Chương 3: Chạm Mặt
Hàn Thiên Phong (Cự Giải) chắp tay hướng Thượng Quan Vân (Xử Nữ):
- Vu hoàng. Vậy nhờ cả vào ngài.
- Ta sẽ cố gắng.
Ra khỏi lãnh địa Vu tộc, Tề Mặc(Ma Kết) nhàn nhạt lên tiếng:
- Thiên Phong. Ngươi nghĩ vì sao Thượng Quan Vân đề nghị giúp chúng ta?
Hàn Thiên Phong ngẫm nghĩ:
- Mẹ ta xuất thân từ Vu tộc, nhưng cũng chỉ là một Dược sư trong dân gian, khó có mối quan hệ mật thiết nào với hoàng tộc bọn hắn. Hắn nói từng chịu ơn mẹ ta, ta nghĩ cũng không nghĩ được là ơn gì.
- Cho dù vậy, việc hắn đề nghị giúp chúng ta tìm Dương Dương, ta không nghĩ rằng đơn thuần chỉ là trả món nợ ân tình cho sư mẫu.
- Vu tộc, dù dưới sự cai trị của Thượng Quan Vân, đã trở nên cường thịnh. Nhưng với kẻ tham vọng như hắn có lẽ vẫn chưa đủ. Hắn phải chăng đang muốn thiết lập mối giao hảo với Tử Trúc môn? – Hàn Thiên Phong (Cự Giải) khẽ thở dài – Tử Trúc môn lại nhúng quá sâu vào tranh đấu giang hồ rồi. Nhưng nếu như vậy mà tìm được Dương Nhi, ta cam lòng.
Tề Mặc (Ma Kết) tuấn nhan phủ một tầng sương mỏng. Phải. Chỉ cần tìm được Dương Dương, hắn nguyện ý hi sinh bất cứ điều gì.
Phía trước, Hàn Thiên Phong (Cự Giải) bỗng dừng cước bộ.
- Tề Mặc...
Tề Mặc (Ma Kết) ánh mắt ngưng đọng nơi làn khói đen tỏa ra. Từ đây có thể cảm nhận sát khí ngùn ngụt cùng tiếng vũ khí va chạm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Là Vô Ưu sơn.
Hai người nhanh chóng ngự kiếm lao đến địa phận Vô Ưu phái. Đến nơi, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) thần sắc vẫn bình thản, nhưng nắm tay đã siết chặt lại. Tề Mặc (Ma Kết) đáy mắt một mảng rét lạnh. Khung cảnh này... Thật giống Tử Trúc môn 8 năm về trước...
- A, thật không ngờ lại kinh động đến cả Tử Trúc môn. Thất lễ! Thất lễ!
Tề Mặc (Ma Kết) đưa mắt về phía đỉnh Lưu Ly Tịnh Tháp – nơi phát ra giọng nói. Toàn thân chấn động, sâu thẳm nơi ngực trái dường như bị một chưởng lực mạnh mẽ đánh vào. Mà Hàn Thiên Phong (Cự Giải) cũng không còn giữ vẻ mặt ôn nhu bình ổn, thất thần nhìn như khóa vào thân ảnh nơi đỉnh tháp. Xích y nữ nhân cầm bảo kiếm khoanh tay trước ngực, ba ngàn thước tóc đen huyền bay loạn trong gió, miêu nhãn xinh đẹp linh động, khuôn miệng cong lên một đường ngạo nghễ. Bên cạnh, tử y nữ nhân kiều diễm mỹ lệ, mắt phượng bình lặng nhìn cục diện trước mắt. Hai nàng như thiên tiên giáng trần, tựa hồ, khung cảnh hoang tàn phía dưới không liên quan gì đến mình...
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) mắt nồng đậm tiếu ý:
- Tỷ tỷ. Tử Trúc môn không ngờ cũng có kẻ háo sắc như vậy.
