Chương 4: Nếu như không gặp gỡ...

Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) đau đáu nhìn bóng lưng Thượng Quan Vân (Xử Nữ). Nam nhân tâm cơ thâm trầm, thẳm sâu không thấy đáy. Nàng vốn dĩ là nô lệ trốn chạy bọn buôn người, lạc vào Vu sơn, lẽ ra đã làm mồi cho thú dữ. Là hắn, một tiễn xuyên tim, đoạt mạng sói trắng, cho nàng sống lại một lần làm người theo đúng nghĩa. Trong tâm hắn không có nàng, nàng biết, hắn thủy chung chỉ yêu giang sơn của hắn. Mà nàng, lại si ngốc thủy chung chỉ yêu mình hắn. Một Thánh Tử ca ca với nàng đã vạn phần xa cách. Một Vu hoàng trước mặt nay lại càng thêm xa cách. Nhưng dù hắn đối nàng thế nào, thương hại cũng được, lợi dụng cũng được, nàng cam tâm tình nguyện ở sau hắn, chống lại cả thiên hạ, đoạt về giang sơn cho hắn...

- Nói!

- Nhiệm vụ hoàn thành. Ngoài ra, có thêm thu thập không tệ.

- ...

- Một kẻ mang Bút Lưu Ly. Có thể là người của Vô Ưu phái.

- Vô Ưu phái? Không phải đã diệt vong rồi sao?

- Có lẽ, thời khắc đó nàng ta không ở trên núi nên sống sót.

***

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) bước ra khỏi đại điện, áo bào khoác hờ hững. Gió thổi hoa lê bay loạn như màn mưa bụi, vương lên mái tóc đen xõa ngang vai. Nhắm mắt lại, hắn ngửa đầu hít một ngụm khí lạnh:

- Ra đây đi.

Phía sau, tà áo tím khẽ lay động.

- Ngươi đã theo dõi ta lâu như vậy rồi vẫn chưa động thủ, rốt cuộc là có ý đồ gì?

Đường Nhược Lan (Thiên Yết) nét mặt ảm đạm. Thì ra, những lần nàng lén vào cung dõi theo hắn, hắn biết lại vờ như không biết. Thì ra, nàng trong mắt hắn lại xấu xa đến thế. Cũng phải thôi, Độc Nữ Ma Đầu, cùng với Xích Y Quỷ Nữ là cặp song sát giết người không chớp mắt, nàng có tư cách gì mong một ấn tượng tốt đẹp trong hắn?

- Ta không có ý đồ gì cả. Chỉ đơn giản... muốn ngắm nhìn chàng...

- Ha... Ngắm nhìn? – Cơ mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ trào phúng cùng chán ghét – Độc Nữ Ma Đầu tôn quý của Thanh La giáo lại có hứng thú với kẻ phàm nhân ta ư? Ngươi có phải nên đưa ra một lý do thuyết phục?

- Có lẽ chàng không còn nhớ, nhưng 8 năm trước, tại sông Lạc Hà, ta chính là hài nữ rơi xuống sông được chàng cứu mạng.

- Ngươi định lấy thân báo đáp?

Trong mắt Vương Ngạo Long (Bảo Bình), Đường Nhược Lan (Thiên Yết) nàng không đáng một xu thế sao?

- Ta nhắc nhở ngươi một chút. Cho dù ngươi thật lòng, ta cũng không bao giờ để tâm đến một yêu nữ như ngươi.

Đường Nhược Lan (Thiên Yết) lặng người, nhìn theo bóng ái nhân rời đi. Kết cục này, nàng sớm đã đoán được, nhưng tại sao, khi nghe lời từ chính chàng nói ra, tim nàng lại đau đến thế? Đau quá!

***

- Lâm Kinh Vũ. Ta nói này Lâm Kinh Vũ. Ngươi... Sao ngươi lại đi nhanh như vậy chứ? Ta cũng không phải là quỷ thần truy đuổi ngươi. A!

Yến Vô Trần (Thiên Bình) vừa chạy vừa lải nhải sau lưng Lâm Kinh Vũ (Song Ngư), lại không để ý họ Lâm bất chợt dừng lại, liền đâm sầm vào người trước mặt. Đưa tay xoa gương mặt yêu nghiệt hơn cả nữ nhân:

- Lâm Mặt Than. Ngươi đang đố kị nên muốn hủy đi dung nhan vạn người mê của ta hay sao?

- Nói chuyện chính đi. – Lâm Mặt Than nào đó thủy chung không để ý đến lời nói cẩu huyết của hắn.

