Chào bạn học(22)

Hải Lam kéo người lại vừa ngẩng đầu liền mặt đối mặt với Lan Chi. Lan Chi nhìn bản mặt vui mừng của Hải Lam khi nhìn thấy mình khoé môi không nhịn được giật giật một cái.

Vui mừng cái đầu cậu!

Váy của bà đây bị mấy người làm hỏng rồi!

Bồi thường! Bà đây muốn bồi thường!

Hải Lam thấy Lan Chi đang nhìn mình liền muốn buông người xuống có điều Hải Lan này nhìn có vẻ yếu đuối có điều ôm người lại rất chặt có gỡ cũng không gỡ được còn cố tình dụi đầu vào cổ hắn làm nũng.

Hải Lam nghiêng đầu né tránh người cũng không thể bỏ xuống chỉ có thể đỡ lấy.

-Ây da! Nhìn hai người kìa thân mật như thế thật không nhìn ra hai người là anh em ruột đâu đấy. Hai người đừng có ở trước mặt tôi ra vẻ anh anh em em như vậy thật khiến chị đây nổi hết da gà. Tôi cảnh cáo hai người tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đưa em gái cậu cút khỏi nơi này xa một chút đừng làm ảnh hưởng tới buổi tiệc hôm nay của Lăng thiếu nếu không hậu quả hai người tự chịu.

Khánh Chi nói xong kiêu ngạo như công xòe đuôi hất tóc rời đi bỏ lại hai anh em Hải Lam. Hải Lan lại bắt đầu khóc. Nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi xuống. Mĩ nhân yếu ớt khóc đến đáng thương. Hải Lam chỉ có thể hướng về phía Lan Chi trong đáy mắt hướng lên vài phần ngại ngùng cuối cùng chỉ có thể đưa Hải Lan đi băng bó cánh tay đang chảy máu.

Mọi người thấy chuyện vui đã kết thúc liền tản ra. Lan Chi cúi đầu nhìn chiếc váy dính máu của mình thở dài một tiếng.

Cuối cùng vẫn không thể thoát đại nạn nhân vật chính đi rồi cô có thể tìm ai đòi bồi thường đây chỉ có thể tìm một căn phòng thay đồ.

Nhân viên phục vụ dẫn cô tới một căn phòng dành cho khách sau đó rời đi để Lan Chi thay đồ khi cô vừa kéo khóa váy xuống cánh cửa lại cạch một tiếng mở ra sau đó nền nhà phát ra tiếng cộc cộc của giày cao gót.

Không phải chứ? người ta còn đang thay đồ! Có biết thế nào là quyền riêng tư không hả?

Lan Chi hé cửa phòng nhà vệ sinh thò đầu ra định nhắc người kia rời đi thì phát hiện chính là cô gái cướp ly nước của cô ban nãy –Khánh Chi.

Haha trái đất này thật tròn đến lúc thay đồ cũng có thể bất ngờ gặp được!

Hừm!!!

Khánh Chi = Phiền phức!

Phiền phức tới rồi nhưng khoá váy kéo không nổi. Lúc nào rồi lại không kéo nổi chứ! Lan Chi lắc qua lắc lại cố kéo chiếc váy nhưng vẫn không kéo lên rổi.

Tao quỳ lạy mày kéo lên được đi mà! hít vào hóp bụng

Hu hu! Gần đây béo quá khoá váy cũng không kéo nổi rồi!

Giang hồ đại nạn hay cô nhờ tương trợ nhỉ?!

Lan Chi hé môi muốn mở miệng thì cạch một tiếng cánh cửa lại lần nữa mở ra người mặt lạnh ban nãy cô va phải cũng theo đó đi vào.

Lan Chi nhìn nhìn rồi lại nhìn cuối cùng cảm thấy trong tình huống không kéo được khóa váy lên chỉ có thể áng binh bất động ngồi một chỗ.

Người mặt lạnh vừa đi vào Khánh Chi liền đi tới hung hăng nói với người kia:

-Lăng thiếu! Hôm nay anh cố tình cho bọn họ vào có phải là muốn chọc tức tôi hay không? Tôi nói cho anh biết dù anh làm gì đi nữa vụ làm ăn này tôi không thể tự quyết định, anh nên tìm người khác đi đừng dùng mấy trò vặt này chọc tôi.

Lăng thiếu ngồi trên ghế dựa yên lặng nhìn người con gái đang tức giận đùng đùng trước mặt bình thản nhún vai.

-Cô cũng nhận ra tôi có thể đi tìm người khác thì sao còn ở đây nói nhiều vậy làm gì? Hôm nay bọn họ vào được đâu phải tôi có thể quyết định, có khi là có người khác đưa vào chứ? Còn có thể là người Khánh Chi tiểu thư quen biết nữa đấy. Cô tốt nhất nên nghĩ kĩ lại xem. Đừng có vội vàng chụp cái mũ oan uổng này lên tôi chứ đúng không?

Khánh Chi nhìn Lăng thiếu băn khoăn. Không lẽ là cô ta phán đoán sai rồi sao?

-Ai?!-Lăng thiếu đứng dậy bước nhanh về phòng thay đồ.

Lan Chi cả người giật đứng bắt đầu rối loạn cố gắng kéo khóa váy lên nhưng chạm không tới vì vậy khi Lăng thiếu vào liền bị Lan Chi một cước đạp bay ra ngoài.

