Chương 56

Trên xe..

- Ọc..ọc..ọc. tiếng bụng của ai đó

Trời ơi cái bụng phản chủ này...

- Hihihi! Bạch Dương ôm bụng cười trừ

- Đói rồi sao? Thiên Yết cười đểu

- Ừ ...thì....chút chút! Bạch Dương cười

- Vào kia đi! Bạch Dương chỉ vào tiệm mà hôm nọ cô với Song Ngư và Kim Ngưu ăn ở đó

- Uk! Thiên Yết

- Trước khi đi anh phải đeo khẩu trang vào đấy! Nè! Bạch Dương đưa cho Thiên Yết khẩu trang lúc nào cũng có sẵn trong túi cô

- Uk. Thiên Yết cầm lấy đeo lên

- Đi thôi! Tôi đói rồi! Anh không đói sao? Bạch Dương xuống xe nói

- Đói chứ! Thiên Yết xuống xe đi vào trước

Vào trong....

- Ngồi bàn chỗ góc khuất kia kìa! Bạch Dương chỉ ra một góc khuất của quán

- Uk. Thiên Yết đi trước

- Xin chào quý khách! Hai người cần gì? Một anh nhân viên ra hỏi

- Cho em như mọi khi đi! Anh nhớ chứ? Bạch Dương

- Uk. Anh nhân viên

- Còn cậu? Anh nhân viên

- Menu! Thiên Yết

- Đây! Bạch Dương đưa cho Thiên Yết

- Đây, món này...,cafe đen! Thiên Yết

- Xin chờ một lát! Anh nhân viên nói rồi đi luôn

- Khách quen? Thiên Yết

- Ukm. Bạch Dương

Bạch Dương không nói gì nữa ngồi chống cằm nhìn xung quanh. Bên ngoài là một vườn hoa với đủ màu sắc tạo cảm giác thoải mái. Cả tiệm chắc cũng chỉ có chỗ này là đẹp nhất, yên tĩnh nhất nhưng cũng ít người thích ngồi nhất.

Ngoài ra ngồi đây tuy nói là góc khuất nhưng có thể quan sát cửa ra vào cũng như toàn bộ tiệm.

Mỗi người khách đi vào chuông cửa lại reng lên một tiếng báo hiệu cho chủ quán và nhân viên.

Thật là một nơi lí tưởng....

- Reng...

Mải ngắm cảnh tiếng chuông cửa làm Bạch Dương chú ý.

- Hình như ....đó là....Bạch Dương ngập ngừng vì không rõ mặt 2 vị khách mới đi vào

- Song Ngư, Kim Ngưu!  Bạch Dương gọi đủ để 2 người đó nghe thấy và khiến Thiên Yết chú ý

- Bạch Dương, em cũng ăn ở đây hả? Kim Ngưu

- Chứ sao? Anh ăn được mà em không được ăn à? Bạch Dương cười

- Anh Thiên Yết!  Song Ngư

- Ukm. Thiên Yết

- Hai người ngồi đây luôn đi! Bạch Dương mời họ

- Ukm. Em không mời bọn anh cũng ngồi mà! Song Ngư

- Hihihi! Bạch Dương cười

- Biết à? Thiên Yết

- Ukm. Ông cũng biết mà! Kim Ngưu

- Thư kí! Thiên Yết

- Gì? Em là thư kí của anh Thiên Yết à? Song Ngư ngạc nhiên hỏi

- Vâng! Bạch Dương

- Đồ của quý khách tới rồi! Một chị nhân viên đi ra mang theo khay đựng đồ ăn

- May là chưa tháo khẩu trang đấy! Kim Ngưu thì thầm với Thiên Yết

- Ukm. Thiên Yết

- Cho hỏi hai vị cần gì? Chị nhân viên nói

- Cho anh một phần bánh Pháp! Song Ngư tháo khẩu trang ra nháy mắt thả thính với chị nhân viên

Chị nhân viên đơ người....sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ?

- Thôi đi! Kim Ngưu đánh vào vai Song Ngư

- Sao đánh em? Song Ngư

- Chị ơi! Bạch Dương lay lay chị nhân viên

- Ha...hả...em cần gì nữa sao? Chị nhân viên hoàn hồn mắt cứ nhìn Song Ngư

- Thật ngại quá! Em vào đi chỗ này anh lo! Anh nhân viên khi nãy chạy ra nói

- Cho tôi như mọi khi đi! Kim Ngưu

- Khách quen à? Thiên Yết

- Ukm. Ai phải lúc nào cũng ăn nhà hàng như ông? Kim Ngưu

- Thôi mọi người ngồi xuống đi! Bạch Dương can ngăn

- Ukm. Song Ngư nói

- Bỏ khẩu trang ra đi nào! Bạch Dương nói

Tất cả bỏ khẩu trang xuống

- Vest đâu rồi mà mặc sơ mi vậy? Kim Ngưu

- Xe! Thiên Yết

- Ồ! Song Ngư

- Bạch Dương này, vết thương của em sao rồi? Kim Ngưu

- Hây, không sao, không sao, nó lành lại rồi, không sao ạ! Bạch Dương xua tay kịch liệt

Thiên Yết nhướn mày, khỏi hồi nào mới nhiễm trùng xong. Thật là.....làm người khác lo lắng....nhưng mình việc gì phải lo lắng nhỉ?

- Của quý khách đây! Anh nhân viên ban nãy

- Cảm ơn anh! Bạch Dương

- Không có gì! Anh nhân viên xoa đầu Bạch Dương

- Này này có cần động tay chân vậy không? Song Ngư gạt tay anh nhân viên ra

- Ấy, đừng tôi đi! Anh nhân viên đi luôn




















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top