Chương 1: Ký Ức Trong Tim

Tử Trúc Môn.

Cạnh rừng tử trúc là Từ Đường uy nghi sừng sững bao đời tọa giữa một bãi cỏ rộng. Nơi đây hàng ngày nhang khói không dứt nhưng lại vắng vẻ, ít người lai vãng. Hôm nay, trên dưới Tử Trúc môn với sự dẫn dắt của chưởng môn Điền Văn Hộ, tề tựu tế chưởng môn đời trước – Hàn Vũ, cùng hơn 400 đệ tử đã ngã xuống trong lần phục kích của Thanh La giáo ngày này 8 năm về trước.

Sau khi tế lễ, mọi người đều đã ra về. Đại đường lúc này chỉ còn lại hai nam tử, một bạch y ôn nhu tuấn dật, một lục y thanh nhã bất phàm, trầm tư nhìn lên những linh bài nhuốm màu tuế nguyệt, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) vĩnh viễn không thể quên ngày hôm đó, trở về từ kinh thành sau sinh thần lần thứ 12 của Vương Ngạo Long (Bảo Bình), Tử Trúc môn hoang tàn trong biển máu. Xác người la liệt. Cây cối đổ rạp. Trường điện tiêu điều. Hàn Vũ cha hắn nằm gục trước thềm Ngọc Thanh điện với vô số vết chém trên người. Bên cạnh là mẹ hắn - Triệu Tịch Nhan, bạch y nhiễm đỏ màu máu. Sát na đó, trời đất trong hắn bỗng chốc sụp đổ. Chỉ sau một ngày, hắn dường như mất tất cả. Không đúng, hắn còn có muội muội. Tiểu quỷ đó vì nghịch dại mà ngã xuống nước, nhiễm phong hàn, không vào cung cùng bọn hắn được. Phải rồi, trong biển xác hắn chưa thấy Dương Nhi, có thể nó còn sống. Thế nhưng, Hàn Thiên Phong (Cự Giải) và Tề Mặc (Ma Kết) dù có điên cuồng bới tung cả Tử Trúc môn cũng không hề thấy dấu vết của Hàn Tịch Dương. Hàn gia cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) đã thề nhất định sẽ trả mối huyết hải thâm thù này. Bàn tay vô thức siết lại gắt gao.

