Hồng liên tơ
Đôi lúc trên thế giới này ta tự hỏi ta là ai và đến từ nơi nào nhưng hơn hết thảy là ta thuộc về nơi nào?
Lan Chi nhìn sợi tơ hồng nhỏ đang không ngừng tuôn ra quấn lấy đầu ngón tay cô phần khác lại lơ lửng phiêu du trong không trung không nhịn được cảm thấy thứ đồ chơi này thật quỷ dị nhưng không sao chỉ cần là thứ chính tay cô cướp được cô đều thích.
Lan Chi thu tay sợi dây đỏ cũng cứ thế biến mất trong không khí biến trên cánh tay cô một ấn kí màu hồng. Lan Chi cũng nhanh chóng lao người chạy trốn ra bên ngoài.
Tiết trời xuân và mưa phùn bay nhè nhẹ vạn vật đều như bao phủ bởi một tầng sương trắng gia nhân trong nhà cũng đã đi nghỉ ngơi hết Lan Chi thấy như vậy cũng lén lút về phòng.
Cô vốn là nhị tiểu thư của cái vương phủ rộng lớn này ăn sung mặc sướng đều chỉ cho vẻ bề ngoài.
Dù gì sau này gả đi cũng không tốt bằng đại tỷ, cô cũng không phải là nam nhâm giống mấy vị đệ đệ dù sớm dù muộn cũng phải gả đi làm vợ người ta rồi phải đấu đá vì một tấm chân tình đàn ông. Làm phụ nữ quả thật phiền, chi bằng cô tự biến mình thành kẻ mạnh có thể tự lực tìm một nơi mà cô thích mà sinh sống không phải tốt hơn sao?
Cánh cửa phòng đóng lại Lan Chi vội lấy quần áo mà cô đã chuẩn bị trước chuẩn bị thay ra thì trong tủ lóe lên ánh sáng một lưỡi đao phóng tới Lan Chi vội lùi lại rút trong người ra một con dao nhỏ.
Người kia cũng nhanh chóng từ trong tủ nhằm vị trí tim cô đâm tới Lan Chi đối với người này quả thật võ công mà nói chính là không xứng làm đối thủ chỉ có thể cầm cự một chút né né... tránh tránh để không bị sớm đâm cho vài nhát, miệng quả thật không nhịn nổi muốn chửi người nhưng cô quả thật có chút không dám.
Nếu bị phát hiện cô cùng tên này đánh nhau trong bộ dạng y phục đen xì chưa kịp thay này thì dù không bị hắn ta đâm vài nhát tiễn lên tây thiên ở cái phủ vương gia này lộ ra cô cũng không sống nổi. Thân phận nữ nhi bí mật học võ công, chứa chấp kẻ giết người, gian phu dâm phụ ở cùng nhau trong đêm tuy tình huống này có chút không đúng nhưng trong tình huống này cái mũ nào bọn họ chụp lên đầu cô trả được.
Lan Chi tức đến phát điên nhưng lúc cô không chú ý sợi tơ hồng lúc trước cũng từ từ tự động xuất hiện tự động cuốn lấy người kia nhấc lên lơ lửng trong không trung.
Lan Chi đột nhiên cảm thấy ánh sáng của sự sống nghĩ đủ mọi cách hoa chân múa tay để thư đồ chơi kia tốt nhất là buộc hắn ta chặt một chút.
Cái thứ chó điên đêm hôm trốn trong tủ quần áo nhà người ta ỷ mình có cây đao to một tý liền muốn giết cô?
Đừng có mơ.
Nhưng Lan Chi ngàn tính vạn tính không ngờ tới tên này người lại giấu ám khí! Cứ thế kim độc phóng ra đâm thẳng vào tim cô cứ như vậy cô liền phi thăng rồi.
...
Lan Chi...
Lan Chi cứ như vậy nhìn linh hồn với cơ thể tách ra, nhìn chính thân thể mình ngã xuống đất còn là kiểu chết không nhắm mắt thật muốn hét lên ba chữ:
KHÔNG CAN TÂM!
