Chương 5: Giấc Mộng Hoa Niên


- Thiên Phong. Kiếm pháp của huynh hay của Tề Mặc cao hơn?

"Mặc ca ca. Đại ca. Ta muốn xem hai huynh đấu kiếm phân cao thấp."

- Thiên Phong. Ta mới xuống bếp học làm bánh hoa đào. Ta còn cho thêm chút lục chi nguyệt hoa vào. Hương vị thanh khiết, ngọt dịu, lại có tác dụng dưỡng mạch, an thần. Huynh ăn thử đi.

"Mặc ca ca. Muội thử cho lục chi nguyệt hoa vào bánh hoa đào. Hương vị ngọt thanh hơn, lại tốt cho sức khỏe. Huynh xem..."

- Thiên Phong. Huynh là thừa hưởng thiên tư y thuật từ mẹ sao?

"Đại ca. Sao huynh thừa hưởng y thuật từ mẹ, lại thừa hưởng võ thuật từ cha. Còn muội không có thiên tư gì hết?"

Lý Thuần (Song Tử) như một tiểu hài nữ nhí nhảnh chạy theo Hàn Thiên Phong (Cự Giải) cả ngày. Tề Mặc (Ma Kết) nhìn theo đến ngây người. Kì thực, Lý Thuần (Song Tử) từ khi đến ở Tử Trúc môn cũng tìm cách tiếp cận hắn, nhưng đều bị ánh mắt băng lãnh dọa cho tránh xa. Tề Mặc (Ma Kết) là cố ý. Hắn tuy không thích lại gần nữ nhân nào khác ngoài Dương Dương, nhưng đứng trước Lý Thuần (Song Tử), hắn lại sinh lòng muốn bảo hộ. Còn có, khí tức của nàng, sao lại quen thuộc đến thế? Hắn đột nhiên thấy hoang mang. Một Đường Thanh Ca (Bạch Dương) từ dung mạo, giọng nói đều giống Hàn Tịch Dương. Một Lý Thuần (Song Tử) giản đơn, hoạt náo như chính Hàn Tịch Dương. Rốt cuộc, có hay không chuyện một trong hai người họ là Dương Dương? Phải chăng hắn đã đợi Dương Dương mòn mỏi đến nỗi sinh hoang tưởng, nhìn đâu cũng thấy nàng?

***

Yến Vô Trần (Thiên Bình) chăm chú nhìn biểu cảm của Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu). Nàng tuy rằng ngoài mặt lạnh nhạt nhưng mày liễu đã khẽ nhíu lại. Dù với biểu cảm nào, nàng cũng là một đại mỹ nhân đáng thưởng thức. Ai, 1 tháng rồi hắn mới gặp lại nàng đó. Rốt cuộc, Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) cũng không nhịn nổi nữa:

- Yến công tử, ta đã nói, Vu hoàng ngày mai mới về. Ngài hà tất phải lãng phí thời gian đợi ở Vu tộc? Ngài có thể tin tưởng truyền lời qua ta.

Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) thật sự không ưa Yến Vô Trần (Thiên Bình). Tuấn mỹ yêu nghiệt, phong lưu tùy hứng, hắn chính là Hoa Hoa Công Tử nổi danh thiên hạ. Nữ nhân tình nguyện trèo lên giường hắn không ít. Nàng lại không thích kiểu người không đứng đắn ấy. Nếu không phải hắn là bằng hữu từ nhỏ với Thượng Quan Vân (Xử Nữ), là lão đầu Ảo Ảnh các, lại thừa hưởng Âm công biến thái nghịch thiên đã thất truyền trong nhân gian, nàng đã trực tiếp một cước đạp bay hắn ra khỏi Vu sơn.

- Không lãng phí. Ta có thể ở đây tấu đàn thưởng ca với Ngân Tuyết. Kỹ nghệ của nàng đã nổi danh cả Vu tộc, thật muốn một lần cùng giai nhân sánh đôi. – Yến Vô Trần (Thiên Bình) tươi cười. Bàn sự vụ với Thượng Quan Vân gì chứ? Hắn chính là muốn gặp riêng Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu), nên mới nhân lúc Vu hoàng kia vắng nhà tìm lên Vu sơn. Hắn thích nàng, từ nhỏ đã thích nàng. Dù nàng có trốn tránh hắn bao nhiêu lần nữa, hắn đều sẽ đuổi theo nàng, tuyệt không buông tha cho nàng. Yêu của Hoa Hoa Công Tử chính là độc chiếm.

- Thứ lỗi cho Ngân Tuyết bận rộn, không thể tiếp đón Yến công tử. Yến công tử, mời về cho. – Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) thực đã hết cách, đành một câu phũ phàng rồi đứng dậy rời đi.

Yến Vô Trần (Thiên Bình) cũng mau chóng nối gót. "Ngân Tuyết. Đời này nàng không thoát khỏi ta đâu."