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) hồi tưởng lại thời điểm 8 năm về trước. Theo một cách nào đó, là hắn và Trấn Vũ quốc đã làm liên lụy cả sư môn. Năm 6 tuổi, hắn được Hàn Vũ, cũng là sư huynh của mẫu phi, dẫn lên Tử Trúc môn học đạo. Tử Trúc môn là môn phái tu tiên lâu đời, đứng đầu chính đạo, lâu nay vốn không bước chân vào thế cục trần gian, sẽ không vì một đệ tử nhỏ nhoi như hắn mà nhúng tay vào phân tranh giữa Trấn Vũ quốc và các nước khác. Nhưng lại không thể làm ngơ trước sự hoành hành, nhiễu loạn của Thanh La giáo. Thanh La giáo – kẻ thù không đội trời chung với chính phái, nhiều lần gây hấn, tranh đấu không ngừng. Lại nói, giáo chủ Thanh La giáo lúc đó là Đường Ngọc Kỳ, vốn là đệ tử chung một sư phụ với Hàn sư bá, bất mãn vì sư tổ truyền lại chức trưởng môn nhân cho sư bá mà trở thành phản đồ. Đường Ngọc Kỳ này không hổ danh là một trong hai bậc kỳ tài của Tử Trúc môn, đứng ngang với Hàn Vũ, chỉ sau hai năm gia nhập Thanh La giáo, đã huyết tẩy toàn bộ Thanh La giáo, leo lên chức giáo chủ, đưa Thanh La giáo từ một tà giáo yếu thế phải trốn chui lủi trở nên cường hãn, công khai ra mặt khuấy đảo cục diện, ở thế giằng co cân bằng với chính đạo. 8 năm về trước, phía Bắc Trấn Vũ Quốc, nơi giáp ranh với Thái Hòa quốc, bỗng xuất hiện dịch lạ, không chỉ nhiễm vào người và vật nuôi, còn hoành hành trên cả hoa màu. Đói kém, dịch bệnh, dân chúng tử nạn vô số. Kẻ hiểu chuyện đều có thể đoán được, dịch bệnh này là do Thái Hòa quốc âm thầm giở trò. Nếu không nhanh chóng bình định dân chúng, Thái Hòa quốc chắc chắn sẽ tấn công vào Trấn Vũ quốc - miếng mồi béo bở mà chúng nhăm nhe bấy lâu. Diệp sư huynh được lệnh dẫn hơn 100 huynh đệ đến phía Bắc Trấn Vũ quốc cứu nạn. Cùng lúc đó, Huỳnh Cửu môn bị Thanh La giáo sát hại. Là môn phái đứng đầu chính đạo, Tử Trúc môn không thể khoanh tay không giúp. Sư phụ hắn – Điền Văn Hộ - dẫn hơn 300 tinh anh đệ tử đến tương trợ. Tử Trúc môn bị phục kích đúng lúc thế lực mỏng nhất. Giờ nghĩ lại, đây quả thực là kế "ám độ Trần Thương" của bọn chúng. Dịch bệnh lạ kia cũng là chúng sau lưng nhúng tay vào. Hàn sư bá có lẽ cũng đoán biết được, nhưng lại không nhẫn tâm để những người vô tội phải gặp tai họa...

- Ngạo Long. Đi thôi. – Hàn Thiên Phong (Cự Giải) lên tiếng phá tan sự im lặng kì quái.

- Ân.

Hai người quay lưng rời đi. Phía sau, vô số ánh nến hắt ánh sáng lập lòe lên những linh bài cũ kĩ, in hằn vết khắc bể dâu. Hàn gia. Hàn Vũ. Triệu Tịch Nhan. Ngoài Hàn Thiên Phong (Cự Giải) sống sót, còn thiếu một linh bài. Hàn Tịch Dương.

***

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) chật vật nắm sợi dây leo, đu mình vút lên mặt đất. Bạch y có chỗ bị vách đá cào rách tả tơi. Khuôn mặt như hoa lấm lem đất cát hòa cùng mồ hôi. Thật không nhìn ra bóng dáng nữ đồ đệ minh diễm đoan trang (xinh đẹp đoan trang) bậc nhất của Vô Ưu Sơn Trang. Quay người nhìn xuống vách núi sâu hun hút, nàng thầm rủa trong lòng: "Đáng chết! Sao Vô Ưu sơn có thể cao như vậy chứ? Vách đá dựng đứng, hại ta leo lên được cũng một bộ dạng thê thảm khó nhìn". Hai tháng nữa thôi, chỉ hai tháng nữa thôi, nàng sẽ đường đường chính chính xuống núi mà không cần phải lén lút khổ sở thế này.

Vô Ưu phái, phái chủ nữ tu, tọa trên Vô Ưu sơn đầy kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng Sở Chân Tâm (Nhân Mã) lại không hề thích ở trên núi tu tiên. Nàng chính là muốn du ngoạn thế gian, hành hiệp trượng nghĩa, cũng là Kinh nhất sự trường nhất trí. Có điều, Vô Ưu phái có lệ, đệ tử phải tròn 16 tuổi mới được xuống núi học hỏi. Chân Tâm nàng còn hai tháng nữa mới đến sinh thần thứ 16 a. Cánh môi anh đào khẽ mím lại, thở dài ngậm ngùi.

- Con lại trốn xuống núi sao? - Giọng nói trầm lạnh cất lên sau lưng thành công kéo hồn phách Sở Chân Tâm (Nhân Mã) trở lại.

