Chào bạn học(24)

Ly Thành thấy đuổi được kẻ phiền phức đi ánh mắt không tự chủ được ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía Lan Chi muốn quan sát biểu hiện của cô lại thấy cô đang muốn quay người rời đi Ly Thành vội đứng lên bỏ ly rượu trong tay xuống chạy tới trước mặt cô. Đến lúc hai người đứng đối diện nhau Ly Thành lại có chút xoắn xuýt.

Hắn không biết cô có nghe được những lời vừa nãy của hắn không?

Càng không biết cô nghe xong sẽ nghĩ thế nào?

Mới nghĩ tới đó thôi cả người hắn liền căng thẳng.

-Chào.

Lan Chi nhìn tên ngốc đứng trước vẻ mình tia sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên.

Hay lắm dám chạy đến trước mặt cô đỡ mất công cô phải đi tìm.

Nào mau tới đây ăn đánh ha!

Lan Chi hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, đi quanh Ly Thành một vòng, sau đó dừng bước, ngoắc ngoắc tay với Ly Thành kéo người ra một góc.

Nội tâm Ly Thành lộp bộp một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt cô.

Lan Chi quay đầu nhìn thấy người vẫn ngoan ngoãn theo sau hài lòng. Coi như vẫn còn biết điều, không chạy là được nhưng vẫn phải ăn đánh!

-Sao đêm hôm lại lén ra ngoài không phải bây giờ cậu đang ở bệnh viện sao?

Lan Chi khoanh tay trước ngực, rất thảnh thơi hé mắt, ngụ ý:

Còn không khai mau, dám phản kháng thì liệu hồn, thẳng thắn sẽ được nhận khoan hồng.

Động tác của Ly Thành bỗng trở nên ngượng ngùng, thiếu tự nhiên, ánh mắt lại càng không dám nhìn vào Lan Chi, rồi giả vờ đưa ánh mắt ngó nghiêng những người xung quanh.

-Lén trốn viện ra đúng không?

Ly Thành vô tội chớp mắt, "Tôi không có."

Không có cả nhà cậu đấy!

Con ngươi sâu thẳm, nhìn anh thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở hắt ra nhìn anh căng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc "Về sau không cho chạy loạn."

Ly Thành rũ mí mắt nhìn xuống. Rõ ràng là cô không thích hắn đi theo cô, cúi đầu hơi thấp lên tiếng, "Ừ."

Lan Chi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy khóe môi của hắn khẽ mím cam chịu, ánh mắt buông xuống, nhìn qua lộ ra một chút đáng thương.

Giống như cô đã làm gì trái với thiên địa- táng tận lương tâm- không xứng làm người với hắn vậy!

Hừm! Cái tên này!!!

Vẫn là nên đánh cho một trận mới tốt!

————-========__________

Vũ Lệ Lan vào phòng nghỉ liền không kiềm chế nữa dưới sự tức giận, đem đồ vật chung quanh tất cả đều đạp vỡ.

Nhớ lại khuôn mặt hóng chuyện của đám người ban nãy khuôn mặt vốn đã âm trầm lại càng âm trầm hơn. Ngay cả Hạ San khi đuổi tới rồi cũng không dám lại gần yên lặng dáng vẻ phục tùng rũ mắt xuống lui về phía sau đứng một góc hạ thấp sự tồn tại.

Vũ Lệ Mai đập đồ thở hồng hộc.

Trước nay đều là người khác vây quanh cô ta. Vậy mà nay cô ta lại bị từ chối.

Liếc nhìn chung quanh đám người phục vụ đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt xa lạ kiếp sợ, làm cho cô ta càng không thoải mái, càng ra sức đập đồ.

Việc này bảo cô ta phải nhẫn nhịn như thế nào?

Lạch cạch một tiếng.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Lăng thiếu bị người bên cạnh đỡ vào vừa thấy mảnh hỗn loạn trước mắt có chút không hài lòng. Vũ Lệ Mai cũng nhận ra có người tiến vào vội vàng thu tay lại lùi lại một bước cúi đầu:

-Anh họ...

Lăng thiếu khẽ gật đầu với cô ta một cái tiến lại gần. Vũ Lệ Mai cũng nhận ra tâm tình của Lăng thiếu có chút không thoải mái liền thấp thỏm hỏi Lăng thiếu:

-Anh họ, anh có chuyện gì vậy? Nhìn anh có vẻ không thoải mái. Người anh không sao chứ?

Lăng thiếu nghe Vũ Lệ Mai nói lập tức trong đầu nhớ tới hình ảnh cô gái khi nãy đánh ngất hắn hận tới mức nghiến răng sắc mặt cũng trở nên nóng nảy. Nhưng hắn đoán hiện tại cô cũng chưa có thể ra về liền ra lệnh cho người bên cạnh bật tất cả camera tìm xem cô đang ở đâu. Nhanh chóng một màn hình lớn được kéo tới trước mặt hắn khung cảnh trong phòng tiệc cũng hiện lên. Lăng thiếu liếc mắt qua sau đó phân phó người bên cạnh tìm người xong xuôi hắn mới bắt đầu quay sang nhìn tới cô em họ vẫn đang đứng một góc giọng cũng đè hạ xuống:

-Chỉ là một bà thần kinh thôi! Không đáng kể.

Lăng thiếu nói xong mới chú ý tới khóe mắt hơi ửng đỏ của Vũ lệ Mai vội chạy tới quan tâm

-Lệ Mai, em sao thế? Ai làm em tức giận? Mau nói với anh họ. Anh giúp em.

Vũ Lệ Mai định nói gì đó tầm mắt liếc qua màn hình ti vi đột ngột dừng lại.

Tuy hình ảnh không rõ ràng nhưng cô ta cũng mơ hồ nhận ra bóng lưng Ly Thành cùng một cô gái nói chuyện khiến bàn tay cô ta không nhịn được nắm chặt.

Lăng thiếu cũng nhận ra sự biến chuyển trên khuôn mặt cô ta tầm mắt cũng theo đó nhìn về màn hình. Không nhìn không nói vừa nhìn liền tức giận.

Mẹ nó, kia không phải là bà chằng tinh đánh ngất hắn hay sao?

Đánh người xong liền cùng người khác trò chuyện vui vẻ như vậy?

Mẹ nó! Loại người này ai mời đến vậy?

Hắn mà biết được thì chết với hắn.

Lăng thiếu chỉ vào màn hình phóng to chỗ Ly Thành và Lan Chi:

-Em quen bọn họ.

Vũ Lệ Mai rũ mắt Hạ San bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng thể hiện sự tồn tại.

-Người đàn ông kia ban nãy công khai từ chối Lệ Mai! Đúng là không biết điều mà. Để Lệ Mai mất mặt trước một đám người!

Lăng thiếu nghe vậy bàn tay đạp mạnh xuống bàn.

Hắn biết ngay mà!

Vật họp theo loài!

Người đúng cạnh bà chằng tinh tuyệt đối không phải người tốt.

Chỉ cần nhớ tới mình bị cô một cước đạp bay rồi còn bị cô đánh ngất nhét giẻ vào miệng.

Cái vị kinh tởm của miếng giẻ kia thật khiến hắn có bóng ma tâm lý!

Lăng thiếu vung tay gọi một đám người tới cuối cùng quay về phía Lệ Mai vẫy vẫy tay với cô ta.

-Đi thôi! Anh giúp em đi trả thù!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top