Chương 158
5h chiều ....
Tiếng chuông của công ty vang lên báo hiệu đã đến giờ tan tầm. Bao nhân viên vui sướng thu dọn đồ đoàn về nhà với người thân. Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Chắc là mọi người sẽ về muộn nên cô sẽ đi mua đồ nấu ăn tối. Ơ nhưng mà ở nhà còn có Nam Phong mà nhỉ???? Chắc là anh ta cũng đang ở siêu thị chuẩn bị đồ nấu nướng xong cả rồi. Vậy thôi, đi mua chút đồ ăn vặt!!!!
- Cốc.....cốc...
- Vào đi!!!
- Cạch...
- Thiên Yết tan làm rồi. Em về trước đây!!!!
- Đi cùng luôn!!!!
- Thôi, em còn ghé siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Ở nhà hết rồi!!!! Vậy nhé!!! Bye!!! Hẹn gặp lại ở nhà!!!!
Bạch Dương nói rồi đi luôn nhưng ra đến cửa cô mới giật mình nhớ ra là Thiên Yết hầu như là về rất muộn. Hôm qua gặp anh ấy về cũng rất muộn. Dường như là người cuối cùng ra khỏi công ty!!!! Bây giờ cô mà về trước có khi đến 7h Thiên Yết mới chịu về nhà quá!!!!
- Thiên Yết này!!!! Anh về chưa???
- Chưa???
- Vậy khi nào anh về???
- Lát nữa!!!!
- 7h hả???? Anh còn bận gì không????
- Có chuyện gì????
- Thì đi cùng em!!! Rồi về cùng luôn!!!! Không khéo đến tận 7h anh mới chịu về!!!!
- Cứ đi đi!!! Sẽ về trước em!!!!
- Được thôi!!!! Anh nhớ lời anh nói đó!!! Em mà về không thấy anh là anh sẽ biết tay em!!!
- ......gật đầu
Đợi đến khi nhận được cái gật đầu quen thuộc thì Bạch Dương mới chịu rời khỏi phòng làm việc của Thiên Yết tung tăng đi đến TTTM mua đồ.
Vừa đi vừa lẩm bẩm hát khiến cho mấy người trong công ty lẫn người đi đường nhìn thấy cười méo xệch, nhìn cô bằng đôi mắt kì thị. Vô tình đi qua một con hẻm nhỏ Bạch Dương thấy một bà lão đang bị mấy tên côn đồ to con chặn lại. Chắc lại định cướp của. Thấy chuyện bất bình Bạch Dương không chịu được liền lên tiếng
- Mấy tên kia làm gì đó???? Vừa nói vừa từ từ tiến đến trước mặt chúng
Tiếng nói đó làm thu hút những tên côn đồ to con đang vây quanh bà lão kia. Bạch Dương khá ngạc nhiên khi trông thấy bà lão kia. Nhìn chắc tầm ngoài 60 gì đó nhưng cơ thể gầy gò, quần áo cũ sờn cả vải còn có chỗ bị khâu vá. Bọn này cũng thật là thanh niên trai tráng như vậy lại đi cướp đồ của một bà lão. Già cũng không tha...
- Yoo, một cô em thích lo chuyện bao đồng kìa tụi bây!!!
- Đại ca, cô em này nhìn cũng ngon phết!!!
- Haha...
Bạch Dương cười nhạt rồi đi lại gần phía bà lão
- Bà ơi....tụi này có làm gì bà không???
- Kh...không có....tụi nó định cướp số tiền trợ cấp ít ỏi này của bà!!!! Bà lão đứng nép vào Bạch Dương trông rất sợ hãi
- Thật không thể hiểu nổi. Các anh là thanh niên trai tráng như này sao lại đi ức hiếp một bà lão kia chứ????
- Thôi, cô em bớt nói đi!!! Cô em vào đây là muốn cứu bà già này sao????
- Phải đó!!! Thì sao???
- Được thôi!!! Vậy thì cô em phải đi chơi với tụi này một đêm!!!
- Hay là thôi, con cứ đi đi, cứ mặc kệ cái thân già này đi!!!! Bà lão đó nói toan đưa cho bọn côn đồ số tiền trong tay thì liền bị Bạch Dương ngăn lại
- Bà ơi, bà không cần phải sợ bọn chúng đâu!!! Cháu sẽ bảo vệ bà!!!
- Ồ....cô em thật là thú vị!!!!
- Nghĩa khí lớn lắm đó!!!
- Bộp!!! Bạch Dương không thèm nhiều lời với bọn chúng nữa liền đạp ngay cho một tên đang đứng cạnh đó một phát. Ở nhà với bọn người Xử Khi bao năm nên cô cũng học hỏi được từ họ rất nhiều. Đối với những kẻ không biết điều như thế này thì không cần thiết phải phí lời mà trực tiếp động thủ.....đương nhiên đó là khi có thể đánh bại được người ta rồi hẵng nói...
- Con chó này....mày dám....
- Có gì mà không dám!!! Ngon nhào vô!!!
Sau câu nói ấy của Bạch Dương khiến cho bọn chúng tức điên người lên không hẹn mà đều lao vào đánh Bạch Dương. Bọn chúng có bốn tên nên Bạch Dương cũng khá là chật vật khi đối phó. Còn phải tránh bị đánh lén nữa. Từng tên một đều bị cô đánh cho ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ còn một tên có vẻ là đại ca nên đánh cũng bền mãi chưa hạ được. Nhưng mà nhờ bài võ mà sáng nay cô học được từ mọi người khiến tên đó trở tay không kịp cuối cùng cũng nằm đoàn tụ với đất mẹ thiêng liêng.
Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top