- A, sư phụ... Con... - Nàng gãi đầu cười trừ.

Tố Nhu nghiêm nghị nhìn tiểu đồ đệ. Đứa trẻ này, ham chơi như vậy, không chịu khó tu luyện, làm sao chống lại số mệnh của nó đây? Bà hiện tại không còn có thể bảo bọc nó được nữa rồi.

- Đi theo ta.

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) ngoan ngoãn nghe theo. Tố Nhu dẫn đồ đệ đến Lưu Ly Tịnh Tháp, toà tháp nằm tách biệt trong khu vực cấm địa, là chốn linh thiêng lưu giữ vô số học thuật, bí pháp trên thế gian. Tay trái bà xuất ra một thanh đoản đao cứa vào lòng bàn tay phải, rồi dùng máu vẽ lên không trung những kí tự phức tạp, vận công đẩy về phía cổng tháp. Cánh cổng tháp lóe lên vô vàn quang mang kì dị, một hồi nhấp nháy rồi biến mất. Vươn tay đẩy cổng, bà ra hiệu đồ đệ tiến nhập. Sở Chân Tâm (Nhân Mã) được dịp thực mục sở thị (chứng kiến tận mắt) tòa tháp linh thiêng của môn phái. Chính thất đặt một thạch bàn trống trơn. Xung quanh vô số loại sách làm từ nhiều chất liệu trôi nổi trong không trung. A, không phải chứ? Sư phụ định phạt nhốt nàng vào đây sao? Mỗi lần trốn xuống núi bị phát hiện, sư phụ đều sẽ phạt nàng. Nhưng nàng mới không sợ bị phạt vẽ tranh, bởi ở Vô Ưu Sơn Trang, nàng nổi tiếng không chỉ vẽ nhanh mà còn vẽ rất sống động. Thứ nàng sợ nhất, chính là sách. "A, đừng mà sư phụ. Đừng nhốt con chung với đống sách này" - Sở Chân Tâm (Nhân Mã) khẽ khấn thầm trong lòng. Ngoài dự đoán của nàng, Tố Nhu chỉ đi đến bên chiếc bàn, vận công xoay bàn. Mặt đất chấn động, bức tường phía đối diện mở ra một mật thất.

- Vào đi.

- Ân.

Hai người đi đến đâu, đuốc hai bên tường tự động vụt cháy soi sáng đến đó. Cuối mật thất, một chiếc bệ bằng thạch lưu ly hiện ra. Trên bệ đặt một chiếc hộp lưu ly cùng màu. Lúc này, Sở Chân Tâm (Nhân Mã) mới lờ mờ đoán được, vì sao nơi này lại được gọi là Lưu Ly Tịnh Các. Tố Nhu mở chiếc hộp, cầm lên một cây trâm lưu ly màu lam.

- Sư phụ, đây là...

- Bút Lưu Ly.

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) khuôn mặt ngây ngốc. Bút Lưu Ly không phải bảo vật truyền đời của Vô Ưu phái sao? Sư phụ đây là dụng ý gì?

Tố Nhu nắm lấy bàn tay đồ đệ, truyền linh lực và ký ức học thuật sang cho nàng.

- Ta giao lại nó cho con. Ngày mai con hãy xuống núi, làm những gì con muốn, sống cuộc đời con mơ.

Nữ tử nào đó hai mắt sáng rỡ, rồi lại lập tức xụ mặt xuống:

- Sư phụ, người không phải muốn đuổi Chân Tâm đi đấy chứ? Tâm Nhi sai rồi, Tâm Nhi sẽ không lẻn xuống núi nữa. Tâm Nhi sẽ chuyên tâm tu luyện, sẽ vẽ thật nhiều tranh. Người đừng đuổi Tâm Nhi đi mà.

