Chương 6: Lễ Hội Hoa Đăng
Lễ hội hoa đăng. Kinh thành huyên náo hơn bao giờ hết. Người người đổ xuống đường. Đèn lồng tràn ngập phố.
Hương Xuân Lầu. Nữ tử hương diễm đoạt mục cùng với hai nam nhân, một yêu nghiệt kỳ mạo, một ngọc thụ lâm phong, dường như làm sáng bừng cả gian phòng tối. Yến Vô Trần (Thiên Bình) chăm chú nhìn Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu). Hắn ngồi đây vốn chẳng phải để giao dịch với Vu tộc, việc này đã có Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) lo liệu. Hắn ngồi đây chỉ để ngắm nàng. Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp lãnh đạm, thoát tục, lúc nào cũng khiến hắn không thể rời mắt. Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) ngược lại coi Yến Vô Trần (Thiên Bình) như không khí, chỉ hướng sự chú ý vào Lâm Kinh Vũ (Song Ngư).
- Thái cô nương. Vu hoàng là muốn Ảo Ảnh các truy tìm tin tức của Hàn Tịch Dương, con gái Hàn Vũ, chưởng môn đời trươc của Tử Trúc môn?
- Phải.
- Chỉ với manh mối này?
- 18 tuổi. Mất tích trong lần phục kích của Thanh La giáo cách đây 8 năm. - Lại nói thêm – Vu hoàng rất coi trọng tài năng của Ảo Ảnh các. Tin rằng các người sẽ không làm ngài thất vọng.
Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) tiếu tựa phi tiếu:
- Vinh hạnh cho Ảo Ảnh các được Vu Hoàng coi trọng. Chúng ta sẽ cố gắng...
!!!
Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn Hạ Bích Dao (Sư Tử) đứng đợi mình, ánh mắt ẩn hiện trìu mến, môi bất giác kéo căng thành nụ cười. Yến Vô Trần (Thiên Bình) lắc đầu ngán ngẩm. Lâm Mặt Than đứng trước lão đại thì chẳng còn là Lâm Mặt Than nữa. Nhìn dáng vẻ kia của nàng quận chúa, tám chín phần là họ sắp đi thả hoa đăng. Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) đã đạp gió bay đi, nhìn cũng chẳng nhìn hắn một cái. Hắn vẫn là nên vào trong uống rượu cùng Tiểu Vân, Tiểu Huệ thôi.
***
- Thiên Phong. Tề Mặc. Nhanh lên. Họ sắp thả đèn rồi.
Hàn Thiên Phong (Cự Giải) mỉm cười nhìn Lý Thuần (Song Tử) vừa chạy vừa vẫy tay. Nàng sao lại giống một hài tử vậy chứ? Là chưa bao giờ được thả hoa đăng sao? Tề Mặc (Ma Kết) liếc huynh đệ, chỉ đơn giản là liếc một cái, cũng không hé răng nói nửa lời. Hắn trước giờ không thích những nơi huyên náo, hôm nay lại xuất sơn đến chỗ như thế này, còn không phải là do Lý Thuần (Song Tử) kia? Nàng ta sáng sớm đã như cái đuôi nhỏ theo sau lôi lôi kéo kéo Hàn Thiên Phong (Cự Giải), nhất định đòi hắn cùng đến hội hoa đăng. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, lại một hai muốn Tề Mặc (Ma Kết) đi theo. Thân thiết từ nhỏ, Tề Mặc (Ma Kết) biết, huynh đệ vì sợ hắn sắp thành hòa thượng trên núi, buồn chán đến chết, nên lôi hắn xuống núi. Nhưng đó chỉ là lý do phụ. Họ Hàn kia chính là sợ đi riêng cùng Lý Thuần (Song Tử) sẽ bị hàng trăm con mắt chĩa vào. Dù sao hắn cũng là Hàn sư huynh hương khiết của đệ tử Tử Trúc môn, là Trường Phong thần y hào hoa trong lòng bao nữ tử giang hồ. Song, chẳng phải hắn đi cùng càng thu hút thêm sự chú ý sao? Tề Mặc (Ma Kết) chính là kẻ không thích tiếp xúc với nữ nhân, là ngưỡng vọng mà biết bao thiếu nữ ước mong chạm tới. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) nhất thời hồ đồ hay còn có tính toán khác? Có điều, Tề Mặc (Ma Kết) tuy không thích chốn huyên náo, ngoài mặt cũng luôn tỏ ra thờ ơ với Lý Thuần (Song Tử), nhưng trong thâm tâm lại luôn hồ nghi về nàng. Nhân cơ hội này, hắn muốn trực tiếp quan sát nàng nhiều hơn. Chỉ là, "Thiên Phong. Mong rằng ta đoán sai. Ngươi ngàn vạn lần đừng động tâm với Lý Thuần. Nếu như nàng ta là Dương Dương...".