***

Đêm đen nhuốm lên những cây đại thụ im lìm tạo những hình thù kì dị. Mà trên một cành đại thụ, một bóng đen bất động thanh sắc ngồi đó, so với đêm đen kia còn u ám, đáng sợ hơn thập phần. Đường Nhược Lan (Thiên Yết) ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn màn sao trời. Giữa muôn vàn vì tinh tú kia, đâu là chàng? Đâu là ta? Chúng ta cách nhau bao xa? Tay đặt lên lồng ngực trái. Chỗ này... Thật đau.

Cách đây 8 năm, trước khi được Đường Ngọc Kỳ thu nhận, Đường Nhược Lan (Thiên Yết) chỉ là một ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, nhiều lần bị đám ăn mày lớn hơn đánh đập, tranh giành miếng ăn. Thật ra trước đó nàng còn có Tiêu cô cô, họ cùng dắt nhau đi ăn xin khắp nơi, cuộc sống tuy cơ cực nhưng cũng khá hơn bây giờ. Nhưng cô cô trong một lần đi xin ăn, đã lọt vào mắt xanh của tên quản bếp nhà cường hào nọ, bị hắn cưỡng bức rồi sát hại. Từ đó, nàng chỉ có một mình, đơn độc giữa nhân gian. Nhược Lan (Thiên Yết) vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, nàng may mắn xin được 3 xu từ một đại bá nhân hậu, lại bị tên ăn mày lớn tuổi cướp mất. Nàng tất nhiên không chịu đưa, 3 xu đó có thể giải quyết cơn đói 2 ngày nay của nàng. Nhưng sức một ăn mày gầy còm, ốm đói mới 9 tuổi, làm sao giành lại với một người trưởng thành? Kết quả, nàng bị hắn đá bay xuống sông Lạc Hà. Đường Nhược Lan (Thiên Yết) không biết bơi, ngụp lặn uống no một bụng nước, nàng nhắm mắt buông xuôi. Như thế cũng tốt. Sẽ không còn những lần bị đánh đến bầm dập. Sẽ không còn những đêm tủi hờn ôm bụng trống rỗng bới cơm thừa canh cạn. "Cô cô. Lan Nhi đến với người đây". Khoảnh khắc Đường Nhược Lan (Thiên Yết) phó mặc cho số phận, một bóng trắng lao từ trên bờ xuống nắm lấy tay nàng. Bạch y thiếu niên khí chất vương giả, anh khôi không nhiễm bụi trần, thật trái ngược hoàn toàn với bộ dạng bẩn thỉu, rách rưới của nàng. Nhưng, chàng không ngần ngại lao xuống nước ôm nàng đưa vào bờ, lại gọi thái y tới bắt mạch cho nàng. Nàng nghe hộ vệ gọi chàng một tiếng "Thái tử". Lại nghe hoàng y thiếu nữ diễm lệ tuyệt luân kêu tên "Ngạo Long". Đúng vậy, ngay từ khi nàng chưa biết tên của chàng, An Thường Quận Chúa đã ở bên chàng...

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) đứng trên một chạc cây khác, lặng lẽ nhìn tiểu muội. Với khinh công thượng thừa, tất nhiên, Nhược Lan (Thiên Yết) không phát hiện ra nàng. Vả lại, tâm trạng tiểu muội đang bất ổn như vậy, không để ý đến xung quanh. Thanh Ca (Bạch Dương) thở dài. Lúc này, điều duy nhất nàng có thể làm chính là để Nhược Lan (Thiên Yết) được yên tĩnh. "Còn ta, có lẽ cũng phải giải quyết việc của mình thôi". Thân hình khẽ động, nhanh như bóng chớp, tan vào đêm đen.

!!!

Lý Thuần (Song Tử) tay ôm bó lục chi nguyệt hoa, miệng ngân nga giai điệu lạc nhịp. Bất chợt, nàng thôi hát, đưa tai cảnh giác lắng nghe. Trong rừng tử trúc có người. Dù là tiếng vận khinh công rất khẽ, người thường không thể nghe thấy được, nhưng nàng thì khác. Lý Thuần (Song Tử) quay người một đường uyển chuyển. Thiếu nữ xinh đẹp thoắt biến thành một tiểu hồ ly lông đỏ như máu, phía sau là 9 đuôi mềm mại xòe ra như những cánh sen. Một thoáng ngập ngừng, hồ ly nọ liền lắc mình giấu đi 8 cái đuôi, rồi lướt gió chạy vào rừng tử trúc.

