Vụ án bất ngờ
Chương 1: Sự ra đi của người bác
Ngày 15 tháng 1 năm X013, Trường THPT PB&C_ nơi Anh Thư theo học _ tổ chức cuộc thi đấu Taekwondo. Tất nhiên, là cao thủ Karate và Taekwondo, Thư không thể không tham gia, và cũng không khó khăn để giành chức vô địch.
Dù không phải võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng chuyện Thư sẽ dành chiến thắng cũng không phải là điều khó hiểu hay kì lạ gì nữa. Tất nhiên, đó cũng là niềm vui chung của lớp 11A1.
Về nhà cùng tấm bằng khen danh dự trên tay, bố mẹ Thư vô cùng tự hào. Dù là doanh nhân, họ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô con gái ngoan. Ngôi biệt thự lớn nhất nhì thành phố lại ngập tràn tiếng cười hạnh phúc... Và để chúc mừng con gái, bố mẹ Anh Thư quyết định tạm gác công việc một ngày, để cùng con gái đến nhà bác ăn mừng. Tất nhiên, Nguyễn Trâm Anh và Hoàng Mộc Miên_ hai người bạn thân của Thư cũng được mời đến.
_ _ _ Sáng hôm sau, tại biệt thự hoa hướng dương_ _ _
- Oa! Nhà bác cậu lớn thật đấy Thư. -Trâm Anh reo lên như một đứa trẻ
-Thôi đi, bộ tịch quá. Có lớn cũng chỉ bằng biệt thự nhà cậu thôi mà. – Mộc Miên cười. Những lúc ở cùng nhau, ba cô tiểu thư luôn như một người khác_ ít nhất là Thư cũng có thể bộc lộ cảm xúc chân thành như lúc ở bên một người.
-Hì- Tiếng cười của Thư đáp lại câu nói của bạn.
Cánh cửa lớn của ngôi biệt thự mở ra một chốn nguy nga tráng lệ, cổ kính mà hiện đại giữa chốn rừng núi cô lập. Và câu hỏi cần được hỏi lập tức được nêu ra:
-Bác Sơn ơi, sao anh trai bác lại làm nhà ở bìa rừng thế? Thế này xa trung tâm thành phố quá. – Mộc Miên hỏi ông Võ Anh Sơn, bố Anh Thư một cách thản nhiên. Đối với cô bé, ông cũng như bố của mình.
-À! – Nghe bạn con gái hỏi, doanh nhân điềm tĩnh trả lời- Anh trai bác thích yên tĩnh, hòa hợp với thiên nhiên.
- Thế ở đây có nhiều người không ạ?
-Bình thường thì có vợ chồng anh trai bác, hai cô con gái và cậu con trai của họ. Chúng nó cũng chỉ hơn các cháu 1 tuổi thôi. Còn có cả cậu thư kí riêng trẻ của anh bác cùng năm cô giúp việc, hai người làm vườn và bốn người bảo vệ...Đại khái là vậy.-Ông Sơn trả lời điềm tĩnh trong khi vợ vẫn mỉm cười nhìn hàng cây bên đường.
-Chà, cũng "cô đơn" quá nhỉ! – Trâm Anh chép miệng đáng yêu.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Dù đã vào biệt thự, xe vẫn lăn bánh bởi nếu đi bộ, sợ mấy cô gái này lết không được. Vừa xuống xe sau chuyến "hành trình dài", cậu thư kí của ông Võ Anh Nam đã đợi sẵn ở đấy. Đó, là một chàng trai trẻ, chỉ mới khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Anh chàng này cao ráo, đeo kính cận, ăn mặc chỉnh tề. Nhưng ở y, toát lên một chút kiêu ngạo dù đã được che lấp đi ít nhiều.
- Chào anh chị và các cháu, mọi người đến sớm quá nhỉ? –Vừa nói Phan Hoàng Giang vừa nhìn đồng hồ một cách lịch sự. –mới 7giờ thôi mà.
- Vâng ạ, chào chú. – Anh Thư đáp lại thản nhiên. Có lẽ đây là câu nói thật sự đầu tiên từ lúc lên xe tới giờ của cô.
- Mời anh chị và các cháu vào. Phu nhân đang đợi các vị, còn ông chủ đang bận chút rồi thì sẽ xuống. –Giang tỏ ra lịch sự vô cùng.
Ngôi biệt thự lớn này như một tòa lâu đài cổ kính có các thiết bị hiện đại, thực sự thu hút mọi ánh nhìn. Phòng khách trang hoàng lộng lẫy, hiện đại, và cá tính mà không làm mất đi hình tượng của ngôi biệt thự. Nó bộc lộ nên mắt thẩm mĩ của chủ nhân mình_giám đốc thiết kế nội thất Võ Anh Nam.
