Chương 7: Tai nạn liên hoàn.
-- Hai tiếng sau--
___Sân bay Boston--
Nói là làm, suy nghĩ chẳng bằng hành động
Với cái phương châm thần thánh của mình, bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp, Bùi Chúc Sương đã có mặt tại địa điểm chuyển tiếp cho công cuộc lánh nạn trường kì của mình, sân bay. .
. . .
- Haiz, Cốc à, làm ơn đi, huynh càng ngày dài dòng rồi đấy.
Muội đây là bất đắc dĩ có được không hả? Thật là. . .
Trưng ra cái bộ mặt mệt mỏi, chán nản, Chúc Sương thẳng thừng lên án ông anh trai yêu quý.
Tiện thể bồi thêm 1 câu than thở.
- Chúc Sương à, đừng quên em còn đang đi học đó, với lại đi gấp như vậy không thèm báo cha một tiếng, em muốn làm ông ấy tức chết hả?
Chúc Sương bĩu môi, tuyệt không cho là phải.
- Ông ấy rõ ràng không có ở đây, em về nước sống chẳng phải vẫn là mong muốn của ông hay sao? Em về đến nơi sẽ báo lại với cha, cho ông ấy 1 bất ngờ lớn cớ gì ông còn phải tức giận chứ?
Còn cái việc học ấy à?Cốc cũng lo quá xa đi, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là em đây hoàn thành chương trình rồi, về lúc nào chẳng được chứ.
- Nhưng mà . .
- Không có nói nữa nha, tóm lại mấy vụ ở đây Cốc phụ trách lo giúp em đi, không lo xong em quyết không về đâu,. .
- Cái con bé này, rõ ràng là kiếm cớ quậy mà. .
- Ayza ayza, sao mà nhanh thế không biết? Em phải vào phòng đây, tạm biệt Cốc nhé, nhớ những gì em nhờ nha. . Bạn nữ nào đấy vì để tránh khỏi việc nghe ông anh trai càm ràm mà cứ thế cong đuôi lên chạy chẳng quan tâm gì đến hình tượng của mình.
- Về đến nơi nhớ gọi cho anh luôn biết không?
- Em biết rồi. .Bạn nữ nào đó vừa chạy vừa giơ tay trả lời, đầu cũng chẳng buồn ngoái lại.
- Một mình nhớ chú ý, sắp xếp xong mọi thứ anh sẽ qua với em. . Bạn nam nào đó vẫn tiếp tục gọi với.
Này, này, cẩn thận. . Bùi Chúc Lâm nhìn thấy thứ gì đó, mắt mở trừng xoáy vào người con gái lúc này đang vừa chạy vừa ngoái cổ lại mấp máy, giọng nói thập phần hoảng hốt, lo lắng.
-Em biết. . A. .Còn chưa kịp nói hết câu, Chúc Sương đã đau đớn nhận ra cái kết thảm hại của việc không chịu nhìn thẳng, đụng người, ngã chỏng vó.
Cô cũng chẳng có thời gian quan tâm người cô đụng là ai, chỉ biết mình cùng người ta ngã chẳng còn chút hình tượng.
Đáng chết hơn là cái kịch bản cũ mèm đụng trúng soái ca phong độ chưa thấy thì cô đã nghe thấy tiếng quát phẫn nộ của một vị khách nào đó bị kéo chân bởi nạn nhân đầu do cô đụng trúng.
Tệ tệ hơn nữa là do mất đà, chiếc vali kéo của cô di chuyển không định hướng lại lao thẳng tới một vị khách xấu số thứ 3, kết quả hiển nhiên tên này cũng không tránh khỏi số phận hưởng 1 nụ hôn nồng cháy với mẹ đất.
Sau đó nữa thì. . giết cô đi, vali của nạn nhân thứ 3 lại vô tình móc vào túi của vị thứ tư làm anh ta dù không ngã cũng hứng một màn vẹo xương sống vì cố gắng giữ thăng bằng.
May thay chỗ đứng của vị thứ tư này còn có chút đắc địa, thông thoáng nên vị thứ 5 còn chưa có xuất hiện.
Nhưng mà, nhìn lại hiện trường mình gây ra cô cũng chỉ còn biết há hốc mồm.
Oh My God! Đây chính là tai nạn liên hoàn trong truyền thuyết hay sao?
Hô hô, sao cô cứ cảm thấy mình như được quay lại cái thời thế chiến thứ 2, biến thành binh sĩ phe phát xít tay nhuộm đầy máu, bị người người nhìn với cái nhìn chán ghét, căm phẫn nhỉ?
Ài ài, cũng không khủng khiếp như thế nhưng mọi người có nhất thiết phải nhìn cô lạnh thế không? Da gà da vịt cô cũng nổi hết lên rồi. Cô thật tình không cố ý mà!
Chật vật đứng dậy và cố vớt vát hình tượng đỡ nạn nhân xấu số gần nhất cùng đứng lên, Chúc Sương chột dạ chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít, nhắm mắt làm ngơ với cái ánh nhìn tóe lửa của những ông bác nóng tính cùng sự soi mói, bình luận của mấy bà tám hóng hớt đang chuẩn bị bước chân vào phòng chờ giống mình.
Cô thực hận không thể kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống khi thấy ngay đến mấy chú bảo vệ cũng vì mình mà phải ra mặt giải tán đám đông. Dù biết người nước ngoài rất thoáng nhưng cô cũng rất xấu hổ chứ bộ!
Haiz, cô lại bị nổi tiếng rồi, ít nhất là trong cái phòng chờ chật hẹp này.
Xem đi, xem đi, mọi người dù không cố ý nhưng là rất ý thức vô tình tự giác đứng cách cô 1 khoảng an toàn đó thôi!
Cô cúi thấp đầu, haiz, dù sao cũng là lỗi của mình, người ta đã nhịn không so đo thì cô cũng nên thức thời tự tránh khỏi tầm nhìn của người ta chứ nhỉ?
Vội ngó quay chọn vị trí kín đáo rồi thần tốc tiến tới, cô trưng nụ cười hết sức lịch sự với vị khách đang ngồi lấp mất chỗ ngồi khuất bóng, kín đáo của mình.
- Xin lỗi nhưng anh có thể nhường chỗ ngồi này lại cho tôi không?
Vị khách không nhanh không chậm rời mắt khỏi chiếc IPad , ngẩng đầu lên nhìn người đã phá đi không gian yên tĩnh của mình.
Vừa nhìn thấy Chúc Sương thì khuôn mặt thanh niên tuấn tú lập tức lộ ra vẻ thích thú, miệng không tự chủ nhếch lên thành 1 đường cong mê hồn.
- Mỹ nhân hồng???
( Trong Hán Việt, "hồng" dịch ra là màu đỏ nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top