Tố Nhu nhìn đồ đệ nước mắt đã sớm chạy vòng quanh, khẽ đặt tay lên xoa đầu nàng:

- Hài tử ngốc. Sao ta lại nỡ đuổi con đi chứ. Chỉ là... Có chút việc, muốn con xuống núi học hỏi thêm.

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) lấy lại khuôn mặt rạng rỡ, vùi đầu vào lòng sư phụ:

- Con biết mà. Sư phụ luôn yêu thương con nhất.

Nàng đã quá vui mừng mà không để ý rằng thân thể sư phụ nàng một thoáng khẽ run, sinh khí đang dần tiêu tan.

***

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) và Vương Ngạo Long (Bảo Bình) bước ra khỏi Từ Đường. Trời đã tối hẳn. Ánh trăng mờ ảo như sương đổ xuống bãi cỏ trước Từ Đường, nhuốm cả rừng tử trúc bên cạnh. Trong rừng vọng ra tiếng kiếm khí mang vài phần lạnh lẽo quyết liệt, lại có chút hỗn loạn. Vương Ngạo Long (Bảo Bình) nghiêng đầu lắng nghe:

- Tề sư huynh, huynh ấy...

- Phải, lại trốn trong rừng tử trúc rồi. - Hàn Thiên Phong (Cự Giải) đáp, giọng điệu vài phần bất lực.

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) và Tề Mặc (Ma Kết), một người là đích tử thừa hưởng dòng máu anh tài, một người là đệ tử ưu tú nhất của chưởng môn đời trước - bậc kỳ tài võ thuật, chính là hai môn đồ xuất chúng nhất của Tử Trúc môn. Trong mắt các huynh đệ, Hàn Thiên Phong (Cự Giải) vẻ mặt thanh thoát, thần sắc thu thủy, ngọc cốt cách, vô cùng gần gũi với bọn họ. Bọn họ chính là yêu thích vị sư huynh này. Tề Mặc (Ma Kết), ngược lại, khí chất độc ngạo, dung mạo lãnh diễm kinh nhân như tạc từ cỗ hàn băng vạn năm, kiệm lời xa cách, bọn họ kính trọng hắn hơn là yêu thích. Chỉ có Hàn Thiên Phong (Cự Giải) và Vương Ngạo Long (Bảo Bình) biết được, ban đầu hắn không như thế, và có một người hắn không bao giờ lạnh lùng xa cách. Chính xác là, lúc mới đến Tử Trúc môn, hắn chỉ là một tiểu tử kiệm lời, học nghệ không thông, tư chất kém cỏi. Thiên Phong y khi ấy ngoài mặt tuy hòa nhã nhưng trong tâm cũng không ưa tên lãnh diện này. Chỉ là, tiểu muội của hắn, chẳng hiểu vì gì lại cứ suốt ngày bám theo Tề Mặc (Ma Kết), huyên thuyên không ngớt. Và, cũng chẳng hiểu sao hắn lại không tỏ ra phiền phức, khó chịu, lại cười ôn nhu trước những trò đùa trẻ con của Dương Nhi, lại bao che, chịu trận thay những lần nghịch dại cho nó? A, Hàn Thiên Phong (Cự Giải) thấy cũng tốt, tiểu muội sẽ không bám đuôi gây phiền toái cho hắn nữa... Rồi tiểu muội lôi hắn đi chơi cùng Tề Mặc (Ma Kết), dần dần hắn sinh hảo cảm với tên lãnh diện này. Họ trở thành những kẻ thân cận nhất trong đám đệ tử Tử Trúc môn. Tề Mặc (Ma Kết) kì thực không lạnh lùng, xa cách như bề ngoài. Nhưng sau biến cố 8 năm trước, Dương Nhi không rõ tung tích, hắn lại trở về con người cũ, và dường như còn lãnh liệt hơn thế, không còn biết cười nữa. Cứ đến ngày này hàng năm, hắn lại vào rừng tử trúc múa kiếm, uống rượu quên sầu. Tề Mặc (Ma Kết) cũng có lúc trốn tránh thực tại ư?

