Chương 7: Buông Bỏ Hay Không?
Vương Ngạo Long (Bảo Bình) gấp tờ sớ cuối cùng lại trên án thư, bước ra điện ngoài. Đã là canh ba. Ngoài trời tuyết rơi đến hoang đàng. Hắn lại thấy cõi lòng mình lạnh hơn. Hiện giờ, ngoài công việc, hắn thật không muốn nghĩ đến chuyện gì khác. "Tình cảm với nàng, có lẽ cũng đến lúc buông bỏ rồi..." Mắt liếc bát canh gà còn bốc hơi nghi ngút trên chiếc bàn trầm mộc, rồi đẩy cửa rời đi, động cũng không động đến. Mấy ngày nay hắn không phải không biết, trong lúc hắn phê duyệt tấu chương, Đường Nhược Lan (Thiên Yết) vẫn lén lút đem canh gà đến cho hắn. Công phu của nàng sao qua được mắt hắn chứ? Chỉ là, hắn không muốn để tâm tới nàng. Dù nàng không hạ độc hắn, hắn cũng sẽ không động đến bát canh gà ấy.
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) nhìn bát canh gà đang dần bị gió tuyết làm cho nguội lạnh, miệng cười nhưng khóe mắt lại tràn ngập nước. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn chối bỏ sự quan tâm của nàng. Cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng tự nhủ "Đây là lần cuối cùng, một lần nữa thôi, ta sẽ không đến gặp chàng nữa", rồi lại không kiềm được lòng mà lén đi gặp hắn. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) nói nàng thật ngốc. Nàng liền cười tỷ tỷ, "Đó là do tỷ chưa yêu ai", rồi cũng lại cười bản thân mình, sao lại vì một nam nhân mà vứt bỏ hết tôn nghiêm? Thứ tình cảm này, cũng đến lúc buông bỏ rồi.
***
Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) đứng trước đại môn:
- Bẩm báo Vu hoàng, Thái Ngân Tuyết xin yết kiến.
- Thưa Thái Đặc sứ, Vu hoàng đang có việc, nói không để ai làm phiền.
Thái Ngân Tuyết định nói, lại nghe thấy tiếng cười nói lảnh lót vọng ra. "Sở Chân Tâm". Đáy mắt liền lạnh đi vài phần.
- Ngân Tuyết! Ngân Tuyết! – Yến Vô Trần (Thiên Bình) từ xa đã gọi lớn tên nàng.
Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) biểu tình chán ghét, một mực quay đi, cánh tay liền bị kẻ hoa lãng nào đó kéo lại:
- Ngân Tuyết! Ta lại đến thăm nàng đây. Nàng không ở nhà gỗ. Tìm nàng thật vất vả.
- Yến công tử bận trăm công nghìn việc, Ngân Tuyết không dám phiền công tử.
Yến Vô Trần (Thiên Bình) nhìn sâu vào mắt nàng. Đôi mắt không còn dửng dưng như mọi khi hắn tìm tới, mà phảng phất nét buồn khó nói thành lời.
- Nàng đang buồn chuyện gì sao? – Hắn trầm giọng ân cần.
- ...
- Có phải tên Thượng Quan Vân lại bắt nạt nàng không? Được lắm. Ta sẽ vào trong dạy dỗ hắn. Thượng Quan Vân.
- Yến công tử... – Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) không muốn trái ý Thượng Quan Vân (Xử Nữ). Chàng muốn như thế nào thì sẽ là thế ấy. Chàng không muốn ai quấy rầy, nàng sẽ không để ai bước qua đại môn. Có điều... "Sở Chân Tâm, là ta sai khi đưa ngươi về Vu tộc".
Nàng còn đang mải nghĩ ngợi, liền bị Yến Vô Trần (Thiên Bình) một đường kéo đi:
- Đi. Ta dẫn nàng đi tiêu sầu.
!!!
Hương Xuân Lầu.
