Chương 2
- Bạch Yến, con dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi!! - Tiếng của ông quản gia truyền vào gian phòng phá đi ngưỡng cảnh của quá khứ. Cô từ từ bình ổn lại, nam tử cũng dừng tay không vuốt tóc cô nữa. Bạch Yến từ từ đứng lên, hướng nam tử mỉm cười:
- Ca ca, tối gặp mặt!
- Ân, tối gặp! Nhớ ăn uống đầy đủ.
- Ân, muội biết rồi! Tạm biệt.
Cô từ từ tiến ra khỏi giấc mộng. Nam tử nhìn cô thở dài một hơi, hướng đôi mắt về hướng xa xăm, cuộc đời này... thực trêu đùa người khác...
Cô từ từ mở mắt, hơi gật đầu, bước xuống xe. Nhìn căn biệt thự quen thuộc trước mắt, từ nay cô sẽ ở đây gây dựng sự nghiệp để trả thù. Kí ức duy nhất còn lại trong đầu cô chính là hình ảnh cha cô cùng ả đê tiện đó hại mẹ cô đang đau bệnh cũng phải tức giận đến ộc máu mà ra đi, hại ca ca cô bị người hầu nơi đó đánh đập đến chết, chỉ còn một chút phần hồn trú ngụ trong cơ thể cô ngày ngày an ủi cô, hại cô mất hết kí ức khi bé. Vậy mà bọn họ lại an an ổn ổn sống tại Quảng Châu này ngày nào cũng êm ấm.
Cô bỏ qua thù hận, tiến vào liền bị hai người nào đó chạy tới ôm cô vào lòng. Nhìn hai người bạn Trúc Linh và Tịch Liên cô không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đây là những người mà ông trời do thương cảm cho số phận của cô đã phái đến đây cùng cô bầu bạn. Bọn họ cũng là người duy nhất khiến cô mỉm cười. Cô liền kéo bọn họ đi vào nhà, vừa vào liền ngả người xuống sopha. Oa, thực mệt mỏi mà!! Cô ngồi một lúc liền đi lên phòng nói với hai người kia một câu:
- Tối nay chúng ta đến bang, tớ đi ngủ chút đây!
Bang Ngạo Long này do ông ngoại cô lập lên, sau này chuyển đổi chủ giao cho cô và ca ca cô. Mục đích của cô khi cai quản nó chính là để áp đảo những kẻ đó. Một cái bang này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tiếng tăm cũng gọi là lừng lẫy. Gọi là một bang nhưng bên trong chính là những kẻ sát thủ của trong và ngoài nước. Bang phái họ khi gặp chuyện thì hội tụ lại, khi hết chuyện thì người nhận nhiệm vụ, đến cuối năm cả bang hội tụ lại quây quần bên nhau. Bọn họ vô cùng hợp tác, lòng bền trung như một tuyệt đối không có phản bội. Nếu như có xét theo luật lệnh của bang liền bị truy sát cả gia đình. Hình phạt vô cùng lớn, nếu đã quyết định vào thì phải chấp nhận nó. Tịch Liên nắm vai trò người đưa nhiệm vụ cho các sát thủ, Trúc Linh có vai trò giúp đỡ và chữa trị cho các sát thủ và cô nhận trách nhiệm xử phạt và huấn luyện cho tất cả các sát thủ của bang. Ba người bọn cô còn có hai Uy Phàn cùng Uy Trúc cai quản bang Ngạo Long. Uy Phàn và Uy Trúc là hai chị em song sinh, Uy Trúc là chị, Uy Phàn là em trai. Họ được Trúc Linh mang về khi đi làm nhiệm vụ, cả người đều trọng thương. Sau này, họ liền vào bang, nhận trọng trách cai quản khi các cô đang du học bên Los Angeles. Bên cạnh đó, Uy Trúc mở một cái quán trà nhỏ bên góc khuất cuối phố, thực chất là một căn cứ mật để mọi người bàn bạc. Còn Uy Phàn mở quán bar để giao dịch chuyện làm ăn. Bọn họ tuyệt nhiên không dùng đến hàng cấm vì
cô ghét nhất chính là thứ này.
Cô lên phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ đến tận bữa tối. Sau khi ăn xong, cô lên phòng thay bộ trang phục đen từ đầu tới chân, đội cái mũ lưỡi trai màu đen rồi ra ngoài. Xuống dưới nhà đã thấy Tịch Liên và Trúc Linh đứng đợi ở dưới, Tịch Liên mặc một cái áo trắng, quần đen cùng một chiếc mũ lưỡi trai, Trúc Linh nổi loạn hơn một chút mặc áo khoác xiềng xích cùng quần đen, mũ lưỡi trai quay ngược về sau. Các cô lên moto phóng đi mất trong màn đêm.
Trúc Linh hứng khởi quay ra hỏi cô:
- Yến Yến, đi bar à?
- Tịch Liên, cậu muốn đi đâu?
- Gì chứ? Người ta hỏi cậu mà....
Nhìn Trúc Linh bỉu môi đầy ủy khuất làm cho cô bật cười, Tịch Liên trầm ổn cũng không khỏi bật cười khe khẽ. Khẽ hắng giọng, Tịch Liên nói:
- Theo ý Trúc Linh đi.
- Year, thương Liên Liên nhất!!
Cô và Tịch Liên khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục lái xe hướng quán bar đi tới. Đêm nay lại là một đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top