Chương 2: Anh không phải nam?
Bị bao nhiêu ánh nhìn chiếu tướng, Bùi Chúc Lâm nhịn không được trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
Thật là, anh rốt cuộc là bị sao vậy? Em gái điên rồi thì cũng thôi đi, anh chết tiệt cũng bị cái gì mà lại đồng ý hùa theo cô đi làm cái chuyện mất mặt này chứ? Nếu để người quen nhận ra anh còn dám vác mặt đi đâu nữa? Thật là! Có phải anh đã chiều chuộng cô em gái này quá mức rồi hay không?
Đứa em gái nhỏ này của anh không 1 ngày nào là không gây chuyện, lại còn kéo cả ông anh nó xuống nước nữa, haiz!
- Em rốt cuộc đã điên khùng đủ chưa? Anh có chút sốt ruột lên tiếng, hận không thể lập tức chui xuống đất cho rồi.
Dù biết không mấy người có thể hiểu lời em gái nói, nhưng anh vẫn không nhịn được chột dạ. Hai anh em đúng là chẳng khác nào mấy kẻ tâm thần trốn trại! Khỏi cần nói cũng biết thu hút sự chú ý tới mức nào.
Xem kìa xem kìa, cô bị gì mà cứ 1 mực võ trang cho anh và cô từ trên xuống dưới toàn 1 màu đỏ vậy, còn cái xe chói mắt này nữa? Trông rõ là gai mắt! Còn cái chủ kiến đi tỏ tình vào ngày này rốt cuộc là từ dây thần kinh nào nghĩ ra? Đủ mất mặt đi! Còn may hôm nay là ngày cá tháng Tư! Chết tiệt! Anh như thế nào mà đầu cua tai nheo còn chưa rõ đã đồng ý hùa theo cô làm cái chuyện kinh dị này chứ?
Quay sang em gái! Hừ! Thế nào mà vẫn 1 mực la hét? Cô không để ý giọng mình đã bắt đầu khàn hơn ư? Chết tiệt!
- Bùi Chúc Sương! Anh gần như hét lên. Trong mắt hoàn toàn chứa đựng sự phẫn nộ.
Bùi Chúc Sương giật mình, chột dạ quay sang anh trai, cười hì hì ngồi xuống ghế.
- Em lát nữa tốt nhất nên giải thích rõ cho anh! Ngữ điệu vô cùng bức người.
Cô nghe có chút giật mình, xấu hổ cúi đầu. Ban đầu vốn chỉ là kích động. Không ngờ càng chơi càng nghiện, quên béng mất ông anh trai của mình. Nghe ra anh có vẻ rất giận rồi, cô hơi lo lắng nghĩ, nhưng rồi lập tức gạt ra sau đầu, thích thú ngắm nhìn biểu hiện đa sắc của mọi người, không khỏi có chút hưng phấn. Anh hai cô tuyệt đối k thể giận cô quá 10 phút, cô có gì còn phải lo lắng nữa chứ, hahaha. . .
Mặt mũi Bùi Chúc Lâm càng lúc càng biến sắc.
Đứa em gái này. . .thế mà lại không thèm để ý đến sự tức giận của anh. Có phải cô bị anh dung túng quá mức sinh hư rồi không ?
Anh khẽ hừ lạnh, quyết định đem nỗi tức giận của mình đè xuống thật thấp, không thèm để ý đến cô nữa.
Bùi Chúc Sương vốn có bản lĩnh nhìn nét mặt người khác, thấy anh hai như vậy rất biết thức thời nắm lấy cánh tay ông anh, bày ra bộ mặt ngây thơ hết mức cùng giọng điệu ngọt như mía lùi bắt đầu thi triển tuyệt chiêu mè nheo làm nũng:
- Hai, giận rồi à?
Bùi Chúc Lâm tức giận hất văng cánh tay mềm mại kia ra, dứt khoát không thèm để ý.
Chúc Sương cũng không giận, cố chấp lại 1 lần nữa đem cánh tay anh nắm lấy, kề sát khuôn mặt mĩ miều của mình vào bộ mặt tuấn mĩ nhưng đang đang tức tối dọa người của anh:
- Thôi mà Hai, chẳng phải lúc đầu là anh đồng ý phối hợp với em sao? Bây giờ lại bày ra cái bộ dạng này là có ý gì?
Lông mày càng nhíu chặt dữ tợn, anh không kiêng nể hừ lớn 1 tiếng:
- Nếu sớm biết em sẽ bày ra cái chuyện kinh dị này, đánh chết anh cũng không đi theo em!
Cô cười rộ nhìn anh:
- Nhưng rõ ràng là anh đâu có hỏi em! Vậy cũng không thể trách em chứ!
- Em. . . ! Anh hoàn toàn á khẩu, cứng miệng không biết phải nói cái gì.
- Hí, thôi nào, là em sai, tuyệt đối không có lần sau nữa, vậy đã được chưa? Cô rốt cuộc nhận lỗi, cũng không quên phàn nàn:
- Hôm nay là ngày cá tháng tư đó! Anh cũng thật là, không mấy khi có dịp vui chơi không tính phí, Hai không thể để em quậy 1 chút hay sao? Cô giả vờ làm mặt giận. Cô biết, Bùi Chúc Lâm anh tuyệt đối sẽ lập tức buông giáp xin hàng.
Quả nhiên. . .
Chưa tới 2 giây sau anh bắt đầu thở dài thườn thượt:
- Được rồi, anh không trách em nữa k phải được rồi sao? Thật là, anh trai em quả thật không có tiền đồ, sớm muộn gì cũng chiều hư em thôi!
