Chương 96
- Nếu phu nhân đã thích như vậy thì đây là tấm lòng của sếp tôi. Tuy không nhiều nhưng mong phu nhân hãy nhận lấy. Bạch Dương lôi ở đâu ra một hộp to tướng
- Aaaa....cảm ơn. Phu nhân cười hiền hậu
- Thư kí của cậu thật là biết ăn nói. Đúng là sếp nào nhân viên đấy. Sếp tốt như này cô thư kí cũng khôn khéo không kém. Phu nhân
- Hì...phu nhân quá khen. Bạch Dương
Sau đó cuộc nói chuyện diễn ra mãi đến 10h. Cũng may là mọi chuyện suôn sẻ. Đúng là vào tay Thiên Yết thì mọi chuyện đều tốt đẹp nha.
- Hù....mệt quá.. Bạch Dương ngồi xuống ghế than thở
- Cô lấy đâu ra vậy? Thiên Yết
- Cái đó là tôi mua cho mẹ tôi nhưng hôm nay không về được tính đem cho cô lao công....nhưng gặp khách hàng...nên...Bạch Dương
- ....gật đầu
- Lịch trình? Thiên Yết
- Ah....đợi chút....xem nào....11h gặp đối tác công ty PY lần trước á. Phó giám đốc chưa giải quyết ổn thỏa cho lắm. Bên họ vẫn yêu cầu xem xét lại. Tiện thể ăn trưa luôn. Nhà hàng tôi với thư kí bên đó đã chọn rồi. Taurus á. Bạch Dương
- Tốt. Tài liệu về dự án đó? Thiên Yết
- À...tôi đi ngay đây. Bạch Dương
Bạch Dương hớt hải chạy vào thang máy. Bộ dạng trông đến buồn cười. Đúng là lúc không có việc thì an nhàn, thong thả. Lúc có việc rồi thì vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Haizzz....
20 phút sau....
- Thiên Yết có rồi đây. Bạch Dương hớt hải chạy xuống
- Ơ....ủa? Đâu rồi? Bạch Dương nhìn quanh
- Cô ơi....cho cháu hỏi. Cô có thấy Giám đốc đâu không ạ? Bạch Dương
- À...hình như cậu ấy lên phòng làm việc rồi. Cô lao công
- A....tí thì quên đây cô cầm lấy cái này nhé. Trà này rất tốt cho sức khỏe. Bạch Dương lấy trong túi ra bịch trà đưa cho cô lao công
- Ấy....cô không nhận được đâu. Cô lao công xua tay
- Cô cứ cầm lấy cho cháu vui. Đằng nào cháu mua cho mẹ mà tuần này không về nên không biết cho ai. Cô cũng tầm tuổi mẹ cháu nên uống rất tốt. Nếu cô không nhận cháu phải mang bỏ đi à? Câu cuối cùng Bạch Dương nói với giọng hết sức buồn bã
- Thôi... được rồi. Cô nhận. Cảm ơn cháu nha. Cô lao công
- Hì...không có gì đâu ạ. Thôi cháu đi làm việc đây. Bạch Dương nói rồi chạy đi
- Hừ...nó muốn biểu diễn cho ai xem?
- Giả tạo...
Bao nhiêu lời nói, bàn tán vang lên. Bạch Dương bước vào thang máy nhắm hờ mắt. Không sao...bản thân cô cảm thấy vui vẻ và thanh thản là được rồi.
- Không bận tâm bọn họ....bọn họ ...là bí ngô....không nghĩ đến....đối mặt....Bạch Dương lẩm bẩm
- Cái tên trời đánh Thiên Yết kia...mi lên đây mà không nói với lão nương ta một câu. Hại ta mất công chạy đi tìm ngươi như một con điên....mi hãy đợi đó .... lão nương nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Bạch Dương gào rú trong thang máy
- Ting ..
- Cốc...côc...
- Vào. Thiên Yết
- Cạch..
- Đây là tài liệu của anh. Bạch Dương đặt sấp tài liệu xuống bàn một cách vô cùng Nhẹ Nhàng
- ....gật đầu
- Nè.....nha....cái anh kia..lần sau anh có lên phòng trước thì nhớ báo cho người ta một tiếng. Anh có biết là tôi chạy xuống dưới kia tìm anh như một con điên không? Anh phải hiểu cho cảm giác của người ta chứ?... bla ....bla...lược bỏ 1001 từ
- IM. Thiên Yết quát làm Bạch Dương giật mình xanh cả mặt nhất thời đứng yên
- Đưa điện thoại đây. Thiên Yết
- Đ...đây. Bạch Dương rón rén bước đến
* Huhu...sợ...quá..*
- Mở ra. Thiên Yết
- Đ...đây...Bạch Dương run run nhận lấy điện thoại từ tay Thiên Yết
- Có gì thì gọi. Ra ngoài đi. Thiên Yết lưu số mình vào điện thoại của Bạch Dương
- T..tôi biết rồi. Bạch Dương nói rồi chạy biến sau cánh cửa
Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top