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) không mất quá nhiều thời gian để qua được trận pháp bảo hộ quanh Tử Trúc môn. Từ sau lần đụng độ ở Vô Ưu phái, liền hiếu kì về Tề Mặc (Ma Kết). Hắn đã tu luyện đến bậc nào mới có thể hóa giải Liệt Hỏa Kiếm Pháp, đồng thời áp chế linh lực của nàng? Nàng chính là kiểu người đã băn khoăn điều gì trong lòng, nếu không giải quyết, sẽ ăn ngủ không yên. Tử Trúc môn nhìn vậy mà chẳng khó vào như lời đồn. Nhân dịp này cũng nên thăm dò thực lực của kẻ thù. Nhưng trước đó... Khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ. Thiếu chủ mặt lạnh của Thanh La giáo lúc này lại tươi cười tinh quái. Tay ngọc phóng ra một đạo quang. Chỉ nghe một tiếng vút, kế đó một tiếng "Chí", một nhúm lông đỏ rực rơi từ trên cây tử trúc xuống lòng Đường Thanh Ca (Bạch Dương). Xích y nữ tử tinh quái lấy tay chọt chọt vào nhúm lông đỏ, vứt bỏ hình tượng Quỷ Nữ lãnh diễm ngạo nghễ thường ngày, reo lên thích thú:

- Hồ ly màu đỏ!? Đường Thanh Ca ta sống 19 năm cũng chỉ gặp qua hồ ly trắng. Ngươi quả thật đặc biệt.

Hồ ly đỏ trong truyền thuyết ngàn năm có một. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) mặc nhiên đã có thể thỏa mãn với vận may của mình. Nhưng điều làm nàng phấn khích, chính bởi màu lông của hồ ly này cũng là màu nàng thích nhất. Đường Nhược Lan (Thiên Yết) vẫn nói nàng là "Cuồng đỏ biến thái". Nàng cũng không biết vì sao mình lại thích màu đỏ, chỉ thấy rằng mọi thứ mang màu đỏ đều hợp với mình...

- Tiểu hồ ly. Về cùng ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. – Nói rồi, ngón tay lại không yên phận nhéo nhéo vào nhúm lông đỏ.

Lý Thuần (Song Tử) trong lòng không ngừng la oán: "Thế này không gọi là bạc đãi sao? Ta mới không phải thú cưng của ngươi". Nữ nhân độc ác kia dùng thuật trói buộc với nàng. Ở hình hài này, nàng cũng lực bất tòng tâm rồi. Nhưng cũng không thể để nàng ta tùy hứng bứt lông mình như thế. Bộ lông này chính là bảo bối của tộc nàng đó. Tiểu hồ ly lắc mình liền biến thành thiếu nữ xinh đẹp, thành công dọa cho Đường Thanh Ca (Bạch Dương) bật ngửa. Nếu Đường Việt và Lan Nhi ở đây, chắc chắn sẽ cười vào mặt nàng mất. Chỉ trong một buổi tối, Thiếu chủ cao cao tại thượng của Thanh La giáo đã giật mình đến hai lần.

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) đưa tay chỉ Lý Thuần (Song Tử):

- Ngươi... Ngươi có thể biến thành người ư? A? Ngươi là hồ ly tinh?

Lý Thuần (Song Tử) có vẻ đắc ý trước bộ dạng của Đường Thanh Ca (Bạch Dương). Hắc hắc. Xích Y Quỷ Nữ độc ngạo trong thiên hạ đây sao? Cuối cùng cũng bị nàng dọa cho hồn phách lên mây. Nàng thong dong bước lại gần, gạt ngón tay đang chỉ vào mình, cười rộ tựa nắng mai:

- Hồ ly tinh là phải tu luyện mới thành hình người. Tộc quần của ta sinh ra đã mang hình dáng con người rồi. Ta là người của Hồ tộc.

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) bị làm cho hồ đồ:

- Hồ tộc... có thật?

- Đương nhiên là có thật. Chỉ là, vạn năm về trước, thánh tổ đã đánh đổi mạng sống, sử dụng cấm thuật đưa chúng ta tới một thời không khác, tách biệt hẳn với Đại lục. Vì vậy, các người mới không còn thấy sự xuất hiện của Hồ tộc.

- Vậy tại sao ngươi lại ở đây? – Đường Thanh Ca (Bạch Dương) ngây ngốc.

Lý Thuần (Song Tử) gật gù:

- Aizzz... Nói ra dài dòng. Ta là trốn... A? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

- Ngươi không sợ ta nói cho Tử Trúc Môn biết trong địa phận của chúng còn có một tộc nhân Hồ tộc sao? – Đường Thanh Ca (Bạch Dương) nghiêng đầu cười.

- Ta là sống ở Tử Trúc môn. Còn ngươi, một mình lẻn vào đây, nếu ta báo động cho họ, ngươi tự tin một mình có thể thoát khỏi Tử Trúc môn?

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, lại bị thu hút bởi dải lụa huyết sắc ở lưng nàng ta. Thú vị. Thân như điện ảnh, thoắt cái đã không thấy đâu, chỉ còn giọng nói trong trẻo như chuông ngân vang vọng qua lá trúc:

- Nữ nhân. Ta sẽ còn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top