- Chà, cháu gái bác đến rồi à? –Bà Vương Hà Phương, vợ ông Nam vừa nhìn thấy Thư đã như thấy được báu vật vạn năm. Cũng đúng thôi, bà luôn muốn có một cô con gái cá tính mà hai cô công chúa của bà lại quá bánh bèo.
-Chị chỉ thấy mỗi nó thôi. –Bà Đặng Phương Anh, mẹ Thư tỏ ra dỗi hờn. Chị em dâu họ cứ như chị em ruột, chẳng hề có chút phân biệt trên dưới.
-Tất nhiên rồi, bác thương con mẹ lại không vui sao? –Thư đùa.
-Tại chị mừng quá. Thôi cho chị xin lỗi. Phải rồi, chào hai cháu, bác đã từng gặp hai cháu trước kia rồi.
-Cháu chào bác! –Cả Mộc Miên và Trâm Anh cùng nhau đáp lại...
Sau cuộc chào hỏi "thân mật", mà ông Sơn như bị vô hình, Anh Thư, Mộc Miên, Trâm Anh cùng anh thư kí Hoàng Giang đi tham quan biệt thự. Vườn cỏ xanh rì rào trong tiết trời còn lạnh thật khiến người ta muốn nán lại tận hưởng thiên nhiên. Nhưng cái lạnh buốt nhanh chóng khiến các cô nàng nhung nhớ một ly chocolate nóng. Cuộc tham quan nhanh chóng kết thúc, thay vào đó là cuộc đột nhập, thám hiểm và tìm kiếm nhà bếp. Mà muốn đi qua nhà bếp nhanh nhất có thể thì phải qua thư phòng, nơi ông Nam đang làm gì đó. Nên điều mà Thư muốn và đã làm là gõ cửa phòng chào hỏi bác. Nhưng mãi chẳng thấy bác ra mở cửa, Thư cảm thấy có gì không đúng. Đáng lẽ nghe tin cháu gái yêu đến, bác ấy phải vui mừng chạy ra đón chứ, sao lại ở lì trong thư phòng như vậy??? Càng nghĩ càng rối, lại lo lắng tăng dần. Đã vậy, Trâm Anh nhìn qua khe cửa lại thấy có người nằm bất tỉnh, nên không biết là tự chủ hay trong vô thức, "cao thủ" đạp một phát. R.Ầ.M...M. Cánh cửa bay! Có lẽ vì là cửa chốt nên để mở.
Nhưng không còn thời gian để lo cho cái cửa, bởi ông Nam đang nằm trên sàn nhà, nước miếng chảy ra như bị sặc, môi thâm tím, không còn cử động. Và một mùi hạnh nhân đặc trưng lan tỏa khắp phòng đến ngạt thở. "Ông ấy đã chết."
A...A...A...! CỨU...CỨU...ỨU...
Trong khi Thư đang lo lắng chạy tới xem bác thế nào thì tiếng la hét thất thanh trong phòng đọc vang lên. Lập tức như phản xạ không điều kiện, mọi người đều chạy về nơi có tiếng hét kêu cứu. Nhưng, nơi đó đã có người đứng sẵn:
-Ông chủ đã chết, phiền các vị báo cảnh sát và đừng xáo trộn hiện trường.
-Câu...cậu nói gì? –Vừa đến nơi, lại nghe được câu nói đó từ miệng thư kí, ông Sơn nói không lên lời.
-Không thể nào. –Bà Phương lại như không tin vào những gì mình nghe thấy, cho nó là một trò đùa. Nhưng không thể!
-Tôi là bác sĩ. –Trong lúc đang hỗn loạn nhất thì bà Phương Anh lên tiếng. Việc liên tục đối mặt với các vụ phẫu thuật, lại giúp chồng lăn lộn trên thương trường giúp bà trở nên bình tĩnh hơn ai hết. –Tôi muốn xem anh tôi thế nào.
Nói rồi bà đẩy tay cậu trai trẻ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy anh chồng thì bà cũng tự hiểu ra đã quá muộn rồi. Nhưng điều làm bà gần như chết ngửa là khi hai cô bạn thân đang sợ hãi thì Anh Thư _con gái bà đang cúi xuống ngửi miệng người bác nằm dưới sàn, dù với khả năng của nó đã biết ông ấy chết vì độc, và làm vậy, cô có thể cũng sẽ bị trúng độc.
_ SHM_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top