***
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) như một tiểu hài nữ hoạt náo, lăng xăng ghé hết góc phố này đến góc phố kia xem hoa đăng bày bán. Những lúc không phải làm nhiệm vụ, đi chơi cùng với Đường Nhược Lan (Thiên Yết), nàng hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Hơn nữa, cắt đuôi được tên phiền phức Đường Việt, nàng hiện tại rất cao hứng a.
Ngược lại, phía sau, Đường Nhược Lan (Thiên Yết) vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Phải chăng nàng chính là bóng đèn làm hỏng chuyện của Đường Việt? Đại ca vốn dĩ muốn hẹn riêng tỷ tỷ cùng đi xem hội hoa đăng, tỷ tỷ lại một hai đòi nàng đi cùng, rồi khéo léo tìm cách cắt đuôi đại ca. "Đường Việt. Si mê tỷ tỷ, huynh là tự tạo nghiệt rồi". Bỗng, Đường Nhược Lan (Thiên Yết) khựng lại, ánh mắt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt thành đau đớn khó nói thành lời.
- Tỷ tỷ. Tỷ tự chơi đi. Muội có chút việc.
- Việc gì? Lan Nhi! A, Lan Nhi! – Đường Thanh Ca (Bạch Dương) còn chưa nói hết câu, Đường Nhược Lan (Thiên Yết) đã mất dạng trong biển người. "A, biết vậy để Đường Việt ở lại chơi cùng cho rồi". Nàng muốn đuổi theo muội muội, mắt lại thấy một bóng áo xanh trên lầu, gương mặt đang nhăn nhó ấm ức, liền đanh lại sắc lạnh.
***
- Thượng Quan Vân. Tại sao lâu như vậy rồi Ngân Tuyết tỷ tỷ vẫn chưa trở về? – Sở Chân Tâm (Nhân Mã) vừa chán nản gẩy đũa, vừa hướng nam nhân đối diện hỏi. Thời gian qua, Thượng Quan Vân (Xử Nữ) những lúc rảnh rỗi thường đến giúp nàng tu luyện, nâng cao nguyên lực để có thể sử dụng Bút Lưu Ly một cách nhuần nhuyễn. Hắn quả nhiên được ông Trời ưu ái, chẳng những có một tuấn nhan động lòng người mà còn có một thân tu vi rất mực thâm hậu. Ban đầu Sở Chân Tâm (Nhân Mã) nghĩ hắn hẳn là cận vệ hoàng gia, không ngờ hắn chính là Vu hoàng cao cao tại thượng. Có điều, Vu hoàng này cũng tốt quá đi, tài sắc vẹn toàn, lại bình phàm dễ mến. Sở Chân Tâm (Nhân Mã) sớm đã buông bỏ sự e dè cảnh giác đối với Thượng Quan Vân (Xử Nữ).
Thượng Quan Vân (Xử Nữ) nãy giờ ngồi bất động nhìn xuống đường phố qua song cửa, nỗi niềm che giấu không để lộ, nghe Sở Chân Tâm (Nhân Mã) gọi liền giật mình:
- Muốn đi xem hội hoa đăng rồi sao?
- Ân.
- Vậy thì đi thôi. – Ném lại một nén bạc, bàn tay không biết tự lúc nào đặt lên eo nàng, vận khinh công bay xuống lầu, gương mặt vẫn lạnh nhạt, không có chút gì để ý đến nữ tử đang giãy giụa trong lòng: "Chúng ta không đợi Ngân Tuyết tỷ tỷ sao? Buông ta ra, tên sắc lang này..."
***
Vương Ngạo Long (Bảo Bình) thu hết biểu cảm của Hạ Bích Dao (Sư Tử) vào mắt. Lòng thầm hạ quyết tâm.
Khoảnh khắc Hạ Bích Dao (Sư Tử) cùng Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) định rời Hương Xuân Lầu, liền thấy một bóng áo xanh chắn trước mặt. Cổ tay Hạ Bích Dao (Sư Tử) bị Vương Ngạo Long (Bảo Bình) nắm chặt.
