(5.8.25) chuyện người trở về

Xây-vi-ơ đã có một giấc mơ, anh ta biết đó là một giấc mơ bởi vì ngay trong cơn ngủ mê, dáng hình của một con đường không lối về vẫn vọng lại từ sâu thẳm của vũ trụ bao la. Hoặc, có lẽ, đây là một kết cục khác mà thâm không đã mở ra cho anh, nhưng chẳng nào giờ hệ trọng, bởi vì trước đôi mắt thật của anh, anh lại được nhìn thấy nàng lần nữa.

Nàng đã già, anh thầm nghĩ. Và đột nhiên anh có cảm tưởng như mình là một kẻ ngoại lai thật sự dẫu quê nhà có ngay bên dưới bàn chân này. Như là kẻ quan sát hạ cánh từ trời cao chỉ để chứng kiến thời khắc cuối cùng của một cuộc đời tưởng chừng là mãi mãi. Nàng đã luống tuổi vì thời gian để lại biết bao nhiêu dấu vết trên thần dân của người, thế nhưng với anh thời gian lại ngừng lại và những dấu vết tuổi trẻ thân yêu vẫn còn hiện diện nơi dung nhan sáng trong và ràng rõ như cái ngày anh chọn rời bước. Xuyên qua những vì tinh tú anh đã đi tìm điều chi mà cả đời chẳng bao giờ nàng biết, và xa sau những hành tinh đó nàng đã sống một cuộc đời xa lạ mà bóng hình chàng lững lờ như sương mờ -chàng chỉ có thể tưởng tượng chút một và chút một. Nên có thể đây thật sự là giấc mơ của chàng.

Nên thế anh đã tưởng ra đôi mắt của em, bên dưới đôi pha lê ấy chàng thấy nếp nhăn và cảm được nếp gấp nơi gò má ấm của em khi anh ôm ấp nó. Ôi em đã già như bao nhiêu người Phi-lốt khác. Và những thứ nếp đó lưu giữ biết bao nhiêu câu chuyện ngày không có anh cạnh bên. Anh muốn hỏi nàng về mọi thứ, nhưng e dè điều ấy sẽ nhắc anh nhớ lại đã bao lâu họ chia đường. Anh muốn nghe câu chuyện của nàng, nhưng thật hãi sợ thời gian còn lại của nàng chẳng còn bao nhiêu. Chẳng còn biết gì nữa, anh hốt hoảng sững sờ, và trước ánh nhìn ấm êm ấy, đột nhiên anh muốn khóc muốn để nước mắt ấy kể em nghe những điều anh đã đớn đau thế nào khi em chưa từng biết đến. Thời gian đã rất rộng lượng khi người để anh được thấy em già đi, nhưng cũng hờ hững lãng quên anh: anh trông hệt như trăm năm về trước, trăm triệu năm, hơn thế. Ôi anh biết nàng kinh ngạc khi đôi mắt họ chạm nhau. Trong nỗi bất tín và hân hoan, chúng ta đã nắm lấy tay nhau, "Anh vẫn không thay đổi gì cả", nàng nói trước và Xây-vi-ơ không thể thốt lên lời nào và chỉ mỉm cười, yếu ớt. Anh đang tự hỏi liệu rằng nàng có còn nhớ chẳng rõ bao nhiêu năm về trước, đó cũng là điều anh đã từng thổ lộ (nói) với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top