Nhác thấy bóng Yến Vô Trần (Thiên Bình) từ xa, nữ nhân yểu điệu thục nữ liền nở nụ cười câu dẫn bước tới dán vào người hắn:
- Yến công tử, ngài lại đến thăm Tiểu Liên sao?
Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) nhếch môi:
- Yến công tử có vẻ rất quen thuộc với các mỹ nhân ở đây?
Yến Vô Trần (Thiên Bình) nhất thời á khẩu. Hắn cũng thật sơ suất. Vốn chỉ muốn đưa nàng đi uống rượu giải sầu, rượu do Hương Xuần Lầu ủ chính là thiên hạ đệ nhất tửu, lại quên mất dàn oanh yến đã quen với sự phóng túng của hắn ở đây.
- Cũng thường thôi. Haha... Tiểu Liên, hôm nay ta còn có việc, nàng sắp xếp một phòng thượng hạng, kín đáo, sai người đem vài bình rượu Hoàng Hạc ngon nhất cùng vài món đồ nhắm lên. – Hắn là muốn Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) có không gian yên tĩnh.
Tiểu Liên một bên tiếu tựa phi tiếu, nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng đi bên cạnh Yến Vô Trần (Thiên Bình). Phòng kín đáo? Các cô nương của Hương Xuân Lâu chưa đủ cho Tam chủ, lại phải đưa một mỹ nhân bên ngoài về chơi đùa? Có điều, nhan sắc của nàng ta, cũng thật hiếm thấy.
!!!
- Ngân Tuyết. Nàng say rồi. Đừng uống nữa. – Yến Vô Trần (Thiên Bình) đỡ lấy Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu)
- Ta không say. Rượu. Ta muốn uống rượu.
- Được được. Nàng không say. Có điều, đừng uống nữa. Uống nhiều không tốt.
- Ngươi quan tâm ta? Haha... Mặc ta. – Nàng nấc nghẹn, khóe mặt tràn ra một dòng lệ, tay chân khua loạn - Thượng Quan Vân. Chàng còn không hiểu lòng ta sao? Ta ở bên chàng lâu như thế, làm nhiều việc vì chàng như thế, tại sao chàng không quay lại nhìn ta lấy một lần? Sở Chân Tâm có gì hơn ta chứ?
Vòng tay Yến Vô Trần (Thiên Bình) trở nên cứng ngắc. Yêu nghiệt tuấn mỹ lộ rõ vẻ sầu thương...
***
Canh ba. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) sau khi giải quyết vài chuyện trong giáo liền trở về Vô Sương điện. Không ngờ liền nhìn thấy Đường Nhược Lan (Thiên Yết) ngồi ngây ngẩn nhìn trời tuyết rơi. Tử y mỏng manh khoác hờ hững. Bờ vai mảnh mai nhìn cô tịch đến đau lòng. Tiểu muội của nàng vẫn luôn như một đóa không cốc u lan chẳng thuộc về thế gian này. Nhưng theo lý mà nói, giờ này không phải Lan Nhi nên ở hoàng cung sao?
- Lan Nhi, hôm nay muội...
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) quay đầu, nhìn tỷ tỷ cười nhợt nhạt:
- Tỷ tỷ. Từ hôm nay, muội sẽ không tìm đến chàng nữa.
Là nàng quá vô tâm. Tỷ tỷ quan tâm nàng như thế, nàng lại để hết nhiệm vụ giáo chủ giao cho một mình tỷ tỷ làm. Không thể san sẻ nỗi lo cùng tỷ tỷ, vậy nàng sẽ không để tỷ tỷ phải lo lắng thêm nữa. Đến lúc toàn tâm toàn ý làm một thiếu chủ Thanh La giáo rồi. "Vương Ngạo Long. Đường Nhược Lan ta cầm lên được buông xuống được. Ta sẽ triệt để quên chàng."