- Không thể trách. Phàm là nam nhân, đứng trước giai nhân mạo tựa thần nữ như chúng ta, khó tránh khỏi bị câu hồn đoạt phách. – Đường Thanh Ca (Bạch Dương) cười tươi như hoa hàm tiếu. Nụ cười đó... Nàng rất ít khi cười. Nhưng chỉ cần nàng nở nụ cười, không gian xung quan dù có đen tối đến đâu cũng dường như trở nên bừng sáng. Nụ cười nhìn một lần sẽ không thể quên...
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) cười khổ trong lòng. Tỷ tỷ lại bắt đầu rồi.
- Lan Nhi. Đánh giá thế nào?
- Bạch y nam tử tuy ngoài mặt ôn nhu, khóe môi luôn cong lên như đang cười, nhưng đáy mắt chính là một mảng trống rỗng vô cách nắm bắt, là kiểu người ngoài mặt có thể chưng ra vô số biểu cảm, nhưng trong tâm tuyệt nhiên không có một tia cảm xúc nào. Hắc y nam tử lại là kiểu lãnh khốc vô tình, dù là ngoài mặt hay trong tâm đều lạnh nhạt, vô cảm.
- Muội vừa ý kẻ nào, ta sẽ bắt về cho muội? – Thanh Ca (Bạch Dương) chính là muốn muội muội nàng quên phắt cái tên Thái Tử vô tình kia đi.
- Tỷ tỷ. Tỷ thừa biết ta không có ý đó.
- Được được. Muội chính là bỏ qua cả ngoài lạnh trong lạnh, ngoài nóng trong lạnh, chỉ một lòng hướng về cái tên ngoài lạnh trong nóng ở hoàng cung kia thôi. Không đùa nữa – Hướng về hai nam tử kia, thần tình trở lại sắc lạnh - Nếu đạo hữu đã không có gì để nói. Thanh La giáo xin cáo từ.
Tề Mặc (Ma Kết) dường như mất bình tĩnh, một đường kiếm phóng lên:
- Đứng lại!
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) nghiêng người khẽ tránh đường kiếm hiểm hóc, tay xuất ra bảo kiếm, trực tiếp nghênh chiến. Một đỏ, một đen, đều là cao thủ trong cao thủ, quấn lấy nhau, liên tiếp xuất chiêu, liên tiếp phòng thủ, cứ như thế liền một canh giờ không phân thắng bại. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) mày kiếm khẽ nhíu. Đường Nhược Lan (Thiên Yết) thầm kêu không ổn, tay trái tung ra một làn khói đen, nhân lúc Tề Mặc (Ma Kết) và Hàn Thiên Phong (Cự Giải) lấy tay che mặt, nhanh chóng kéo tỷ tỷ ly khai.
***
Thanh La giáo. Vô Sương viện.
Đám hạ nhân lại một phen náo loạn vì Đại thiếu chủ Đường Việt thường ngày điềm đạm trở nên hoảng hốt:
- Thanh Ca! Thanh Ca! Muội đâu rồi? Muội có trong đó không?
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) nhẹ giọng:
- Đại ca. Tỷ tỷ đã đi nghỉ rồi.
- Nghỉ rồi? Thanh Ca bình thường không bao giờ đi nghỉ trước giờ Tuất. Có phải muội ấy bị thương rồi không?
- Ta không sao.
Đường Thanh Ca (Bạch Dương) đẩy cửa bước ra. Khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Giọng nói trong trẻo như chuông ngân lại lạnh tới thấu xương thấu tủy. Có điều, dường như Đường Việt đã quen với điều này, vẫn hoan hỉ tiến lại gần:
- Thanh Ca. Ta nghe nói nhiệm vụ lần này không hoàn thành, không tìm được Bút Lưu Ly, nghĩa phụ trách phạt, lại đụng độ Tử Trúc môn. Muội không sao chứ?
- Không phải ta vừa nói rồi sao? Ta không sao. Ngược lại huynh, vẫn nên về cho ta nghỉ ngơi.
- A, phải, phải. Không sao là tốt rồi. Vậy muội nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn có việc.