- Cũng không còn sớm nữa, đệ phải đi lấy lục chi nguyệt hoa đây.

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) quay sang, môi khẽ cong lên thành nụ cười ôn nhu thường trực:

- Đệ đó, đi đâu, làm gì cũng không quên nàng An Thường Quận Chúa ở kinh thành.

***

Rừng tử trúc.

Tề Mặc (Ma Kết) một thân hắc y, tay nắm Thiên Gia kiếm, thuần thục vẽ lên không trung những đường kiếm ảo diệu, dứt khoát, hơi thở trầm ổn, tựa như một cao thủ đang luyện kiếm dưới trăng. Nhưng nếu để ý, sẽ dễ dàng nhận thấy đường kiếm đầy hỗn loạn, bàn tay nắm chuôi kiếm sít sao đến nổi gân xanh.

Cái gì là kỳ tài trong kỳ tài của Tử Trúc môn? Không phải trước kia hắn chính là đệ tử kém cỏi nhất may mắn được tiểu sư muội nhặt về một mạng sao? Hắn từng bị đệ tử trong môn xa lánh, vì vừa không có tư chất, vừa kiệm lời khó gần. Nhưng nàng giống như ánh dương, bầu bạn với hắn, tiếp động lực cho hắn. Hắn điên cuồng tu luyện là để có thể đứng bên nàng mà không nhận lời dị nghị sau lưng, để cường đại bảo vệ cho nàng, vì nàng đặt niềm tin vào hắn. Nhưng ưu tú rồi thì sao? Hắn không bảo vệ được nàng. Đã 8 năm rồi hắn vẫn không tìm được tung tích của nàng. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) nói nàng chết rồi, bảo hắn hãy chấp nhận sự thật. Hắn không tin. Hắn đã tìm kiếm hai tháng trời quanh Tử Trúc môn, không hề có dấu vết của xác nàng. Thiên Phong lại nói, có thể, nàng bị bọn dã cẩu ăn thịt rồi. Hắn càng không tin. Nàng 5 tuổi đã đuổi được dã cẩu, cứu hắn. Nàng sẽ không dễ dàng bị dã cẩu ăn thịt đâu. Cứ thế, 8 năm, hắn nhiều lần lén phá vỡ bài vị Hàn Tịch Dương ở Từ Đường. Cứ thế, 8 năm, hắn tìm nàng trong vô vọng. Nếu như năm đó nàng không bị ốm, nếu như hắn và Thiên Phong (Cự Giải) cùng đưa nàng vào cung dự sinh thần lần thứ 12 của Vương Ngạo Long (Bảo Bình), hoặc nếu như hắn ở lại cùng với nàng...

"Soạt!"

Tề Mặc (Ma Kết) chống mũi kiếm, khuỵu xuống. Lưỡi kiếm soi rõ khuôn mặt tuấn mỹ nhưng không cảm xúc, chỉ có đáy mắt là tràn ngập thống khổ cùng bất lực. Hắn nhìn thanh kiếm chuôi ngọc bích phát ra lam quang lành lạnh. Thiên Gia kiếm...

9 năm trước.

- Mặc ca ca, đại ca. Chờ muội với! - Tiểu hài nữ một thân hồng y vừa chạy vừa gọi lớn.

- Dương Nhi, mau quay về. Để muội đi cùng chúng ta sẽ bị lộ mất. Huyễn Nguyệt Động là cấm địa đó. - Nam hài vận lam y, đôi chân vẫn không ngừng thoăn thoắt, quay lại thì thầm.

Nam hài hắc y dừng cước bộ, tuấn nhan lãnh đạm vẽ lên nụ cười tuyệt mỹ:

- Dương Dương. Chân thật ngắn.

