Nàng là người xảo trá đồng thời cũng là người vô tâm vô tình.Hắn là đế vương lãnh huyết bá đạo, giết người không chớp mắt.Hắn cưng chiều nàng, không cần lý do. Nàng tin hắn, không cần bất cứ cớ gì.Cả đời tìm kiếm cái gì? Phồn hoa chỉ ở sau, có một người sống chết cùng mình, như thế đã đủ.Nữ cường, không ngược, nam chủ rất lợi hại. Một với một, tuyệt đối sủng.***Tác giả: Thiên MaiThể loại: Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đạiTình trạng: Hoàn…
Ban đầu ai là người đã tự mình nhận cô về nuôi, ai là người tự ý lôi cô cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Anh là người đã dạy cô nhận thức về tất cả trong cuộc sống này, từ tình yêu đến tình dục. Anh chính là bố cô!Cô đã từng mặc định anh là bố cô, rồi lại mặc định sau đó anh là tình yêu của đời mình. Nhưng anh thì đối xử với cô ra sao chứ? Anh rõ ràng đã tán tỉnh làm cô say mê, sau đó biết cô có tình cảm với mình, lại thẳng chân chà đạp, giam cầm cô trong nhà, ngày ngày ân ái với người phụ nữ khác!Bao nhiêu niềm hạnh phúc trong đời cũng là anh cho cô, bao nhiêu tổn thương cũng vậy. Cuối cùng, sau khi vết thương đã thôi không rướm máu, anh lại đến nói lời yêu thương. Anh luôn bá đạo vì sở nguyện của mình mà phá tan cuộc đời của cô. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô. Cô vì một người như vậy mà quay lưng lần nữa với cuộc sống mới của mình. Có xứng không??…
Cổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."…
Tên tác phẩm: Người tình trí mạng [Ở giữa hoa]Tên tiếng Trung: 致命亲爱的 - 在花间Tác giả: Ân TầmNam nữ chính: Lục Đông Thâm & Tưởng LyThể loại: Nữ chính mê tín dị đoan, nam chính thủ đoạn ác ôn ~ Cả hai đã cao tuổi…
CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢO (Các bạn cần vào hồ sơ của Xitaqueen, ấn nút theo dõi (follow) để đọc dc đầy đủ tât cả các chương của truyện này!!!)Nguyên tác : Vị lai chi toàn thân thị bảoTác giả : Quyết TuyệtThể loại : đam mỹ, hài hước, tương lai, chủ thụ, sinh tử, 1×1, HETình trạng : hoàn thành (editor đã bỏ công sức sưu tầm và chỉnh sửa, những chỗ chưa edit các bạn có thể cmt, nhưng phản hồi tiêu cực sẽ bị xóa k báo trước)Văn ánNhậm Sinh, vốn dĩ là một củ nhân sâm tu luyện thành tinh, ngay lúc bị kẻ thù đuổi giết, chỉ vì không muốn rơi vào... miệng cừu nhân mà bất đắc dĩ nhảy vào khe thời không, lại bất ngờ xuyên đến tương lai, ngay lúc hôn mê còn bị ép trở thành thế thân của "cô dâu" đào hôn.Giật mình tỉnh lại, bản thân tự dưng lại "mọc" thêm một cái trượng phu...Nhậm Sinh tỏ vẻ vô cùng vừa lòng!Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được khối "tức nhưỡng" ngon miệng như vậy! Thực chỉ muốn đem rễ chọt lên a a a a a a a a!Thế là, Nguyên soái đại nhân, bản thân đang bị trọng thương tê liệt trên giường đã có một cái "tiểu thê tử" cả ngày đối với y động thủ động cước kiêm chảy nước miếng.Nhân vật chính : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ...Nguồn tham khảo: http://wikidich.com/truyen/tuong-lai-chi-toan-than-la-bao-V_IRCHCVfG2rfgTj…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…