***
Lý Thuần (Song Tử) đã tìm hết mọi ngóc ngách của Tử Trúc môn cũng không thấy Hàn Thiên Phong (Cự Giải), kết quả lại thấy Tề Mặc (Ma Kết) ngồi luyện công bên hồ sen. Tên lãnh diện này sao lúc nào cũng chuộng màu đen vậy chứ? Bình thường thích mặc hắc y thì thôi nói đi, đến cả hoa sen cũng phải là loài mặc liên sơn quý hiếm lại khó chăm sóc. Thật trái ngược với Hàn Thiên Phong (Cự Giải) một thân bạch y hương khiết, thanh nhã. Có điều, không hiểu sao, nàng đối với hắn ta lại là thứ cảm giác thân thuộc khó nói. Lý Thuần (Song Tử) đạp chân, vận khinh công bay lên, đánh một chưởng lực về phía Tề Mặc (Ma Kết). Tề Mặc (Ma Kết) chỉ khẽ nghiêng người, tránh được chưởng lực kia, lại thuận tay đẩy một chưởng lực vào bả vai nàng. Nàng liền bị đánh bay xuống hồ, chới với:
- Cứu ta với. Ta không biết bơi.
Tề Mặc (Ma Kết) trên bờ khoanh tay nhìn nữ tử không biết trời cao đất dày nào đó ngụp lặn uống không ít nước, miệng nở nụ cười tuyệt luân, cũng chưa vội cứu. Chỉ khi nàng chìm hẳn xuống, hắn mới phi thân cứu nàng, vận công đẩy hết nước trong người nàng ra. Nôn ra một bụng nước, Lý Thuần (Song Tử) quay qua trách cứ:
- Tên máu lạnh nhà ngươi. Sao ngươi không đợi ta chết rồi mới vớt lên?
Tề Mặc (Ma Kết) không có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại cười thách thức:
- Nếu cô muốn, ta không ngại ném cô xuống lần nữa.
Các môn đồ Tử Trúc môn như không tin vào mắt mình. Trời đất điên đảo rồi sao? Tề Mặc hôm nay cười hai lần, lại trêu đùa một nữ nhân? Chỉ có Hàn Thiên Phong (Cự Giải) là trầm mặt, đôi mắt khẽ nheo lại, lóe lên những tia sáng kì lạ.
***
Vương Ngạo Long (Bảo Bình) gấp tấu chương, bước ra sảnh ngoài, mắt không tự chủ đưa về chiếc bàn mộc trầm. "Hôm nay nàng lại không đến". Đã mấy ngày không thấy Đường Nhược Lan (Thiên Yết) đến, trong lòng hắn nảy nở thứ tâm tình khó gọi tên. Hắn chợt nhận ra, hắn không còn nghĩ nhiều đến Hạ Bích Dao (Sư Tử) nữa, thay vào đó là một bóng tử y cô tịch đến đau lòng. Phải chăng hắn chỉ là quen với sự quan tâm lặng lẽ từ nàng, nay đột nhiên không thấy nàng, lại có chút không quen? Hắn bỗng lo sợ, hắn sẽ nảy sinh tình cảm với nàng. Dù sao nàng cũng là thiếu chủ Thanh La giáo giết người không ghê tay, còn hắn, thân làm đệ tử Tử Trúc môn, tương lai sẽ kế vị quân vương Trấn Vũ quốc, hắn tuyệt đối không thể có tình cảm với nàng. Nhân lúc tình cảm chưa nảy sinh, nàng từ bỏ cũng tốt. Tất cả cứ rời hết đi. Hắn đời này không cần ai bên cạnh, nguyện dốc lòng vì dân chúng, vì chính nghĩa.
