Chương 18
Một tiếng hét oanh vàng vang lên
- Ha... Hả gì? Thiên Tử giật mình nói
- BỎ BẠCH DƯƠNG XUỐNG. MAU. Tất cả đồng thanh trừ Song Tử
- KHÔNG NHÉ. Thiên Tử cũng không vừa hét lại
- Thôi đi! Tớ đi còn các cậu ở nhà. Vậy nhé. Bạch Dương nói rồi đứng dậy đi luôn
- Không được. Tất cả cùng đồng thanh nói
- Ai mà đi theo là tớ giận đấy. Bạch Dương quay lại nói rồi đi thẳng ra cửa.
- Được rồi. Thiên Tử ủ rũ đáp, cậu không muốn Bạch Dương giận đâu
Thế là Bạch Dương thành công trong việc thuyết phục mọi người ở nhà. Ra ngoài Bạch Dương đến một hàng tạp hóa gần đấy mua thuốc và băng.
Xong cô cũng xoay người đi về. Vừa đi cô vừa nghĩ về quá khứ của mình.
Hồi tưởng......
Ngày đó cô vẫn còn là một sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh. Hồi đó cô thường giả dạng là con trai đi học.
Lúc đó thì cô không có bạn điều gì cũng cô đơn tự mình làm, không bạn, không ai muốn chơi với, lúc đó thật sự rất cô đơn.
Nhưng sự xuất hiện của họ đã khiến cuộc sống của cô thay đổi. Đó là giờ giải lao ngày đầu tuần, theo thói quen Bạch Dương lại trèo lên cây ngồi hóng mát.
Dường như cô đã quá quen thuộc với hình dáng của một người con trai.
Đang ngồi thì từ đâu xuất hiện một quả bóng lao vun vút về phía cô.
- Ai da..... Bạch Dương kêu lên đau đớn
Ô. Nhưng kìa chiếc giày phía bên phải của cô bay đường nào mất rồi???
- Chắc bên kia tường, haizzzz..... Bạch Dương tự nhủ rồi nhảy xuống khỏi cái cây
Ra được đến ngoài đường Bạch Dương hốt hoảng khi trông thấy chiếc giày của mình đã gây ra một chiến tích vô cùng lớn đó là làm vỡ kính xe người ta.
Đó là xe của 2 thanh niên chắc cũng phải hơn cô vài tuổi. 1 trong số 2 người đó đang cầm chiếc giày của cô.
- Hỏng thật rồi. Bạch Dương thầm than
Nhẹ nhàng tiến đến gần 2 người đó Bạch Dương vỗ vào vai người đang cầm giày của mình
- Cho tôi xin lại chiếc giày. Bạch Dương
- Thì ra là giày của chú em hả? Người cầm giày hỏi
Bạch Dương gật đầu
- Giày chú làm vỡ kính xe anh giờ tính thế nào? Người còn lại
- Không phải tôi làm. Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt người thứ hai nói
- Vậy chiếc giày này là sao? Người thứ hai
- Thiên Tử, thôi đi. Dù gì người ta đang là sinh viên làm gì có tiền mà đền. Người cầm giày nói
- Bắc Giải, cậu đừng có bênh vực thằng nhóc này. Ít ra cũng phải xin lỗi người ta chứ? Thiên Tử
- Nè, cái anh kia đừng gọi tôi là nhóc này nhóc nọ nữa. Từ nãy giờ tôi mới nói được một câu mà anh nói tận 4 hay 5 câu gì đó rồi. Với lại tôi không có làm gì sai hết. Anh thấy quả bóng kia chứ ? Nó bay vào chân tôi làm bay giày và thành quả là đây. Vừa nói Bạch Dương vừa chỉ vào kính xe vỡ
- Nhóc có bằng chứng gì chứ?Thiên tử hỏi
- Không tin thì tùy anh, tôi 23 tuổi đầu rồi không phải là nhóc. Bạch Dương
- Vậy hả? Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Bắc Giải đột nhiên nói
- Ukm. Bạch Dương
- Cũng không có liên quan tóm lại là cậu phải xin lỗi chúng tôi. Thiên Tử nói
- Thôi Thiên Tử. Bắc Giải can ngăn
- Haizzzz, được rồi. Bạch Dương
- Xin lỗi, được chưa. " Nhưng tôi xin lỗi không phải vì chuyện làm vỡ kính mà đã làm phiền hai người trông giày hộ tôi. Khựa khựa.. " Bạch Dương vừa nói vừa suy nghĩ
- Tính tôi đây cũng rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho cậu. Thiên tử
- Giả giày đi bạn. Bạch Dương xòe tay ra
- Nè. Bắc Giải đưa cho Bạch Dương giày
- Cảm ơn, chào. Bạch Dương
- Khoan. Bắc Giải
- Chuyện gì? Bạch Dương quay lưng lại hỏi.
- Chúng ta có thể làm bạn được không? Bắc Giải hỏi
- Không biết. Bạch Dương nói rồi đi tiếp
- Việc gì phải làm bạn với cậu ta chứ? Thiên tử
- Được nhưng chỉ với cậu. Bạch Dương chỉ vào Bắc Giải
- Yeahhhhh. Rất vui được làm bạn. Bắc Giải nói
- Cậu tên gì? Bắc Giải
- Bạch Dương còn cậu? Bạch Dương
- Bắc Giải còn đây là Thiên Tử . Bắc Giải giới thiệu
- Tớ chỉ hỏi cậu. Bạch Dương
- Cậu học khoa nào? Bắc Giải
- Quản trị kinh doanh năm 3 lớp A. Bạch Dương nói
- Ukm. Bắc Giải gật gù
- Tôi chưa có chết à nha. Thiên tử
- Với tôi thì cậu vô hình. Bạch Dương nói rồi khoác vai Bắc Giải
Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top