Chương 6: Lánh nạn! Tẩu vi thượng sách.


- Có chuyện gì sao? Dù giận đến tím mặt nhưng thấy bộ dạng mất hồn khó hiểu của em gái, Bùi Chúc Lâm cũng không nhịn được mà lo lắng hỏi. . .

Bùi Chúc Sương 1 mực giữ im lặng, vài giây sau mới máy móc đưa di động của mình cho anh. Thái độ hết sức kỳ quặc!

Anh nhíu nhíu mày, nóng ruột ngó xuống màn hình điện thoại vẫn còn đang phát sáng của cô.

Và rồi. . mi tâm nhíu lại càng chặt!

Đập vào mắt anh lúc này chính là bóng dáng vô cùng quen thuộc, không, phải nói là hình ảnh phản chiếu quá khứ của ai đó mà có đánh chết anh cũng không dám quên vừa mới xảy ra kia.

Nói trắng ra chính là đoạn video clip quay lại cảnh 1 đoàn thể gồm vật và người toàn 1 màu đỏ chói đang hợp lại phô diễn vẻ kiều mị, nhức mắt của chính mình trước đám đông. Mà nổi bật nhất hẳn là cái cô gái nhỏ trong bộ đầm đỏ rực thướt tha, tà áo phất phơ trong gió đang điên cuồng gào thét, cuồng loạn.

Với 1 tựa đề vô cùng giật gân: Sức mạnh của tình yêu! Bí ẩn khó đoán về màn "diễu hành" tỏ tình của " mỹ nhân hồng" trong ngày cá tháng tư!

Mỹ nhân hồng?

Cái người con gái này chẳng phải giờ vẫn còn đang ngồi nguyên hình nguyên khối trước mặt anh đây sao?

Lướt 1 lượt xuống phản ứng của người xem, anh chính là càng thêm phần bất đắc dĩ.

Khen cô đẹp? Cái này khỏi bàn, chẳng phải chủ pic còn kêu cô là "mỹ nhân hồng" hay sao?

Cô bản lĩnh, dũng cảm, tự tin? Phí lời, đây chính là cô gái ngông cuồng tự đại chẳng kém gì đàn ông có được hay không?

Cô không giống nữ nhân tầm thường? Còn phải hỏi sao? Người bình thường dễ mấy người dám bày ra cái loại chuyện điên cuồng, chấn kinh như vậy chứ?

Tên nam nhân nào được cô tỏ tình hẳn là rất đặc biệt, rất hạnh phúc đi! Đặc biệt thì dĩ nhiên nhưng hạnh phúc thì. . cho anh xin đi! Cái kiểu tỏ tình này chính là khiến người ta cảm động tới ngu người luôn đấy, còn chưa phải họa tự dưng rơi trúng đầu hay sao?

Lại còn có người khen ý tưởng của cô thật độc đáo, cô cũng thật là phóng khoáng, hào sảng, nếu có cơ hội nhất định sẽ tìm cô lĩnh giáo. Hừ, một tên nháo còn chưa đủ, còn muốn tầm sư học nghệ? Tên này nếu không phải có bệnh trong người thì cũng là 1 tên nhóc vô cùng biến thái đi!

Còn có cả đống những bình luận rất trời ơi nữa!

Đương nhiên, nhận xét phiến diện và tiêu cực về cô, anh lười phải phản ứng!

Còn mấy nội dung ba láp ba xàm nói về anh và những thứ linh tinh khác? Trực tiếp quẳng ra sau đầu! Tất cả lùi sâu về quá khứ đi!

Túm lại, 1 câu thôi. . .

Anh nổi tiếng rồi!

Cái này chưa quan trọng, mà là. . em gái anh cũng nổi tiếng rồi! Nổi tiếng về cái sự điên khùng của nó, còn là vì 1 cái nguyên nhân hết sức ngu xuẩn nữa chứ!

Bảo anh rốt cuộc nên khóc hay cười đây?

