Chương 199

- Cơ hội???? Được thôi!!!! Vậy cô xuống làm nhân viên bình thường!!!

- Giám đốc...a....anh đừng nhẫn tâm như vậy....em cầu xin anh đó!!!

- Được....vậy cô bị đuổi việc!!!

- Em...em làm....em làm...hic...

Diễn xong cũng là lúc ăn xong hộp sữa chua. Cầm lấy ly nước bên cạnh nhỏ vài giọt nước cho giống nước mắt xong còn dụi thêm cho nó đỏ lên....

- Hì....mắt đỏ chảy nước mắt....giống chưa???? Hóa trang xong Bạch Dương quay ra hỏi hai người đàn ông trước mặt

- Cô max diễn sâu!!! Nam Phong ca thán

- Người ta phải hi sinh vì nghệ thuật chứ???? Tiếp đến là phần của anh....lôi tôi ra ngoài rồi ném đồ đạc đi!!!!

- Cô vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên chính luôn à???

- Chứ sao???? Hì.... * cười tự đắc*

- Tôi chỉ chờ mỗi cảnh này!!!

- Sớ....anh muốn đánh tôi lắm chứ gì????

- Ừ....đúng rồi!!!

- Hứ....bắt đầu đi....

Sau đó Nam Phong mở cửa ném Bạch Dương ra ngoài trước bao con mắt của bàn dân thiên hạ.

- Giám đốc đã nói rồi....cô mau xuống dưới kia!!!

- Hức....hức....

- Rầm....Nam Phong ném đồ đạc của Bạch Dương xuống đất rồi quay vào trong. Chứ ở ngoài thêm một phút giây nào nữa anh sẽ không thể nhịn được mà bật cười ra đó mất....

Nhìn đám nhân viên đang lấp ló đằng kia nhìn Bạch Dương cười hả hê...... bọn họ bình thường ghét Bạch Dương thế sao??? Bạch Dương bị như vậy mà không có một ai chạy đến giúp đỡ....haizzz....chịu khổ rồi em gái....

Bạch Dương cố tình quay ra hướng đám nhân viên đang lấp ló đằng kia mà lau nước mắt tỏ vẻ đáng thương vô cùng. Sau một hồi ngồi khóc lóc cô đứng dậy dọn đồ ngậm ngùi đi vào thang máy. Xuống đến nơi người ta nhìn thấy cô thì chỉ trỏ bàn tán này nọ. Cô bỏ ngoài tai ngồi xuống vị trí trống tít trong góc tường mà không nói năng gì.

Quay sang định chào hỏi xã giao với cô gái ngồi bên cạnh thì không biết vô tình hay cố ý mà cô gái ấy lại quay sang nói chuyện với đồng nghiệp nam bên cạnh. Bạch Dương thu hồi nụ cười lại rồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đợi tổ trưởng đi đến phân việc. Cô cũng không quên diễn bài đáng thương khi nãy của mình...

- Cô là Bạch Dương???? Một cô gái khá trẻ đi đến bàn cô đang ngồi nói

- À....vâng!!!!

- Đây là công việc của cô. Sáng mai là hạn cuối!!! Cô ta bảo cậu nhân viên đằng sau đem một chồng tài liệu cao khoảng 30 cm để lên bàn của Bạch Dương

- Gì chứ??? Tôi là người mới làm sao mà lắm việc như thế này???? Bạch Dương cau có nói....rõ ràng là ghét cô nên mới cho cô nhiều công việc như vậy....lại trò ma cũ bắt nạt ma mới sao???

- Nếu cô không làm được thì viết đơn xin nghỉ!!!

- Được!!! Tôi làm!!! Bạch Dương ngồi xuống đảo mắt nhìn qua mấy người trong phòng..... Trong cái phòng này rốt cuộc ai là gián điệp cơ chứ????

Cũng chẳng thèm nghĩ ngợi sâu xa. Rõ ràng là Thiên Yết biết đích danh người đó là ai nhưng vẫn muốn cô tự mò tìm....đúng là.....rảnh rỗi quá mà..... Thôi, ta làm việc đây....không xong thì mai chết với cái bà cô kia... 

12h trưa....

- Oáp.....*vươn vai*

Công nhận bà cô này cũng thâm thật. Tài liệu khó như vậy mà cho nhân viên làm...cái này là tài liệu của tổ trưởng....chẳng có lẽ....cô ta định cướp công của nhân viên nộp cho sếp???? Ta chúa ghét loại này....để ta biết được đó là thật thì các người biết tay......

- Mọi người ơi mau đi ăn thôi!!!

- Thư kí Bạch Dương à mà không Bạch Dương thôi nhỉ???? Một cô gái đi đến nói với giọng châm chọc

- À....chị Lan hả??? Có chuyện gì không???? Bạch Dương cười ngây ngô nhìn chị ta khiến chị ta tức giận

- Hừ....bây giờ cô chỉ là nhân viên bình thường thôi....đừng có ở đó mà ra oai tỏ vẻ ta đây.

- Ồ....con mắt nào của chị thấy tôi tỏ vẻ ta đây???? Bạch Dương khoanh tay không thèm đứng dậy nói chuyện  cũng không thèm nhìn chị ta thêm một lần, mắt vẫn trung thành nhìn vào tập tài liệu trên tay

- Mày....mày....hứ....đi làm mặc toàn đồ hiệu....một nhân viên bình thường như mày mà đủ tiền mua sao??? Đúng là loại phụ nữ lẳng lơ.....được đại gia bao nuôi!!!

- Ồ....vậy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top