***
Lý Thuần (Song Tử) ngồi vắt vẻo trên mái nhà, tay vung vẩy cành tử trúc, âm thầm tán thưởng hai nam nhân bên dưới. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) bạch y phiêu diêu tuấn lãng, nụ cười phảng phất như có như không, lại thanh khiết tựa trăng. Tề Mặc (Ma Kết) khí tức trầm ổn, mỹ mạo vô song, hắc y huyền ảo như hòa vào màn đêm. Bạch y chuyên chú phơi sương thảo dược, hắc y hăng say tu luyện công pháp, tạo nên một bức tranh vừa đối nghịch vừa hài hòa, khiến người ta không thể rời mắt. Bất chợt, một tiếng thì thào vang lên bên tai, khiến nàng suýt chút nữa thì lộn cổ xuống mái nhà:
- Tiểu hồ ly. Nửa đêm nhìn trộm nam nhân người ta, ngươi phải chăng có mưu đồ bất hảo?
- Nữ ma đầu, ngươi muốn dọa chết ta sao?
Lý Thuần (Song Tử) quay lại. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) vẫn một nụ cười tựa hoa hàm tiếu như lần đầu gặp.
- Nói cho ngươi hay, ta là vừa mắt tên lãnh diện Tề Mặc. Nếu ngươi muốn ngắm mỹ nam hãy nhắm vào Hàn Thiên Phong. – Đường Thanh Ca (Bạch Dương) chưa bao giờ là người thích vòng vo. Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất kĩ. Khiến nàng hao phí tâm tư như vậy, Tề Mặc (Ma Kết) không còn là đối thủ làm nàng hứng thú nữa. Nàng thích hắn rồi.
- Vậy hôm nay nữ ma đầu ngươi lẻn vào Tử Trúc môn là muốn nhìn trộm Tề Mặc?
- Đường Thanh Ca ta mà phải làm trò lén lút đó sao? Ta là hiên ngang tới ngắm hắn.
- Là ngươi nói đó. – Rồi cười tinh quái hướng xuống dưới gọi lớn – Tề Mặc! Có người muốn gặp huynh.
- A, ngươi... – Đường Thanh Ca (Bạch Dương) hốt hoảng.
Muộn rồi. Tề Mặc (Ma Kết) đã nhìn lên. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) cũng dừng động tác trải thuốc. Lý Thuần (Song Tử) nhanh như ánh chớp, phi thân xuống mái nhà, không nói hai lời kéo họ Hàn đi. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) nén vẻ bối rối. Dù sao thấy cũng thấy rồi. Chuyện cỏn con này nếu nàng trốn tránh thì sao xứng với danh Xích Y Quỷ Nữ chứ? Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tề Mặc (Ma Kết), nàng điều chỉnh lại âm giọng:
- Đúng vậy. Ta là đến tìm ngươi.
- ...
- Ngươi... Ngươi không bất ngờ sao? Không có gì để hỏi ta sao?
Tề Mặc (Ma Kết) ngoài ánh mắt thoáng qua tia bất ngờ khi mới nhìn thấy nàng, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ bình thản, im lặng, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
- Cô làm thế nào vào được đây?
- Chuyện nhỏ thôi mà. – "Tên đáng ghét. Ngươi thiếu chuyện để hỏi sao? Tại sao không hỏi ta lý do tìm ngươi?"
Tề Mặc (Ma Kết) tuy ngoài mặt lãnh đạm nhưng tâm tình chấn động. Chuyện nhỏ? Tử Trúc môn pháp trận trùng điệp dưới chân núi. Rừng tử trúc lại càng hiểm hóc, bố trí vô số sát trận. Bản thân đệ tử trong môn cũng khó vượt qua hết từng ấy cửa ải. Một giáo đồ Thanh La giáo, tu vi thâm hậu đến đâu, lần đầu xông vào Tử Trúc môn, lại cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ? Nàng ta là cố tình đến giễu võ giương oai cho Thanh La giáo, hay thực sự không bị vạn pháp trận làm khó?
- Ừm... Cô tìm ta có chuyện gì?
Lúc này, Đường Thanh Ca (Bạch Dương) mới nở nụ cười tựa nắng xuân:
- Ta đến để nói với ngươi: Ta thích ngươi. Ngươi không được để mắt đến nữ nhân khác.
