Chương 10

Bảo Bình mải mê với đống suy nghĩ của mình mà không biết là đã đến nhà thuốc rồi.

- Anh ở đây đợi tôi, tôi vào mua thuốc nhé. Bạch Dương nói rồi vỗ vai Bảo Bình

- Ừm. Thật là, cô ta phải con gái không vậy? Bảo Bình lẩm bẩm

- Tôi nghe đấy nhé! Bạch Dương quay lại nói rồi cười

- Cô ta tai thính ghê. Bảo Bình

Tự lầm bầm một mình một hồi Bảo Bình cũng thôi, chỉ nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương rồi suy nghĩ vu vơ gì đó.

- Á, anh đẹp trai, anh làm gì vậy? 1 cô gái đi đến nắm cánh tay của Bảo Bình

- Bỏ tôi ra. Bảo Bình hất cô ta ra nhưng lại có mấy cô gái khác lại đến

Bạch Dương mua thuốc xong đi ra nhìn thấy tình trạng của Bảo Bình thì chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi quay vào trong

- Chị ơi bán em cái khẩu trang với. Bạch Dương nói

- Đây nè em. Chị bán hàng đưa cho Bạch Dương

- Em gửi chị. Bạch Dương trả tiền rồi đi ra

Cô lách vào đám đông, thấy Bảo Bình đang khốn khổ với mấy cô gái. Bạch Dương nắm tay Bảo Bình rồi kéo anh ra khỏi lũ con gái rồi chạy biến.

Sau khi chạy khỏi chỗ đó hai người chạy vào một tiệm cà phê và ngồi xuống một bàn khuất.

- Phù, mệt chết. Bạch Dương than rồi lấy vạt áo lau mồ hôi

- Qúy khách cần dùng gì ạ? Một nữ nhân viên đi ra hỏi mà mắt cứ nhìn Bảo Bình

- Kem bạc hà nha chị. Bạch Dương nói

- Cà phê. Bảo Bình nói

" Cô ta không trang điểm sao, không đúng hiện nay thì đầy loại phấn son đắt tiền "

- Xin qúy khách đợi một lát sẽ có ngay. Chị nhân viên nói trước khi đi còn lưu luyến nhìn Bảo Bình

Sau khi chị nhân viên đi thì Bạch Dương bật cười khúc khích.

- Sao cô cười. Bảo Bình nhìn Bạch Dương khó hiểu

- Không có gì. Bạch Dương

- Nè, anh tự băng bó đi. Bạch Dương đẩy thuốc sang cho Bảo Bình

- Sao cô không làm cho tôi, đừng quên là tôi đã cứu cô đó. Bảo Bình nói

- Thật ra thì.......tôi không biết làm. Bạch Dương gãi đầu nói

- Thế rồi ai làm cho cô? Bảo Bình hỏi

- Anh biết làm không? Bạch Dương hỏi

- Có. Bảo Bình

- Thì anh biết tôi sẽ nhờ anh. Bạch Dương hồn nhiên trả lời

- Cô nghĩ dễ dàng vậy à? Bảo Bình

- Ừm. Bạch Dương cười

- Đồ của quý khách đây. Chúc hai người ngon miệng. Chị nhân viên ban nãy

- Vâng, cảm ơn chị. Bạch Dương đáp rồi ngồi ăn kem không ngó ngàng tới Bảo Bình nữa

Còn Bảo Bình anh ngồi nhìn con người ham ăn trước mặt mình. Ham ăn đến nỗi quên cả vết thương trên người nữa. Cô ta vô tư vậy sao?

Xong anh cũng chỉ lắc đầu thở dài tự xử lý vết thương của mình rồi ngồi uống cà phê và nhìn con người trước mặt mình.

- Tôi ăn xong rồi, phiền anh băng bó giúp. Bạch Dương nói

- Ừm. Bảo Bình nói và bắt tay vào băng bó

1 lát sau....

- Xong rồi này. Bảo Bình

- Anh là bác sĩ à? Bạch Dương hỏi

- Không tôi kinh doanh. Bảo Bình

- Vậy anh rành mấy việc này ghê. Bạch Dương

- Ừm. Tôi đi trước đây, tôi sẽ trả tiền. Bảo Bình

- Không phiền anh vậy đâu, tôi sẽ trả. Cảm ơn anh Bảo ca. Bạch Dương nói

Bảo Bình nghe Bạch Dương nói vậy cũng đi luôn

"Cô ta cũng lạ thật "

Còn lại Bạch Dương cô thanh toán tiền rồi ra ngoài.

Trên đường đi cô ghé vào một shop quần áo mua một chiếc áo sơ mi dài tay mặc vào che đi mấy vết thương rồi đi đến chỗ làm việc của Thiên Tử.




Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top