- Ngạo Long...
- Dao Dao, đi cùng ta.
Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) không do dự nắm cổ tay kia của Hạ Bích Dao (Sư Tử) kéo lại:
- Thái Tử điện hạ. Xin lượng thứ, Quận Chúa hôm nay đi cùng ta.
- Hỗn xược. Một cận vệ nhỏ nhoi lại dám cản đường ta?
Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) không hề để triều đình vào mắt, chỉ coi trọng An Thường Quận Chúa, càng không nể mặt Tử Trúc Môn, chỉ quan tâm đến Ảo Ảnh Các. Hắn định lên tiếng, lại bị Hạ Bích Dao (Sư Tử) cắt ngang:
- Thái Tử điện hạ. Kinh Vũ là cận vệ của ta, chỉ nghe lời của ta. Ta cũng sẽ không vì người là Thái Tử mà đi cùng người. Như ta đã nói, ta mong, người mãi là đường đệ tốt của ta. – Nói rồi, không ngần ngại kéo tay Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) lướt qua Vương Ngạo Long (Bảo Bình).
Vương Ngạo Long (Bảo Bình) đứng bất động. Đáy mắt tràn ngập mất mát cùng bi thương. Bàn tay vô thức nắm chặt.
Mà phía sau, Đường Nhược Lan (Thiêt Yết) cũng một bộ dạng thống khổ nhìn ái nhân. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, định gọi tên hắn, lại thấy hắn bước đến chỗ Hạ Bích Dao (Sư Tử), vì Hạ Bích Dao (Sư Tử) mà đánh mất sự uy nghi, điềm đạm, trở thành tên Thái Tử cậy quyền nông cạn, thiên ngôn vạn ngữ liền bị nàng nén lại. Ai nói Độc Nữ Ma Đầu bách độc quy y thiên hạ đều nắm vững trong tay? Tình mê, nàng vẫn không cách nào nắm bắt, không cách nào điều khiển, bất lực nhìn nó ngày càng ngấm sâu vào huyết quản, ngày càng tàn phá tâm can này...
***
Tề Mặc (Ma Kết) không hề để tâm đến ngàn vạn hoa đăng xung quanh, chỉ chú tâm vào nhất cử nhất động của Lý Thuần (Song Tử). Chợt, bên tai vẳng lên giọng nói thánh thót như chuông ngân, một bóng áo đỏ lọt vào mắt:
- Ông chủ. Cho hai xâu kẹo hồ lô.
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) vui vẻ nhận kẹo, miêu nhãn thuần chân thích thú, nở nụ cười rực rỡ tựa nắng mai. Người đi cũng đi cả rồi, nàng không muốn phá hỏng tâm trạng tối nay.
Tề Mặc (Ma Kết) chân không tự chủ bước theo nàng. Gương mặt đó. Giọng nói đó. Ánh mắt đó. Nụ cười đó. "Dương Dương. Là muội phải không?"
- Tề Mặc. Ngươi đi theo ta một đoạn đường rồi, còn chưa động thủ?
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) quay người lại, chiếc cằm thanh tú ngước cao ngạo nghễ, mắt nâng lên tia nhìn nhàn nhạt, trực tiếp đối diện hắc y nam tử, lạnh giọng. Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng gió: "Hay lắm. Ta chưa tìm đến ngươi, ngươi lại tìm đến ta". Đừng nhìn vẻ ngoài cao lãnh hay cách nàng sát phạt phân minh mà nghĩ tâm nàng cũng làm từ băng. Kì thực Đường Thanh Ca (Bạch Dương) chính là một ngọn lửa cháy trong khối hàn băng. Ở Thanh La giáo, luận kiếm pháp Đường Việt phải kính vị tiểu muội này một bước, luận tu vi, Đường Nhược Lan (Thiên Yết) tuy là thiên tài dụng độc nhưng thân thể yếu nhược không thích hợp tu luyện, dù tỷ tỷ hết lòng bồi tụ cũng chỉ lĩnh hội được thứ công phu mèo ba chân, tất không phải đối thủ của nàng. Trên giang hồ, Xích Y Quỷ Nữ là cánh tay đắc lực của giáo chủ Thanh La giáo Đường Ngọc Kỳ, một thân kỳ nữ kiêu hùng, tà áo huyết sắc tắm trong biển máu, chính phái chỉ nghe tên cũng toát mồ hôi lạnh. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) sớm đã dần sinh thói độc ngạo, lần trước tại Vô Ưu sơn bị Tề Mặc (Ma Kết) chiếm thế thượng phong, đối với nàng là mối nhục nhã không thể gột sạch. Có điều, không thể phủ nhận, đối với hắn, nàng còn có chút hứng thú hiếu kì.