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) nhìn Đường Việt rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy tội nghiệp. Trên dưới Thanh La giáo, có ai là không biết Đại Thiếu chủ trồng cây si Nhị Thiếu chủ từ khi bọn họ còn là những hài tử chưa hiểu chuyện. Chỉ là, đại ca thích ai không thích, lại đi thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng là ai chứ? Xích Y Quỷ Nữ một thân kiếm pháp tuyệt thế, nhan sắc lãnh liệt kinh tâm, trái tim cũng lạnh không kém. Lại liếc nhìn vị tỷ tỷ cao cao tại thượng đang biểu cảm trầm ngâm:
- Tỷ tỷ. Chuyện gì vậy? Hôm nay giao đấu với Tử Trúc môn, tỷ không giống mọi ngày? Không phải bị nam nhân lãnh diễm kia làm cho lơ là rồi chứ?
- Ta có cảm giác... Chiêu thức của ta đều bị hắn đoán trước được... Còn có, nguyên lực của ta hình như chịu khuất phục bởi hắn...
Đường Nhược Lan (Thiên Yết) kinh ngạc. Liệt Hỏa Kiếm Phổ do một tay tỷ tỷ nàng thảo ra. Mà tỷ tỷ nàng là ai? Khắp thiên hạ không ai không biết Xích Y Quỷ Nữ là thiên tài kiếm pháp, lại mang nguyên lưch thâm hậu. Vậy, kẻ hắc y kia rốt cuộc là ai, lại có thể áp chế được tỷ tỷ nàng? Chưa kể, hình như hắn cũng đang bị phân tâm, chiêu thức tung ra không có ý lấy mạng tỷ tỷ nàng. Nếu nàng không nhanh chóng tung ra Thất Sắc Tán, đưa tỷ tỷ ly khai, chỉ giao đấu một chút nữa thôi, tỷ tỷ sẽ bị chiếm thế thượng phong. Tử Trúc môn này cũng quá đáng sợ rồi!
***
Tử Trúc viện.
Tề Mặc (Ma Kết) vẻ mặt ưu tư, ngón tay ống trúc khẽ nhịp lên mặt bàn. Đối diện, Hàn Thiên Phong (Cự Giải) tay nâng chén ngọc, mắt cẩn thận quan sát biểu cảm huynh đệ.
- Tề Mặc. Xích y nữ nhân đó...
- Quả thực rất giống Dương Dương. Nhưng khi giao đấu với nàng ta, ta lại thấy có chút xa lạ. Dương Dương sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt đó.
- Phải. Dương Nhi sẽ không sát khí nồng đậm như vậy. Tiểu quỷ đó lúc nào cũng thuần chân, hi hi ha ha, không thể nào lại là Xích Y Quỷ Nữ của Thanh La giáo. Đường Ngọc Kỳ quỷ kế đa đoan, chưa biết chừng một người giống Dương Nhi đến vậy, lại là chủ ý của hắn. Nhưng ngươi dường như vẫn có điều băn khoăn?
- Kiếm pháp nàng ta sử dụng, đều là sát chiêu, nhiều khả năng là Liệt Hỏa Kiếm Phổ lừng lẫy tiếng tăm. Nhưng ta lại đoán được hầu hết chiêu thức của nàng ta. Còn có, ta cảm thấy, giữa nàng ta và ta, hình như có mối liên hệ nào đó về linh lực...
- Đường Thanh Ca này... Ai? – Hàn Thiên Phong (Cự Giải) bất thình lình ném chén ngọc về phía rừng tử trúc, chỉ nghe một tiếng kêu. Thiếu nữ mi thanh mục tú, thắt lưng là một dải huyết lụa chói mắt, vừa ôm lưng vừa khó khăn đứng dậy. Lý Thuần (Song Tử) trong lòng không ngớt cảm thán cho cái lưng đáng thương của mình, lại thấy một vật sắc lạnh kề cổ. Tề Mặc (Ma Kết) lạnh giọng:
- Ngươi là ai?