- Lão nhị. Ngươi có phải nên trước mặt lão đại nói giúp ta vài câu, cho ta vào tửu lâu của Ảo Ảnh các không?

- Vậy ngươi cũng nên cho ta một lý do.

Yến Vô Trần giật thót. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị sự xuất hiện bất thình lình của Hạ Bích Dao (Sư Tử) dọa cho hồn phi phách tán. Người đời tôn xưng nàng ta là tài nữ đế đô. Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) coi nàng ta như viên ngọc quý của Ảo Ảnh các. Với hắn, nàng ta chính là sư tử cái hống hách chuyên dọa người.

- Lão đại. Ta dù sao cũng có công xây dựng Ảo Ảnh các. Nàng xinh đẹp, rộng lượng, từ bi như vậy, hay là bỏ qua cho ta lần này đi.

Hạ Bích Dao (Sư Tử) ý cười tràn ngập, nhìn nam tử trước mắt đang một bộ dạng đầy sủng nịnh. Ngoài Vương Ngạo Long (Bảo Bình) là đường đệ cùng lớn lên từ nhỏ, Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) là người nàng ái mộ, thì Yến Vô Trần (Thiên Bình) chính là kẻ thân cận biết được thân phận thứ hai của nàng – các chủ Ảo Ảnh các. Hắn cũng là kẻ tuy ngoài mặt tùy hứng vô pháp, nhưng trí tuệ vô cùng nhạy bén, một thân Âm công tưởng như đã thất truyền trong thiên hạ. Ảo Ảnh các lấy buôn bán thông tin làm chủ, mở thêm vài tửu lâu cũng là để thuận tiện thu thập thông tin, quả thực hắn giúp ích không ít chuyện làm ăn của họ.

- Còn chuyện giao dịch với Vu tộc?

- Rằm tháng sau. Hương Xuân Lầu.

- Lần này ta tha cho ngươi. Có điều, nếu lần sau còn lôi kéo Kinh Vũ đến những nơi oanh yến như vậy, ta sẽ không nương tay.

- Được, được. Không có lần sau. – Lôi kéo tên đầu gỗ Lâm Mặt Than tới những chốn như thế, hắn cũng cảm thấy lãng phí cùng chán nản thay cho tửu lầu của Ảo Ảnh các.

***

Tề Mặc (Ma Kết) cước bộ chậm rãi:

- Thiên Phong. Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng không thể tin Lý Thuần. Ngươi lại mạo hiểm giữ nàng ta lại để thăm dò sao?

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) cười như không cười:

- Ta lại muốn xem xem, ở trong Tử Trúc Môn, bị Tề Mặc ngươi canh chừng, nàng ta rốt cuộc có thể làm được gì.

- Ngươi tốt nhất nên để nàng ta tránh xa ta ra. Bằng không, nàng ta sẽ chết trước khi ngươi điều tra ra kẻ đứng sau nàng ta là ai.

- Tề Mặc. Ha ha... Không gần nữ sắc. Ngươi phải chăng đã trở thành hòa thượng? Không đúng. Người đời nói Tề sư huynh độc ngạo lãnh liệt, cạy miệng không ra một câu, ở gần ta lại nói nhiều như vậy, chẳng lẽ...

Tề Mặc (Ma Kết) giọng điệu không nhanh không chậm:

- Trường Phong thần y trong lời đồn hào hoa phong nhã, bên cạnh ta lại trở thành tên biến thái thích châm chọc. Ngươi không phải muốn gả cho ta chứ?

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) đen mặt. Bình thường đúng là Tề Mặc (Ma Kết) không thích nói, nhưng hắn nói một câu, nhà ngươi liền phải ngậm miệng ngay tức khắc, nuốt xuống một bụng ấm ức.

***

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) thường theo các đại nương trong tộc lên suối giặt đồ. Thật tình, nàng rất thích cuộc sống giản đơn, tự do, thoải mái như vậy. Sớm nay, hái được một bọc đào rừng, tâm tình vui vẻ, nàng liền đem đến cho tỷ muội tốt. Căn nhà gỗ đơn sơ nằm xa nơi tộc quần đông đúc, trước hiên treo vài chậu hoa chuông trắng tinh khiết, đủ để thấy chủ nhân nơi này sống thanh đạm thế nào. Cửa khép hờ, chắc Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) đang ở trong nhà. Sở Chân Tâm (Nhân Mã) định bụng tạo bất ngờ cho tỷ tỷ, rón rén đẩy cửa bước vào. Tối quá. Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) luôn có thói quen đóng kín cửa và không thắp nến như vậy. Sở Chân Tâm (Nhân Mã) lờ mờ nhìn thấy tỷ tỷ ngồi bên bàn. Khẽ khàng, nàng nhón chân lại gần.