Đối diện ánh mắt cao lạnh cùng dáng điệu ngạo nghễ kia, Tề Mặc (Ma Kết) như bừng tỉnh. "Không. Nàng ta không phải Dương Dương. Nàng ta là Đường Thanh Ca. Tề Mặc. Tỉnh táo lại. Chỉ là người giống người. Chỉ là quỷ kế của Thanh La giáo."
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thanh Ca (Bạch Dương) cười nhạt. "Tên lãnh diện này không phải thích ta rồi chứ? Lão nương cũng đang rảnh rỗi, sẽ cùng ngươi chơi đùa". Người ngoài có lẽ không biết, Nhị thiếu chủ Thanh La giáo tính cách cường ngạnh, hào sảng, lại có hứng thú với mỹ nam. Mà người trước mặt nàng đây, không chỉ là bậc kỳ tài hiếm có, mà cũng mang tuấn mạo đẹp tựa nam thần.
- Tề công tử không phải muốn ăn kẹo hồ lô đấy chứ?
Nam tử trước mặt không có vẻ gì là sẽ trả lời nàng. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) cảm thấy mình bị coi như không khí, lòng tự tôn trực tiếp bị một cái bạt tai thật mạnh. Nam nhân này không phải vài giây trước vừa đem ánh mắt dành cho ái nhân đổ lên người nàng, sao vài giây sau đã liền trở mặt? Trước nay chưa có nam nhân nào dám lờ nàng đi như thế, nhất là khi nàng nở nụ cười khuynh thành. Người như Tề Mặc (Ma Kết) nàng là lần đầu gặp phải.
- Hay là ngươi muốn cùng ta đi xem hoa đăng?
- ...
Lần này, Đường Thanh Ca (Bạch Dương) thật sự mất kiên nhẫn. A, nàng lại mất kiên nhẫn vì chuyện cỏn con thế này? Đường Nhược Lan (Thiên Yết) mà biết, chắc chắn sẽ cười nàng.
- Rốt cuộc thì ngươi đi theo ta có ý gì? Ngươi thích ta hay không?
Tề Mặc (Ma Kết) cơ mặt khẽ giật giật. Đây là Xích Y Quỷ Nữ cao lãnh trong lời đồn sao? Hắn nhất thời cũng chưa biết nên nói gì, chỉ trân trân nhìn nữ nhân đang xù lông trước mặt. Trong lòng một bên không hiểu sao muốn đưa tay xoa đầu nàng, dỗ dành hài nữ đang giận dỗi kia, một bên lại liên tục vang lên tiếng nhắc nhở: "Tề Mặc. Đừng để bề ngoài của nàng ta đánh lừa. Nàng ta là Đường Thanh Ca".
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, tay ném một xâu kẹo hồ lô về phía họ Tề:
- Cho ngươi! – Rồi lập tức vận công ly khai. Mặc kệ tên lãnh diện kia thích kẹo hồ lô hay thích nàng, nếu còn ở đây nhìn hắn thêm lát nữa, nàng sẽ bị hắn chọc điên lên mà rút kiếm ra mất. Lễ hội hoa đăng thanh bình, tươi đẹp như thế, nàng không muốn lại chém giết.
Tề Mặc (Ma Kết) đứng ngây ngốc nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay, môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ, mà chính hắn cũng không nhận ra. "Kẹo hồ lô sao?"
***
Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) chán nản vứt vò rượu xuống đất. Uống nhiều như vậy rồi, sao nàng vẫn không thể say? Nàng là muốn quên đi hình ảnh lúc nãy. Khi nàng vừa đẩy cửa, cũng là khi Thượng Quan Vân (Xử Nữ) ôm Sở Chân Tâm (Nhân Mã) bay đi. Hắn chưa bao giờ ôm nàng như thế, cũng chưa bao giờ cười với nàng như thế. Ở bên hắn từ khi hắn còn là một thế tử bị lãng quên, trở thành thuộc hạ thân tín phò tá hắn leo dần lên vị trí Thánh Tử, rồi đến Vu hoàng, rốt cuộc nàng đối với hắn là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top