Cô bị giết rồi sợi dây khống chế người kia cũng biến mất như cũ hóa thành ấn ký trên cánh tay cô. Sau đó người kia liền tiến tới cạnh cái xác của Lan Chi một đao chém tới liền cứ như vậy cắt lấy cánh tay của cô cùng cao bay xa chạy.
Lan Chi...
Ngươi "phun" chết ta rồi còn cầm theo cánh tay người ta làm gì hả?
Cầm đi để ngắm sao?
Làm người có cần tuyệt tình như vậy không? Cứ thế từ chết không nhắm mắt liền biến thành chết không toàn thây đột nhiên cảm thấy mình chết thật thảm.
Thật muốn oa oa khóc thật to!
-Cô khóc cô khóc cái gì?
Một giọng trẻ con khả ái vang lên đầu ngón tay cô một làn khói vấn vương màu hồng xuất hiện quấn lấy nhau rồi cứ như vậy kết lại thành một con tròn tròn . Lan Chi đưa tay ra làn khói ấy liền biến mất một lúc sau lại tụ lại.
Cái quỷ quái gì vậy?
Làn khói nghe mình bị mắng là đồ quỷ quái liền tức giận!
Cô mới là yêu quái ấy con yêu quái mất tay!
Lan Chi...
Suýt thì quên mất chuyện cô bị mất tay... mà không đúng mi là cái gì?
Ta là linh hồn của Hồng Liên tơ.
Cục tròng tròn kia cất tiếng nói trẻ con kèm theo chút giận dỗi.
-Cô nói xem sao cô vô dụng vậy hả? Ta mới chọn cô làm chủ nhân chưa nổi một ngày cô liền bị người ta giết cô nói xem giờ ta phải làm sao hả? Thật không thể hiểu nổi có thần khí như ta hỗ trợ mà cô còn chết cô nghĩ xem ta còn mặt mũi nào gặp anh em bạn dì thần khí của ta mà nói với họ. Ta mới có một chủ nhân một ngày liền treo được không hả? Người ta làn thần khí cũng bất lực lắm chứ! Nhân loại yếu đuối yếu đuối đến mức bản thần khí đau lòng! Bổn thần khí thật đáng thương! Oa oa oa!
Lan Chi cảm thấy cái thần khí này có phải thần kinh có chút dễ bị khích động hay không?
Người chết là cô! Cô còn chưa kích động nó kích động cái gì?
Lan Chi bịt tai lại mà vẫn thấy có chút ồn ào liền khua tay khiến nó tan biến mới có thể kiếm chút bình yên.
Lan Chi cứ như vậy đem linh hồn mình và hồng liên tơ lưu lại thế gian tròn ba ngày.
Tận mắt nhìn thân xác mình nằm yên trong quan tài lắng nghe lời than vãn một phế vật như cô chưa mang lại lợi ích gì cho vương phủ liền chết thật phí cơm gạo khiến trái tim Lan Chi càng lúc càng lạnh đối với thế giới này cô lại càng không lưu luyến.
Nhưng có thật cô không lư luyến nó không?
Đột nhiên cô nhận ra lúc trước mong sống sót là để có một cuộc sống yên bình không phải bay giờ chết đi cô cũng phải đỡ phấn đấu hay sao? Nhưng càng nghĩ tới cô càng không nhịn được bật khóc thật lớn.
Cô thật sự không muốn chết...
Cô thật sự đối với thế giới này lưu luyến...
Cô vì nó phấn đấu vì nó mà khao khát được công nhận...
Nhưng hôm nay cô chết rồi...
Hồng liên tơ cũng thôi léo nhéo nó hóa thành một làn sương mỏng bao quanh người Lan Chi như muốn đợi cô ngừng khóc.
Lan Chi cứ thế khóc khóc rồi khóc đến khi mở mắt ra lần nữa bên cạnh cô là một con dao đang dí sát vào cổ.