- A!

Khoảnh khắc Sở Chân Tâm (Nhân Mã) giơ tay định vỗ lên vai người kia, tay nàng liền bị một lực đạo kéo mạnh, khóa chặt lại. Định thần, nàng đã nằm gọn trong lòng một nam nhân xa lạ. Chân điểm vào cạnh bàn lấy đà đẩy hắn ra, chiếc bàn va vào cửa sổ, cánh cửa bật tung. Ánh sáng chiếu vào phòng, Sở Chân Tâm (Nhân Mã) nhìn rõ dung mạo khí khái bất phàm trước mặt. Sống từ nhỏ trên đỉnh Vô Ưu sơn, mười mấy năm chỉ toàn tiếp xúc với nữ nhân, những lần lẻn ra ngoài cũng chưa bao giờ thấy nam nhân nào đẹp như vậy. Có điều, sư tỷ từng nói: "Nam nhân càng đẹp càng háo sắc". Tên trước mặt nàng chắc chắn là một đại sắc lang.

- Ngươi là ai?

Người kia cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nheo mắt nhìn nàng một lượt. Nàng thế nào cũng thấy ánh mắt hắn giống như... giống như muốn đem y phục của nàng trút sạch xuống. A? Sở Chân Tâm (Nhân Mã) thoắt cái mặt đỏ bừng, lại vì ý nghĩ xấu xa của mình mà giật thót khi người kia cất giọng:

- Cô là người Thái Ngân Tuyết đưa về?

Thượng Quan Vân (Xử Nữ) ánh mắt dừng lại ở thanh đoản đao chuôi lưu ly trên tay Sở Chân Tâm (Nhân Mã). Bút Lưu Ly. Bút Lưu Ly có thể biến hóa thành trâm cài tóc hay vũ khí, cũng có thể vẽ ra linh kĩ tùy ý chủ nhân của nó. Nhìn cách Sở Chân Tâm (Nhân Mã) sử dụng Bút Lưu Ly, đến tám chín phần nó đã nhận nàng làm chủ nhân. Hắn lại cất giọng trầm khàn:

- Nha đầu. Bút Lưu Ly là thần khí người người trong thiên hạ đều muốn sở hữu, ngươi lại tùy tiện đem ra khoe mẽ. Hơn nữa, Bút Lưu Ly muốn vận hành đều phải tiếp linh lực của chủ nhân, linh lực của ngươi lại quá yếu kém...

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) không nghe nhiều đến vậy. Nàng chính là đang sợ cảm giác khi đối diện với hắn, cảm giác thần trí vừa thôi thúc nàng lại gần vừa giục giã nàng tránh xa. Còn nữa, hắn vì cớ gì lại xuất hiện ở nhà của Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) sớm như thế? Lẽ nào hắn đã ở đây từ đêm qua? Tay một lần nữa giơ cao thanh đoản đao:

- Ngươi là ai? Tại sao lại lén lút vào nhà Thái tỷ tỷ? Ngươi có ý đồ gì với tỷ ấy? Đồ sắc lang!

Thượng Quan Vân (Xử Nữ) bật cười:

- Lén lút? Nhà của Thái Ngân Tuyết? Ý đồ? Sắc lang? Ha... Hahaha. Nha đầu, ngươi nghe cho rõ. Đây vốn dĩ là nhà của ta. Và, nhớ kĩ, ta không phải sắc lang, ta là Thượng Quan Vân.

Thượng Quan Vân (Xử Nữ) không bịa chuyện. Đây vốn dĩ là căn nhà mẫu phi sống từ khi đưa hắn về Vu tộc. Sau này, khi hắn được phong làm Thánh Tử, Ngân Tuyết (Kim Ngưu) lại thích căn nhà này, hắn liền để nàng sống ở đây. Quả thực, nàng có sở thích giống hệt mẫu phi, từ lối sống ẩn dật, cách bài trí đồ đạc, đến những chậu hoa chuông trắng muốt treo trước cửa. Nguyên sơ mà thánh khiết. Bao nhiêu sự vụ cần giải quyết, lăn lộn giang hồ mấy phen, những lúc mệt mỏi, hắn lại muốn về chốn này, uống một chung trà Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) pha, nghe nàng đàn một khúc. Bình yên đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top