Cô lập tức quay người lại, hôn chụt vào má anh trai 1 cái, cười tới xuân phong đắc ý:
- Haha, vẫn là Hai thương em nhất! Yêu Hai thế không biết!
Bùi Chúc Lâm ngẩn người, mặt mũi lập tức đỏ bừng:
- Em còn dám nói? Xem kìa, xem kìa! Con gái gì mà. . . Anh quay mặt đi, giả bộ tập trung lái xe nhưng cả khuôn mặt, ngay cả cái tai và cổ đều đỏ bừng đã tố giác sự ngượng ngùng thái quá của anh.
Cô không nhịn được cười lớn:
- Haha, xem anh kìa, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bị cô gái anh yêu hôn nên mới xấu hổ đỏ mặt đó haha. Đúng thật là. . .!
- Cứ mặc họ, hiểu lầm cũng tốt! Anh lầm rầm.
- Gì chứ? Cô nghe không rõ, thắc mắc hỏi lại.
Anh lập tức quýnh lên, mặt đỏ lựng, đột ngột cao giọng nhắc lại:
- Anh nói là cứ để họ hiểu lầm lại hay đó.
Cô mắt chữ A, miệng chữ O, kinh sợ nhìn chằm chằm anh như quái vật.
Anh khẽ lườm, nghiêm giọng giải thích:
- Cho là họ hiểu lầm như vậy cũng chỉ có anh chịu thiệt, cũng không làm mất miếng thịt nào của em. Hơn nữa, họ nghĩ như vậy không phải rất tốt sao? Chí ít em cũng được nhìn là 1 cô nàng phóng khoáng si tình chứ không phải là 1 người đẹp đầu óc có vấn đề giữa ngày cá tháng tư hét hò ầm ĩ cố tình gây sự chú ý! Anh nói 1 lèo mặc cho cô mặt mũi ngày càng tối sầm, tức giận hét lớn:
- Anh nói ai đầu óc có vấn đề, hả?
- Thì là em đó! Anh thản nhiên nhún vai.
- Này, anh không tự xem lại mình đi, anh có dám nhận không phải là anh trai của "người đẹp đầu óc có vấn đề" không hả?
- Dĩ nhiên dám! Em gái có vấn đề, người làm anh như anh thực sự cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm! Haiz!!!!
- Bùi Chúc Lâmmmmmmmmm. . . . . Cô rống lên như lơn bị chọc tiết.
Anh đau khổ xoa xoa cái tai:
- Được rồi, được rồi! Em không hét lên cũng gây sự chú ý lắm rồi, đừng kéo theo cả anh trai em nữa, anh không muốn bị người khác hiểu lầm đâu!
Cô cứng họng, rồi bất chợt ôm bụng cười nắc nẻ:
- Hahaha. . .
Anh nheo mày, bực bội quát :
- Thú vị lắm sao?
- Dĩ nhiên! Cô vẫn cười k khép được miệng. Anh xem đi, người ta nhìn anh "hâm mộ" cũng đâu có kém! Haha. . .
Cô nhiệt tình chỉ chỉ đám người đi đường đang chăm chú nhìn anh với thật nhiều biểu cảm đa sắc. Mà hình như cái áo của anh cũng thu hút không ít ánh nhìn đi! Haha, thú vị, thú vị!
Cô không kìm được cũng hùa theo ngó ngó cái áo của anh, lại không nhịn được cười to hơn nữa.
Mặt anh càng ngày càng đỏ rần. Chết tiệt! Rốt cuộc đứa em này nhìn trúng cái quỷ gì mà cứ nhìn anh rồi ôm bụng cười không ngớt kia chứ? Anh bực bội quát lớn:
- Cười, cười. . . Anh cho em cười chết luôn đi!
Cô vẫn cười không ngớt, 1 lúc sau bất đắc dĩ xoa bụng, cố hết sức nhịn cười chỉ vào hàng chữ trên áo anh đang mặc:
- Anh không phải nam?
- Dĩ nhiên không! Anh mà là. . .
Anh còn chưa nói hết câu cô đã ôm bụng cười muốn vỡ mật:
- Hahaha anh trai em thế mà lại không phải là nam! Hahaha không phải nam kia đấy haha. . .
- Anh đương nhiên không phải Nam. Ách! Dĩ nhiên anh là nam rồi! Nhưng anh cũng không phải Nam mà. . . Hừ, anh là một đại nam nhân, không phải thằng cha tên Nam nào đó hay giới tính nam của em có được chưa hả?
Vô lực nhìn xuống chiếc áo mà em gái sống chết tận lực phân tán sức chú ý khiến anh mặc mà không hề ngó ngàng quan sát.
Ách! Bùi Chúc Lâm méo mặt, lập tức phát hiện mình bị em gái chơi cho 1 vố. Chiếc áo này rõ ràng cô ép anh mặc, lại cố tình dùng chữ trên đó đá xoáy anh, không phải muốn đem mặt mũi ông anh trai này chà xuống đất thì là ý gì? Giỏi! Hay cho cô lại dám trêu anh:
- Bùi Chúc Sươngggggggg. . . . .!!!!!!!!!! Thấy em gái vẫn còn ôm bụng cười vang, rốt cuộc tên đại nam nhân nào đó cũng chịu hết nổi gân cổ lên tận lực mà rống.
Không biết đã bao lâu, 1 chàng trai trẻ với gương mặt tuấn tú đang nhàn nhã dựa vào gốc cây ven đường,. . .đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm chặp vào 1 màn đặc sắc này. . . bất giác nở nụ cười đầy thích thú. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top