Lăng thiếu bất ngờ bị đạp ra đất hai mắt trừng lớn khó tin nhìn người trước mặt. Chỉ thấy một cô gái mặc một chiếc váy xanh làn tóc đen xoã xuống đang hung hăn nhìn hắn.

Rốt cuộc cái người đanh đá này ở đâu chui vào đây?! Còn dám ra tay với hắn!

Đôi mắt của cô đen láy. Mái tóc đen xõa ra, rũ xuống, che đi hơn một nửa khuôn mặt cô. Lan Chi soái khí vuốt vuốt mái tóc được thả xuống của mình, bộ dáng thanh lãnh càng tăng thêm cảm giác thần bí.

Lăng thiếu nhìn cô gái trước mặt vẻ mặt không thể tin nổi trên đời có người dám đối xử với hắn như vậy đến hình tượng công tử cool ngầu ban nãy cũng suýt sụp đổ.

Khánh Chi cũng chú ý về bên này nhìn Lăng thiếu bị đánh ngã xuống đất cả người liền hoảng sợ.

Dù gì bình thường do cô ta được nuông chiều sinh ra kiêu ngạo chứ những lúc đối mặt với nguy hiểm cô ta vẫn chỉ là kẻ yếu đuối.

Lan Chi nhìn hai người rồi tiến đến đánh ngất cả hai rồi nhốt trong nhà vệ sinh.

Dù gì nếu để hai người này thả ra chạy đi la hét lung tung cô cũng rất phiền phức.

Hơn nữa cách giữ "yên lặng" này cũng rất tốt.

Lan Chi nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường nhanh chóng chỉnh lại chiếc váy đàng hoàng sau đó bình thản bước ra ngoài quay lại bữa tiệc.

Lan Chi lần này không đi vào sảnh phụ nữa mà chọn đi vào sảnh chính.

Tuy chỗ này đông người hơn cũng ồn ào hơn nhưng như nếu hai người kia có tỉnh lại dù muốn cũng khó tìm được cô.

Lan Chi đi dọc hành lang tinh tế tới một cánh cửa người hai người phục vụ đứng hai bên nở nụ cười tiêu chuẩn mỉm cười với cô sau đó cánh cửa từ từ mở ra.

Lan Chi nội tâm âm thầm cho sự phục vụ chuyên nghiệp này một like nhanh chóng đi vào bên trong, sàn nhà được ốp bằng đá cẩm thạch trắng tinh, phía trên treo một chiếc đèn thủy tinh pha lê, cầu thang, bàn ghế tất cả đều là màu trắng, nhìn tổng quát mà nói là, trắng mù mắt chó.

Căn phòng đông đúc với tiếng nhạc du dương chính là một khung cảnh sặc mùi tiền.

Lan Chi xách làn váy đi vào bên trong tìm một điểm nhìn thích hợp quan sát cả căn phòng rộng lớn. Cô cầm lấy một ly rượu vang bàn tay nhẹ nhàng di chuyển để hương liệu thấm đều nhẹ nhàng đưa lên thưởng thức nhưng khi cánh tay vừa giơ lên đông tác của Lan Chi liền dừng lại. Ánh mắt cô dừng lại ở một bóng người.

Người nọ trên mặt không hề có biểu cảm dư thừa mà chỉ cô độc ngồi vào một chiếc bàn nghỉ, thoạt nhìn có hơi lạnh nhạt. Cao lớn, đĩnh đạc, đẹp trai, vừa liếc mắt trong đám người là có thể nhìn thấy. Bỗng nhiên người kia nhìn về phía cô, đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng cô, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, trong mắt xẹt qua vui mừng.

Hình ảnh này... nếu là bình thường thì rất lãng mạn như tiền đề của một câu chuyện ngôn tình máu chó.

Ngoại trừ... Lan Chi nhìn người kia chớp chớp mắt xác nhận lại lần nữa.

Ừ...

Cô không nhìn nhầm. Là con hàng Ly Thành kia dám trốn viện chạy đến trước mặt cô nhảy nhót.

Thật phiền não.

Kẹo đường nhỏ lại hết nghe lời rồi.

Cô còn tưởng bị bệnh não hỏng rồi từ nay mỗi ngày sẽ ngoan ngoãn bị cô chọc ghẹo không ngờ hồi phục nhanh thế. Mới có chút thời gian lại ngựa quen đường cũ rồi...

Ha ha ha...

Ừm...

Dám tới đây cô liền đánh gẫy chân chó của cậu ta cho khiêng cáng về bệnh viện.

Vẫn là cách này tốt nhất.

Tự cho bản thân mình một like.

Lan Chi đặt ly rượu xuống muốn tới đập người thì bên cạnh cô có hai cô gái bắt đầu nhìn về phía Ly Thành chỉ trỏ.

Lan Chi nghe hai người nói chuyên động tác cũng dừng lại.

Bên cạnh cô là hai vị tiểu thư nào đó nhìn cách trang điểm trang sức với chiếc váy liền biết giá trị không nhỏ.

Hạ San lộ ra biểu tình mờ ám, chạm chạm cánh tay Vũ Lệ Mai, "Vừa nãy, tớ thấy cậu ta trộm nhìn cậu."

Vũ Lệ Mai đỏ mặt, "Sao cậu biết là nhìn tớ?"

Khi nói, Vũ Lệ Mai nhịn không được lại lướt mắt qua chỗ Ly Thành.

Hạ San chắc chắn "Không có sai, ngoại trừ nhìn cậu, còn nhìn ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top