đồ. Do sợ sẽ trượt ra nên cháu đã tháo ra và để nó trên giá, đến khi ra thì quên mang vào. Nhưng cháu chỉ rời đi có một phút, sau khi quay lại thì nó đã mất rồi. "
-"Thế lúc cháu đi khỏi, bên trong có những ai? "
Mặc dù trong lòng rất hoảng loạn nhưng chị ta cố bình tĩnh nhớ lại.
-"Bên trong lúc đó không đông. Chỉ có cháu, Minh Thư và cô này <chỉ Nhân Mã > ạ! "
Các sao nữ bên này trầm mặt mất mấy giây. Chồng chị ta cũng là người có máu mặt trong giới địa chất, cộng thêm khuôn mặt hoảng hốt lo sợ, ắt hẳn chị ta không nói dối. Chỉ có Minh Thư với Nhân Mã? Mẹ kiếp, sao chị ta không chỉ thẳng là do Nhân Mã lấy đi? Dù các cô tin Nhân Mã vô tội, nhưng vậy thì làm được gì?
Nhân Mã mím môi im lặng. Các bạn cô hiểu rằng đó là dấu hiệu của núi lửa sắp phun trào....
Tất nhiên, rất mau trong nhóm hội quý tộc cũng có người lên tiếng.
-"Thời buổi này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong . Nhìn hiền lành vậy mà ........"
Nói xong , vị phu nhân còn không quên nén 1 tiếng thở dài . Nhưng mọi người đủ thông minh để nhìn ra , đằng sau lời tiếc nuối ấy là cả một ý vị khinh thường .
Nhân Mã tức giận , đưa mắt nhìn vị phu nhân vừa lên tiếng . Nhan sắc kiều diễm , ăn mặc sang trọng . Dù đã trải qua phong sương nhưng nhìn không ra nét phai tàn của thời gian . Trên mặt bà ta trái lại là một nét hấp dẫn nhưng không thô tục , quyến rũ nhưng kém phần khí thế . Đúng là 1 người phụ nữ độc lập , mạnh mẽ nhưng sao cô lại cảm thấy , trong ánh mắt sắc sảo kia lại đầy những tia khinh thường cùng chán ghét dành cho cô.
Vị mĩ nữ xinh đẹp này, cô đã khi nào đắc tội với bà chứ ?
-"Tôi dám dùng tất cả danh dự và nhân cách của mình ra đảm bảo, Nhân Mã nhất định không lấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top