- Mặc ca ca. Huynh chê muội. Huynh có phải cũng muốn bỏ muội lại như đại ca? - Hàn Tịch Dương chu đôi môi đỏ mọng, hai má phấn nộn phồng lên, mắt loang loáng nước.

- Đồ ngốc. Không phải ta vẫn luôn chờ muội hay sao?

Nàng híp mí:

- Huynh cõng muội đi.

- Được. - Hắn lại mỉm cười.

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) khẽ nhăn mặt:

- Tề Mặc. Ngươi quá dung túng Dương Nhi rồi...

!!!

Buổi chiều Hàn Tịch Dương hỏi Diệp Thanh:

- Vì sao cha lại cấm chúng ta vào đó?

- Vì nơi đó rất nguy hiểm.

- Nguy hiểm thế nào?

- Ách. Tiểu sư muội. Sư huynh cũng chưa có vào.

Vậy là nàng quyết định tối nay, lúc trăng lên sẽ rủ Mặc ca ca cùng đại ca lẻn tới Huyễn Nguyệt Động.

!!!

Hàn Tịch Dương lon ton chạy trước. Hừ! Diệp sư huynh lừa nàng! Rõ ràng Huyễn Nguyệt Động không hề có vẻ gì là nguy hiểm, ngược lại, rất huyền bí, rất đẹp. Ánh trăng chiếu vào động, được khuếch đại lên thành vô số quang mang đủ màu, di chuyễn hỗn độn.

- Muội có cảm giác, những quang mang này tiếp thêm cho muội sức mạnh, làm thanh tỉnh thần trí, thật dễ chịu. Hai huynh có thấy vậy không?

- ...

- Mặc ca ca, đại ca. Các huynh sao vậy?

Hàn Tịch Dương quay lại, thất kinh. Tề Mặc (Ma Kết) cắn răng, gồng người, thất khiếu không ngừng chảy máu. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) một bên cũng không khá hơn, hai tay ôm đầu, ngón tay cơ hồ huyết nhục.

- Dương Dương / Dương Nhi. Muội mau ra khỏi đây.

Hàn Tịch Dương nhìn quanh, mắt dừng lại trên một tảng đá rộng, lòng thầm tính toán. Nàng vận hết sức bình sinh dìu Tề Mặc (Ma Kết) và Hàn Thiên Phong (Cự Giải) về phía tảng đá. Nhưng đi được nửa đường, xung quanh oán khí dày đặc, tích tụ lại thành cơ man hình thù quỷ dị tấn công họ.

- Aaa. - Một làn khói đen lao vào cuốn lấy Hàn Tịch Dương, nhấc bổng nàng lên không trung, siết chặt nàng lại.

- Dương Dương / Dương Nhi!

Hàn Thiên Phong (Cự Giải) không ngừng thôi động nguyên lực, đánh về làn khói đen. Tề Mặc (Ma Kết) điểm mũi chân, vận khinh công bay lên tảng đá, lòng khẩn trương muốn rút mũi kiếm cắm trên đó cứu Dương Dương.

Chặt quá! Ra đi! Cầu xin ngươi!

- Aaaaaa~ Tề Mặc (Ma Kết) hét lên một tiếng, rút phăng mũi kiếm ra khỏi tảng đá. Một cột sáng huy hoàng chiếu thẳng lên trời, tỏa ánh sáng muôn trượng, như vầng mặt trời nóng bỏng lan đến đâu, oán khí tiêu tan đến đấy.

Dị tượng tại Huyễn Nguyệt Động thành công đánh động đến trên dưới Tử Trúc môn. Lúc đám người Hàn Vũ đến nơi, chỉ thấy một màn kinh tâm: Hàn Thiên Phong (Cự Giải) phủ phục một bên, y phục rách tươm, hòa lẫn máu và bùn đất. Hàn Tịch Dương có vẻ chỉ bị choáng nên ngất đi. Thảm hại nhất vẫn là Tề Mặc (Ma Kết), nằm trên một vũng máu, trong tay là một thanh lam quang tỏa hàn khí nhàn nhạt. Điền Văn Hộ thất kinh:

- Sư huynh. Kia... Kia là...