Lý Thuần (Song Tử) nuốt nước bọt khan. Sao cái số nàng lại khổ thế này? Vốn chỉ muốn lẻn vào Tử Trúc môn hái vài bó lục chi nguyệt hoa, lại gặp phải hai tên cường đại cao thủ. Nhìn qua tên hắc y trước mặt này, có lẽ là Tề Mặc trong lời đồn đi. Vậy thì nàng thảm rồi. Tề Mặc (Ma Kết) nổi tiếng là không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần hắn xuất chiêu, sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà nương tay.
Lý Thuần (Song Tử) hoảng hốt, nói năng có phần lộn xộn:
- Ha ha... Vị đại ca này... có gì từ từ nói. Ta chỉ là... lạc đường...
- Lạc đường? – Hàn Thiên Phong (Cự Giải) khẽ cười, đôi mắt xoáy sâu vào tiểu nha đầu trước mặt – Tử Trúc môn xung quanh đều có pháp trận bảo hộ, đệ tử môn phái cũng khó vào rừng tử trúc mà không bị lạc. Cô nương làm thế nào vào được rừng tử trúc, lại tìm được đến đây?
- Ta... Ta... – "Bạch diện thư sinh đáng chết. Nụ cười đẹp như nắng xuân, nhưng ánh mắt hắn lại muốn đem hết tim gan ta phơi bày dưới nắng."
- Nói! – Thiên Gia kiếm trong tay Tề Mặc (Ma Kết) khẽ động. Cần cổ trắng ngần của Lý Thuần (Song Tử) in một vệt máu đỏ chói mắt.
- A, thực tình ta chỉ muốn vào Tử Trúc môn hái lục chi nguyệt hoa.
Lưỡi kiếm lóe một tia lam quang, trở lại nằm im trong vỏ. Lý Thuần (Song Tử) như được đại xá, bình ổn lại hô hấp. Sao tên hắc y này không ôn nhu một chút giống tên bạch y kia chứ? Như vậy, nàng cũng đỡ bị dọa cho chết. Có điều, Tề Mặc, khí tức trên người hắn... Nàng thầm tính toán.
- A, hai vị đại ca này. Có thể... cho ta tá túc một thời gian ở Tử Trúc môn không?
- Hửm? – Hàn Thiên Phong (Cự Giải) nghiêng đầu hiếu kì.
- Là vậy... Ha ha... Thật ra ta không có chỗ nào để đi. A, cũng không phải. Thật ra ta đang tìm ca ca của ta, nhưng ta không biết ca ca ở đâu, trông như thế nào... – Liếc thấy Hàn Thiên Phong (Cự Giải) nhếch môi cười, bày ra bộ mặt "Ngươi nghĩ ta có tin không?", Lý Thuần (Song Tử) kịch liệt khẳng định – Là thật, là thật đó. Ta và ca ca bị thất lạc với nhau từ nhỏ. Ta không rõ ca ca trông như thế nào...
Tề Mặc (Ma Kết) có vẻ chẳng để tâm đến Lý Thuần (Song Tử). Ngược lại, Hàn Thiên Phong (Cự Giải) dường như rất chăm chú lắng nghe, miệng nở nụ cười thanh nhã như ngọc:
- Vậy... Vì sao phải tá túc lại Tử Trúc môn?
Lý Thuần (Song Tử) thầm mắng trong lòng: "Đáng chết. Nhà ngươi sao lại cứ bày ra nụ cười câu dẫn như vậy chứ? Hại ta cũng ăn nói hồ đồ rồi."
- Ha ha... Là vậy, ta nghe danh Tử Trúc môn thế lực cường đại. Có thể... có thể giúp ta tìm được ca ca.
Nàng không biết, Tề Mặc (Ma Kết) lãnh diện càng thêm ảm đạm. Thế lực cường đại? Giúp ngươi tìm người? Chúng ta 8 năm ròng không tra ra một chút tung tích nào của Dương Dương, làm sao có thể giúp ngươi tìm ca ca?
Hàn Thiên Phong (Cự Giải) gõ nhẹ Trường Phong phiến vào tay:
- Được. Ta sẽ an bài chỗ ở cho cô nương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top