Chương 100

- Anh nói vậy là anh mời đúng không? Ít ra anh còn có lương tâm.

- Ờ...

Sau khi ăn xong...

- Ăn xong chưa? Thiên Yết

- Ừm...rồi...no quá..

- Vậy đi thanh toán đi.

- Gì...anh đùa à? Anh mới bảo anh mời mà?

- Ừ...đúng.

- Vậy người đi thanh toán là anh mới phải chứ? Hay là anh bảo tôi cầm tiền đi thanh toán?

- Tôi mời chứ có nói trả tiền đâu? Lắc đầu rồi nói

- GÌ....anh...nói sao?...

- Tôi không đem tiền, không thẻ.

- Vậy sao thanh toán? Tiền tôi chắc chỉ đủ 1 nửa chỗ này thôi.

- Chịu.

- Mà này....

- Hử?

- Anh nói thật hay đùa vậy?

- Tự kiểm tra. Thiên Yết cởi áo vest ném sang cho Bạch Dương

- Không có...không có luôn....có khi nào anh giấu trong túi quần?

- Đây...tự kiểm

- Đâu...đưa tôi...ấy....VÔ SỈ....Bạch Dương đang định cho tay vào túi quần của Thiên Yết thì chợt nhận ra có gì đó sai sai

- Anh tự móc túi ra cho tôi xem.

- Đây....không có...

- Anh... giàu nứt vách ra thế mà đi ăn không mang tiền. Bạch Dương bĩu môi

- Thấy ai đi ăn nhà hàng của mình mà trả tiền chưa?

- Gì? Nhà hàng của anh..? Sao anh không nói sớm? " Thật là muốn đánh cho hắn một trận"

- Trêu cô chút....

- Hừ....

- Bộ trêu tôi vui lắm sao?

- Ừ.

- Hứ...đồ đáng ghét...

- Lịch trình?

- 2h30 chiều gặp đối tác tại bar Start. Đối tác yêu cầu!

- Ừ...vậy giờ về công ty thôi.

- Cái mặt tôi?

- Kệ đi. Túi xách bỏ trên xe.

- Chi?

- Muốn bị phát hiện?

- Không...anh thừa biết tính tôi mà?

- Mà này...Thiên Yết....trong bar như thế nào?

- Hỏi làm gì?

- Biết....chứ coi trên TV không chân thực bằng mắt thấy mà.

- Lát sẽ biết.

- Sao đối tác muốn gặp ở bar chứ?

- Thích..

- Mấy ông doanh nhân có sở thích kì quái vô cùng.

Sau khi về đến công ty, Bạch Dương không chịu xuống xe...cứ la hét đòi đi thay đồ, tẩy trang mới chịu. Hết cách Thiên Yết chỉ có thể tháo đồng hồ Bạch Dương đang đeo ra rồi vác cô trên vai như bao cát đi vào công ty.

- Không muốn lộ thì im. Thiên Yết đe dọa

- ....Thật muốn đánh hắn a...Bạch Dương lẩm bẩm nói

- Tôi không điếc đâu. Thiên Yết

- Tôi có nói sao? Bạch Dương

- Cô muốn đánh tôi? Thiên Yết

- Hêhê...tôi không ngu nha. Mọi người ở nhà võ công đều cao cường, chắc anh cũng vậy sao tôi đánh anh. Đánh xong chắc tôi vào viện quá. Bạch Dương nói nhỏ

- Biết điều đấy. Thiên Yết cười nửa miệng

2 người đi vào công ty trước bao con mắt của nhân viên. Không ai nhận ra và biết người con gái kia chính là Hàn Bạch Dương - thư kí mới của sếp.

Mặc dù không bị mọi người nhận ra nhưng lại bị bàn tán khiến cho Bạch Dương không mấy vui vẻ.

- Phù.....

Sau khi được thả xuống ghế trong phòng làm việc của Thiên Yết, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm

- Bộ dạng tôi thế này sao làm việc?

- Ngồi đó thôi. Ngắm tôi cũng được.

- Xí....ai thèm...

- Vậy sao cô chụp lén tôi?

- Anh cũng thấy rồi đó...tôi chụp hộ chị Mĩ An thôi. Đây này....xem đi...ủa...điện thoại đâu rồi?

- Đây. Thiên Yết lấy trong túi quần ra điện thoại của Bạch Dương

- Sao anh cầm?

- Thích...

- Anh xem được gì rồi à? Bạch Dương mở điện thoại xem rồi hỏi

- Không.

- Hù....may thế...vậy anh làm việc đi nha!

Bạch Dương ra ghế ngồi mặc kệ đang mặc váy cũng vắt chân ngồi lôi điện thoại ra chơi.

Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn Bạch Dương một lát xong chú tâm vào công việc.

- Ây....lão đại....anh tặng em đồ mắc vậy?

- Không sao đâu....bảo bối của anh đương nhiên là phải dùng đồ xịn rồi.

- Anh không đi làm sao? Vào game có mỗi anh onl.

- Anh đang ở công ty thấy em onl nên mới vô nè

- Đang giờ nghỉ trưa ở công ty em nên...

- Anh biết rồi.

- Tối nếu anh có onl nhớ chuyển lời cảm ơn của em đến lão nhị và lão tam nha.

- Ờ...

- Anh không chúc em gì sao?

- À....vậy em muốn như nào?

- Anh....chúc mừng sinh nhật em đi.

- Ờ....chúc mừng sinh nhật.

- Nhạt thế thôi à?

- Ừ... anh đã nói là anh nhạt lắm.

- Xí....vào làm vài trận đi.

- Ờ

- Ê....lão đại...lão tam onl này...lão nhị luôn..

- Hello các anh...

- Hello Bảo bối của anh.


















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top