"Mặc ca ca. Ta thích huynh. Huynh không được để mắt đến nữ nhân khác đâu đấy."
"Dương Dương".
Tề Mặc (Ma Kết) thất thần. "Tề Mặc. Ngươi tỉnh táo lại. Ngươi là nhớ mong Dương Dương đến nỗi mọi cử chỉ của người khác đều liên tưởng đến nàng. Nàng ta vốn dĩ không phải Dương Dương. Chưa biết chừng nàng ta lợi dụng khuôn mặt này, nắm được điểm yếu của ngươi, làm vậy là có ý đồ".
- Nếu không còn gì nữa, ta đi đây.
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) trong lòng thất vọng. Hắn một chút phản ứng cũng không có sao? Lẽ nào hắn đã có người trong lòng? Tiểu hồ ly là nữ nhân duy nhất có thể thân thiết với hắn như vậy, người trong lòng hắn là nàng ta?
!!!
Hàn Thiên Phong (Cự Giải) chưa kịp phản ứng đã bị Lý Thuần (Song Tử) kéo đi. Đến khi thần trí kịp tiếp thu liền gỡ tay Lý Thuần (Song Tử) ra:
- Cô làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô không thể mỗi lúc lại động tay động chân với ta. Ta không để bụng những chuyện như thế, nhưng với nam nhân khác, cô không được tùy tiện.
Lý Thuần (Song Tử) xụ mặt xuống ra vẻ hối lỗi:
- Ta biết rồi.
Hàn Thiên Phong (Cự Giải) khẽ thở dài. Nàng ta là ngốc thật hay cố tình diễn cho hắn xem?
- Chuyện ban nãy là thế nào?
Nhắc đến chuyện đó, Lý Thuần (Song Tử) hai mắt sáng rỡ, thích thú huyên thuyên:
- Đường Thanh Ca, nàng ta thích Tề Mặc.
- Cô quen biết Đường Thanh Ca?
- Có thể coi là vậy. Nhưng ta rất hứng thú với nữ nhân này.
- Cô dẫn cô ta vào Tử Trúc môn?
- Không có. Nàng ta tự tìm được đường vào. Lần trước cũng vậy. Có vẻ trận pháp quanh Tử Trúc môn không làm khó được nàng ta.
Lần này, đến lượt Hàn Thiên Phong (Cự Giải) trầm mặt. Đường Thanh Ca này rốt cuộc thực lực đến đâu?
- Cô về phòng đi. Ta có chút việc cần giải quyết.
!!!
Hàn Thiên Phong (Cự Giải) quay lại tìm Tề Mặc (Ma Kết), liền thấy hắn đứng lặng lẽ ngước lên nhìn vầng trăng lạnh. Tay thong dong chắp sau lưng. Bóng lưng thẳng tắp đổ dài xuống mặt đất. Hắc y như hòa lẫn vào màn đêm, dưới ánh trăng mờ tựa như một ảo ảnh sắp tan biến. Cô liêu. Tịch mịch. Hắn luôn như vậy từ khi Dương Nhi mất tích. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) đã hết hi vọng rằng tiểu muội còn sống. Hắn thật tâm mong sẽ xuất hiện nữ nhân một lần nữa làm tan chảy trái tim huynh đệ. Nhưng ngàn vạn lần, Tề Mặc, ngươi đừng động lòng với Đường Thanh Ca. Kì thực, lần đầu thấy Đường Thanh Ca (Bạch Dương), Hàn Thiên Phong (Cự Giải) cũng phải giật mình vì dung mạo của nàng ta tám chín phần là giống Dương Nhi. Nhưng khí chất đó tuyệt nhiên không phải Dương Nhi. Sợ rằng tình cảm của Tề Mặc (Ma Kết) đối với Dương Nhi đã bị Thanh La giáo đem ra lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top