Chương 4: Nữ thiếu nam khuyết.


- Sao? Còn có người có thể  đả kích được lòng tự trọng của em sao? Bùi Chúc Lâm thản nhiên cười. Điệu bộ rõ ràng có tới 7 phần đả kích, 3 phần còn lại không phải nghi ngờ mà hiển nhiên là không tin tưởng.

Bị đả kích? Đùa sao? Anh sống với cô không phải ngày một ngày hai, còn không thừa hiểu tính nết cô sao?
Cô không đi đả kích, chọc ghẹo người ta anh đã thấy là quá may mắn rồi!

Bùi Chúc Sương cô là ai chứ? Chịu đả kích còn chờ người khác tới ứng cứu sao? Cô không xử đẹp, dìm người ta tới ngóc đầu không nổi, vùi dập họ lên bờ xuống ruộng thì còn khuya anh mới tin.

Thái độ của anh rõ ràng làm cho cô gái nhỏ rất bất mãn.

- Này, em gái bị người ta ăn hiếp, thái độ này của anh rốt cuộc là sao hả?

- A, anh còn có thể có thái độ gì sao? Chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Rốt cuộc thì thần thánh phương nào có thể đả kích em tới độ như vậy chứ?

- Còn không phải con nhỏ Linda đáng ghét sao? Chúc Sương quyết định quẳng thái độ không tốt của anh trai ra sau đầu, ưu tiên xả giận trước.

- Từ từ kể, chuyện gì? Bùi Chúc Lâm cười khan, xem ra hôm nay anh không thoát khỏi kiếp nghe cô em gái lải nhải rồi.

Bùi Chúc Sương như được động viên, 2 mắt sáng lên còn hơn cả bóng đèn 100W, bắt đầu kể khổ.

- Hừ, còn không phải vì cái thói trăng hoa của nó hay sao? Mới hai ngày trước nó lại đá đít cái tên gì gì đó sang tận Châu Phi mà rước về cái tên tiểu bạch thỏ Tom and Jerry gì đó về làm bạn trai rồi. .
Anh nói xem, con gái vừa  có phong thái, vừa có phẩm hạnh lại nhan sắc ngời ngời như tụi em dù rất tỏa sáng nhưng cũng phải thu liễm 1 chút đúng không? Nó thì hay rồi, 1 tuần thay đến 2 người bạn trai! Từ lúc quen biết nó tới giờ em còn không nhớ nổi rốt cuộc nó có tất cả bao nhiêu đời bạn trai nữa. Em làm bạn nó cũng cảm thấy mất mặt. . .

- Em không nhịn được mới nói nó vài câu. Hận không thể móc hết tim gan phèo phổi ra cho nó xem, mấy nghìn tỷ tế bào thần kinh của em cũng vì nó mà hoạt động hết công suất rồi. Thế mà nó dám kêu em lắm điều nữa.

- Đùa sao? Em chỉ nói mấy câu. . Phụ nữ dù có trót phong lưu cũng phải phong lưu cho ra dáng "đi giữa 1 rừng hoa không mảy may dính 1 hạt phấn" chứ. Tên này giải quyết chưa xong nó đã tìm được 1 đối tượng ưng ý khác rồi.

- Em còn nói, đàn ông trông thì mạnh mẽ nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ lắm, cậu ấy vốn không nên trêu ghẹo kẻo tạo ra tâm lý ám ảnh hoặc thái độ chống đối trong tình yêu gì gì đó cho bọn họ thì tội lỗi lắm. Chưa tính đến trường hợp bọn họ sẽ căm phẫn mà mù quáng trả thù hay nhất quyết dây dưa thì chính mình cũng phiền phức lắm, không hay ho gì. .

- Cái tin đào hoa này truyền ra ngoài còn làm giảm mất hình tượng, khí chất nữa chứ, như vậy còn ra thể thống gì? Em còn chân thành khuyên nhủ nó nên bớt phóng túng đi, ít ra thì cũng nên khai thác hết năng lực tiềm tàng của bạn trai mình rồi hãy đá kẻo phí mất cái danh "người bóc hàng" hay " đã xài hàng" gì gì đó chứ. .

- Kết quả thì sao? Nói nửa ngày trời nhận được ngay cái điệu bộ "con gái thời nay phải thế " của nhóc, nó còn nghiêm túc phân tích cho em nghe những cảm giác thú vị khi được làm kẻ phong lưu nữa chứ. Xì!

- Nó còn dám nói kẻ sống tới gần 2 thập niên như em rồi mà còn chưa biết mùi đời là gì thì có tư cách gì mà nói nó kia chứ? Hừ, anh nói có tức chết người không kia chứ?

Bùi Chúc Lâm nghe em gái kể chuyện sớm đã có dấu hiệu sốc nặng như mắt mở trừng trừng, khóe miệng giật giật, méo mó, cơ mặt tê rần, đầu óc ong ong, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt và toàn thân co rút, lồng ngực phập phồng kịch liệt  rồi. . chỉ còn thiếu nước hộc máu và sùi bọt mép nữa mà thôi!

Anh rất muốn hét vào mặt cô mấy câu. Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ những gì? Nói với con gái những câu như vậy rất thích hợp hay sao?

Còn nữa? Đàn ông tụi anh đã đắc tội tày trời gì với Chúc Sương cô để đến mức cô hao tâm tổn lực hết nửa ngày trời chỉ để nói những lời tim gan phèo phổi, không tiếc dùng phát ngôn gây sốc để hạ bệ uy phong, xúc phạm, tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn của cánh đàn ông các anh vậy? Rốt cuộc là vì sao chứ? Hả? Hả? Hả?

Anh còn chưa kịp hét lên mấy câu dập tắt ngọn lửa đã bốc lên đến tận đỉnh đầu của mình thì đã nghe cô tiếp tục lải nhải rồi. .

- Em rất tức giận, nó dám khinh thường em. Chúc Sương em còn phải mượn nó lên mặt dạy đời sao? Cơn giận này chưa xả nó lại cả gan đả kích em 1 lần nữa rồi. Anh biết không? Nó dám kêu nó làm bạn của em mới thật là mất mặt. Nói em 17 tuổi rồi mà còn chưa kiếm nổi 1 thằng bạn trai, xếp chung với nó đúng là voi với kiến.
Sau đó còn làm bộ khinh khỉnh nói thông cảm cho em. Dù được ngoại hình bắt mắt mà nam không ra nam, nữ chẳng giống nữ, chính là thuộc chuẩn tomboy, nữ thiếu nam khuyết thì chẳng thằng nào dám mạo hiểm tới gần. Nó nói vậy là có ý gì? Là sao hả? Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top