- Hài lòng rồi chứ? Cái kết quả của hành động kinh khủng này của em không chỉ khiến cho bạn bè em trố mắt kinh ngạc, anh đây kinh dị mà còn khiến cho cả thế giới kinh hoàng rồi! Bùi Chúc Lâm không hề khách khí đả kích em gái thêm câu nữa.

Chúc Sương vẫn lặng yên, cực kỳ khác thường!
Bộ dạng này của cô thực sự dọa sợ anh.

Không phải cô bị dọa đến ngu luôn rồi chứ?

Chiếu theo tính cách của cô ngày thường ,bị khích bác như vậy còn có thể ngồi yên như vậy hay sao?

Không ổn! Tuyệt đối không ổn!

Anh còn chưa kịp lo lắng nhiều Bùi Chúc Sương đã khôi phục ngay bộ dạng ban đầu, chạy tới vồ lấy cánh tay anh nỉ non :

- Cốc àaaaaaaaaaaaa, giúp em xóa bài viết này đi được không? Em còn trẻ lắm, thực sự là chưa có muốn chết sớm như vậy đâu!

Bùi Chúc Lâm kinh hãi:

- Gì chứ?

- Gì cái gì mà gì? Không phải anh quen biết rất rộng sao? Giúp em tìm người xóa bài viết kia đi, bằng không em tiêu luôn đó. Đi maaaaaaaaaaaaaaà Cốccccccccccc. . .!

Chúc Lâm thở dài thườn thượt. .

- Chúc Sương à, không phải anh không muốn giúp mà là chính anh cũng hết cách rồi. Anh cũng không phải mấy nam thần trong tiểu thuyết, cái bản sự ém nhẹm hết các tin tức hay gì gì đó rốt cuộc chỉ có trong tưởng tượng thôi. Tổng thống Mỹ cũng không phải muốn làm gì thì làm chứ đừng nói đến Cốc của em chỉ là 1 thương nhân bình thường,. . .

- Không lẽ hết cách thật sao? Chẳng lẽ tìm hacker cũng không được hả? Cái tin vịt vớ vẩn này có gì khó khăn chứ, là anh thấy chết mà không cứu thì có. Chúc Sương hết sức buồn bực, giận dỗi nói.

Xong rồi, xong rồi! Một phút bốc đồng cả đời ôm hận, không lẽ cô cứ bỏ mặc như vậy sao?

Không đời nào!

- Muốn tìm hacker xóa bỏ bài viết kia không khó, khổ nỗi quá nhiều lượt chia sẻ, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại, nói thật muốn tin này hoàn toàn biến mất là điều khó có thể. Cách duy nhất bây giờ là ngồi chờ đợi 1 tin giật gân khác được tung lên thôi, tới lúc đó tự dưng cái tin của em sẽ trở thành dĩ vãng! Bùi Chúc Lâm rất lí trí phân tích tình hình.

Chúc Sương bĩu môi.

Bảo cô chờ sao? Quá bằng anh khuyên cô nên ngồi im chờ chết! Cái này còn vô lý hơn cả việc kêu con voi đi ngủ với con kiến đó!
Còn lâu cô mới chịu!

- Hay em nhờ cha giúp đi, ông quen biết rộng hơn, có lẽ sẽ có cách gì đó. Bùi Chúc Lâm thử đưa ra phương án khác.

Cô nghe vậy lại càng mở to mắt nhìn anh.

- Đừng nói với em là anh không biết cha từ đầu tới cuối chưa từng thôi cái ý định lôi kéo em vào cái công ty giải trí của ông ấy nhé? Nói với ông sao? Còn không phải đúng ý ông ấy à? Em cũng chưa có ngu ngốc tới mức đó đâu!

- Cha nuôi thì sao?

Chúc Sương càng bĩu môi dài.

- Thôi đi, cha bận thế, kể chuyện này với ông làm chi?

- Hay là. . .

- Thôi đủ rồi. . Còn chưa để anh trai nói hết ý kiến, Bùi Chúc Sương đã chán nản khoát khoát tay. . .
Em quyết định rồi, phải đi lánh nạn 1 thời gian thôi!

Anh nheo mắt nhìn cô.

- Ý em là. . .?

- Còn gì nữa chứ? Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top