Chương 8: Đùa bỡn.
- Gì chứ? Bùi Chúc Sương gần như méo miệng hỏi 1 câu theo phản xạ. Khuôn mặt có chút chột dạ cúi thấp khi nãy lập tức dựng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào tên nam nhân phía trước.
Mẹ kiếp, cô thực sự rất muốn chửi thề. Cô có cần thiết phải nổi tiếng đến vậy không hả? Không phải chỉ tỏ tình hơi đặc sắc thôi sao? Có cần thiết phải rắc rối thế này không chứ?
Như nhìn thấu tâm tư của Chúc Sương, thiếu niên tuấn mỹ làm ra bộ dạng đắc ý lắc lư chiếc iPad trong tay. Trên màn hình vẫn còn sáng đèn là hình ảnh một mỹ nhân trong bộ váy đỏ tới tà mị thấp thoáng.
Thôi xong! Đây là cái suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu của cô nàng Chúc Sương lúc bấy giờ.
Hình vẫn còn, tuy là cô đã lột bỏ toàn bộ lớp đạo cụ chói mắt trên người mình nhưng cái khuôn mặt đã hai năm rõ mười kia thì cô biết chối thế nào đây? Chả trách hắn ta có thể nhận ra mình. Thì ra. . Haiz!
Nhận hay là không nhận? Chúc Sương vẫn một mực đấu tranh.
Nhận, cô không phải mất mặt chết hay sao? Tên này lại còn có vẻ đi cùng chuyến bay với cô nữa. Tuy rằng cô rất không tin vào cái gọi là oan gia, nhưng mà. .nhỡ đâu cô bị sao quả tạ chiếu trúng đầu thì sao?
Dễ lắm, dạo gần đây cô đúng là đang xui tận mạng mà!
Hắn mà đem chuyện này đi rêu rao đến họ hàng hang hốc nhà mình thì sau này lỡ có đụng chạm cô biết sống thế nào kia chứ?
Nhưng nếu cứ khăng khăng phủ nhận thì cô biết lấy lí do gì lấp liếm cho cái bộ mặt quá mức ấn tượng này đây?
Aiz, rất là khó khăn nha. Không lẽ nói đó là chị em sinh đôi của mình?
Cũng quá vô lý đi, hơn nữa nếu nói như vậy thì cô cũng cảm thấy vẫn mất mặt như thường.
Người giống người hả?
Ôi trời, cũng quá khó tin đi!
Với lại, cô đường đường là một nữ cường nhân, làm chuyện xấu cũng phải quang minh chính đại, cô thực lòng không quen nói dối đâu mà, huhu.
Cơ mà dù sao cũng là ngày cá tháng tư, thôi thì cứ tùy tiện đi bước nào tính bước đó thôi.
- E hèm? Mỹ nhân hồng sao? Bộ dạng đúng là rất giống tôi nha, có điều, cậu nhầm rồi, người này không phải tôi đâu, người giống người cũng đâu phải chuyện hiếm lạ nhỉ? Chúc Sương hơi thiếu tự nhiên giả nai, cố làm ra dáng vẻ vô tội nhất nhìn hắn.
Hắn ta bật cười.
- Người này còn không phải là cậu sao? Chậc chậc, nhìn dáng vẻ xem, nói người giống người cũng thật quá khoa trương đi. Cậu chắc là mình không có chị em sinh đôi chứ?
- Haha, cũng có thể lắm chứ, chờ tôi về hỏi cha tôi một tiếng sẽ trả lời cho cậu biết nha.
Phi phi phi. . Trong lòng Chúc Sương cũng tự phỉ nhổ chính mình. Còn phải hỏi nữa sao? Cái người lên cơn kia rõ ràng mười mươi là cô rồi, hỏi cha còn chẳng phải tự chui đầu vào lưới để cho ông mắng một trận hay sao?
Mà cái thằng cha này rốt cuộc là ai thế? Cô là ai, giống ai liên quan đến tiền ăn sáng của hắn sao?
Không phải chỉ là mượn tạm chỗ ngồi thôi à, đồng ý hay không nói một tiếng là được rồi, dài dòng như vậy làm quái gì kia chứ?
Cô cười xòa, quyết định dứt áo ra đi, không thèm dây dưa với tên lắm lời này nữa.
Tên kia ngược lại có vẻ rất hứng thú với chuyện bát quái này, mãi không chịu buông tha cho cô.
- Hỏi cho kĩ rồi giúp tôi chuyển lời với chị em song sinh của cô một tiếng là, tôi đây rất thích phong cách của cô ấy nha, nếu cô ấy còn hứng thú với Nam hay nam thì nhớ tìm tôi đấy! Hahaha. .
Chúc Sương nghiến răng. Tên này là Nam? Rõ ràng là đang bỡn cợt cô mà.
Cô là ai mà hắn có thể tùy tiện đùa cợt được chứ? Hừ, hắn còn chưa có đủ tuổi đâu.
Xem xem cô trả đũa như thế nào đây.
Nghĩ là làm, Chúc Sương cười âm hiểm một tiếng, dứt khoát xoay người nhào vào lòng, ngồi vắt vẻo trên đùi hắn.
Bày ra bộ dạng lả lơi hết mức có thể, cô nhìn hắn đầy phong tình, đôi tay lưu manh vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của tên con trai nào đó, ngả ngớn buông lời.
- Cần gì phải phiền phức như vậy chứ! Song sinh liền tâm nha! Tôi xem bộ dạng cậu cũng rất được mắt đấy, chi bằng dứt khoát trở thành nam sủng thứ 102 của bản cô nương đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top