Cô đang bị một người đàn ông ép buộc kéo lùi về sau còn trước mặt là mấy người ăn mặc quần áo màu xanh trang phục rất kì lạ hai tay đang giữ một thứ gì màu đen đen tư thế bước đi rất buồn cười.
Lan Chi ngơ ngác đến khóc cũng liền dừng lại, đột nhiên quanh tai vang vọng lấy tiếng hét của Hồng liên tơ.
-Mau cắn vào tay hắn rồi chạy mau!
Lan Chi tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo dùng hết sức cắn vào tay hắn, Lan Chi cắn tới mức không phân biệt gì nữa chỉ đến khi khoang miệng bắt đầu tanh mùi máu cô liền dẫm lên chân tên kia cướp lấy con dao rồi bỏ chạy.
Cô cứ thế cầm con dao lao đầu chạy thật xa nhưng rồi cô cũng không nhịn được cảm thấy phía trước tối sầm rồi ngã khụy xuống.
Trong giấc mơ cô mơ thấy hồng liên tơ vẻ mặt rất ăn năn còn có vẻ gì đó kiêu ngạo:
-Cô ngốc kia cô có biết cô có bao nhiêu tốt số mới gặp được một thần khí tốt bụng như ta không?
Lần này ta giúp cô sống lại trong thân xác đứa bé này ở một thế giới khác với thế giới của cô. Nhưng việc sống lại này cũng có cái giá đó chính là cô phải làm nhiệm vụ tích công đức còn phải thực hiện nguyện vọng của đứa bé này là chăm sóc thật tốt cho cha mẹ đứa bé. Còn về nhiệm vụ tích công đức kia khi nào gặp đúng người cô sẽ biết, đơn giản là ta tặng cô một cơ hội sống lại này nên hãy sống cho tốt coi như bản thần khí giúp cô đi. Mà không đúng bản thần khí chính là giúp đám người! Ngươi đó, hãy sống cho tốt ta đi tìm chủ nhân mới đây.
Lan Chi liền khựng lại vội hỏi:
-Vậy linh hồn của đứa bé ấy đâu? Sao không để linh hồn đó sống tiếp?
-Lan Chi cô biết không nếu ban nãy ta đưa cô đến muộn một chút người kia sẽ đưa dao một tay cắt đứt động mạch thân thể này đồng quy vô tận. Đứa bé này đã chết rồi. Thế giới vốn không công bằng đôi lúc việc ta gặp cô cũng là do cô may mắn hơn đứa bé kia do cô may mắn có được một thần khí như ta mới giúp cô sống lại. Hazzi cũng coi như là đây là phần quà tặng ta tặng cho vị chủ nhân đoản mệnh nhất mà ta từng nhận đi vậy. Ở lại nhớ phải cố gắng làm người lương thiện sống thật tốt có duyện ắt sẽ gặp lại.
Hồng liên tơ nói xong nó lại hóa thành làn sương từ từ tan biến .
Lan Chi vội mở mắt xung quanh cô là một khoảng không gian bao phủ một màu trắng xóa cạnh cô là một cặp vợ chồng đang nhìn cô chăm chú khóe mắt cả hai người đều đã nhuồm hồng.
Lan Chi nghiêng mắt nhìn hai người, hai người thấy cô tỉnh lại cũng rất vui mừng muốn vươn tay ra ôm cô nhưng vội rụt tay lại hai người lúng túng vội chạy đi tìm bác sĩ.
Lan Chi nhìn bộ dáng ngốc ngốc của bọn họ đột nhiên cảm thấy nơi mềm mềm trong trái tim cô quả thật bị chọc trúng rồi. Nhìn qua ánh mắt bọn họ thôi cũng biết đứa trẻ này chính là bảo bối của hai người bọn họ. Lan Chi đêm cánh tay bé bé đan lại với nhau lòng có chút vướng bận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top