Thiên Gia kiếm.

- Thiên Gia kiếm trong truyền thuyết... Đã xuất thế rồi.

!!!

Hàn Vũ nghiêm nghị nhìn ba hài tử trên giường:

- Chuyện lúc đó như thế nào?

!!!

Hàn Vũ ngồi tại vị trí chính tọa, mi tâm khẽ nhíu lại. Điền Văn Hộ một bên vẻ mặt đầy băn khoăn:

- Sư huynh, nói vậy, Mặc Nhi là chủ nhân chân chính của Thiên Gia kiếm?

- Phải. Đã bao đời nay, chưa có ai nhấc nổi Thiên Gia kiếm và mang nó ra khỏi Huyễn Nguyệt Động được.

Triệu Tịch Nhan không giấu nổi vẻ lo lắng:

- Vậy còn Dương Nhi? Nó không bị ảo ảnh tác động tới. Và còn vết bớt đó. Phải chăng...?

- Ta e là vậy.

!!!

- Oa nha nha. Cha thật nhẫn tâm mà. Phạt cấm túc rồi thì thôi đi. Lại còn bắt chúng ta nhổ khoai, quét sân trong một tháng, không được dùng phép thuật nữa. Chúng ta chỉ vừa mới bình phục thôi mà! - Hàn Tịch Dương phụng phịu. Gương mặt trắng hồng lem vài vết đất.

Tề Mặc (Ma Kết) mỉm cười, đưa khăn tay ân cần lau mặt cho tiểu sư muội:

- Mệt rồi sao? Muội nghỉ đi. Ta làm nốt cho.

- Không có. Muội muốn làm cùng Mặc ca ca. - Mặc ca ca của nàng bị thương nặng nhất đó, nàng không thể để mình huynh ấy nhổ hết chỗ khoai này được.

- Có điều. Huynh không thấy lạ sao? Tại sao muội không bị ảo ảnh tác động?

- Sư phụ nói là do muội còn nhỏ tuổi, vô ưu vô tư. Oán khí trong Huyễn Nguyệt Động đánh vào chấp niệm, tà tâm trong mỗi người. "Có điều, hình ảnh ấy là gì?"

- Vậy, huynh chính là chủ nhân của Thiên Gia kiếm sao?

- Phải. - A, sao Dương Dương lúc nào cũng ôm một bụng tò mò vậy chứ?

- Ta từng nghe Điền sư thúc nói, Thiên Gia kiếm cùng Hiên Viên kiếm làm thành một đôi, khởi động Vạn Kiếm trận. Nếu chủ nhân của Hiên Viên kiếm là một nữ nhân, huynh và nàng ta cũng sẽ thành một đôi sao?

Tề Mặc (Ma Kết) nghiêng đầu thầm đánh giá nét mặt Hàn Tịch Dương. Dương Dương, đây là đang lo lắng ư? Hắn cười cưng chiều:

- Sẽ không. Ta chỉ có mình muội.

- Ta nói hai ngươi, một kẻ chỉ 13 tuổi, một người mới 9 tuổi, sao lại có thể nói những chuyện thế này chứ? Họ Tề kia, ngươi ngồi xa muội muội ta ra một chút. - Hàn Thiên Phong (Cự Giải) tựa hồ đã quét xong sân, chạy đến chen vào.

- Thì sao chứ? Trước sau gì Mặc ca ca cũng là của muội.

***

"Dương Dương, rốt cuộc muội đang ở đâu?"

Khóe mắt Tề Mặc (Ma Kết) khẽ chảy xuống một giọt lệ. Giọt lệ rớt xuống lưỡi kiếm. Như có linh, Thiên Gia kiếm khẽ run nhẹ, lam quang càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, hắn cũng khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top