Chương 97
Thiên Yết ngả lưng ra ghế thở dài.
* Một chút gì đó đáng yêu, mạnh mẽ, tăng động, lạnh lùng.......và cả yếu đuối...*
Bạch Dương ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dọa chết cô mà. Ngồi xuống bàn làm việc lấy mấy liều thuốc ra uống....cô lại thở dài
- Không biết họ có nhớ hay không? Bạch Dương lầm bầm
- Cạch....
- Đi thôi. Thiên Yết đi ra nói
- À...ờm. Bạch Dương
- Mới 10h25 đi gì sớm thế? Bạch Dương
- Chỗ cũ. Thiên Yết
- Chỗ nào? Không lẽ....chỗ chị Vân? Bạch Dương
- ....gật đầu
- Không....không ..tôi...không đi.....không trang điểm....không.....Bạch Dương xua tay
- Vậy trừ...lương. Thiên Yết
- Hơ.....đi thì đi. Tôi sợ chắc? Bạch Dương* rõ khổ mà? *
Đến nơi...
- Oái.....thả ra coi. Tôi tự đi được. Không có trốn đâu mà? Oái....thả ra..
Tình trạng hiện tại của Bạch Dương là đang bị Thiên Yết lôi đi một mạch.
- Im lặng. Thiên Yết gằn giọng
- Yooh....Bạch Dương đến à? Chị Vân đi ra cười niềm nở
- A....vâng..Bạch Dương cười gượng
- Hây....đợi chị một chút nha. Chị Vân nói rồi chạy vụt vào trong
- Vào trong đi đứng đây chết nắng à? Bạch Dương
- .....không nói gì cứ đứng lì ra đó
- Ơ...kìa...đi. Bạch Dương nắm tay Thiên Yết lôi đi một mạch còn người nào đó thì vui như hội ở trong lòng
Nhân viên trong shop nhìn thấy há hốc mồm. Rõ ràng chỉ là thư kí thôi mà lại có thể tự tiện nắm tay boss như vậy? Nhất định giữa họ còn có mối quan hệ nào đó nha..
- May mà hôm nay em đến không lát chị cũng đến chi nhánh tập đoàn nhà Thi..../ Hử.? Chị Vân đang nói thì bị Thiên Yết cắt ngang
- Tập đoàn nhà ai ạ? Bạch Dương
- À...tập đoàn M ấy mà. SD đó? Vân
- Vâng.. Mà chị đến có việc gì không? Bạch Dương
- À...hôm nay sinh nhật em, đây là tấm lòng của chị em nhận nha. Vân chìa ra trước mặt Bạch Dương một hộp quà
- Aaaaaa....chị biết sinh nhật em sao? Bạch Dương sáng mắt như tìm được người bạn tri kỉ liền ôm chầm lấy Vân
- Hihihi....
- Sao chị biết sinh nhật em?
- Ây....chị năn nỉ mãi thì ông chồng chị mới điều tra cho....nhắc đến mà tức đau hết cả người...
- 10h35 rồi đó? Thiên Yết nhắc nhở
- Ấy....chị quên...em cầm bộ này vô thay đi. Vân đưa cho Bạch Dương một bộ váy
- Lại váy hả? Bạch Dương cười méo xệch
- Thôi ....thay đi lát chị em mình nói chuyện tiếp. Vân
- Vâng. Bạch Dương trề môi nói
- Mấy đứa chuẩn bị đồ makeup đi. Loại tốt nhất đó. Vân nói với mấy cô nhân viên
Đợi đến khi Bạch Dương khuất sau cánh cửa phòng thay đồ Vân mới đi tới chỗ Thiên Yết hỏi nhỏ:
- Tặng em ấy gì chưa?
- Hỏi làm gì?
- Ơ...hay thằng bé này...chị là chị chú đấy?
- Ờ...biết...
- Thật là hết nói nổi.
- Ờ...
Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân thở dài đi lại khu để giày chọn đồ cho Bạch Dương
- Xong chưa em? Vân
- Ơ....dạ...Bạch Dương mở cửa ra rồi lại đóng vào
- Mấy đứa...Vân nói với mấy chị nhân viên
- Vâng. Đồng thanh rồi vào phòng thay đồ lôi Bạch Dương ra
- Ngồi xuống đây nha. Vân
- Có cần nhắm mắt không? Bạch Dương
- Tùy em thôi. Dù gì em cũng biết chị làm gì rồi. Vân
Thiên Yết đứng từ xa chỉ lắc đầu thở dài. Đúng là con gái....gặp nhau là ríu ra ríu rít như chim non gặp mẹ về tổ. Sao mà bọn con gái lại phiền phức đến thế nhỉ?
- Mới tới hả? Một giọng nói nhỏ vang lên
- Anh....
Bạch Dương và chị Vân kia thì ối giời ôi đúng là hợp tính nhau. Gặp nhau thì nói đủ thứ linh tinh trên trời dưới bể. Người nói câu này thì người còn lại nói câu kia. Nói đến đâu ăn khớp với nhau đến đấy rồi lại cùng cười ha hả.
- Chú đến có việc gì đấy? Anh còn chưa tính sổ chú chuyện để vợ anh làm ở đây đâu. Anh thừa tiền nuôi vợ mà...
- Chịu... Thiên Yết nhún vai
- Kia là ai thế?
Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top