Chương 2

" Lách cách... lách cách... "

Tiếng kim loại va chạm vào nhau làm cô gái giật mình tỉnh giấc. Cả người bất động, đôi đồng tử ứa nước mắt vì đau đớn. Không biết khi nào tra tấn này mới được kết thúc.

Người đó tiến lại gần, vuốt ve mặt cô. Cô gắng gượng lấy hết hơi sức để van xin

" Xin... tha... cho... tôi... "

Dường như người đó không hề quan tâm những lời nói này. Tay cầm con dao bén nhọn ngắm nhìn đầy hưng phấn. Đôi mắt muốn tò mò bên trong con mồi có gì. Tay sờ soạng cả cơ thể cô như nâng niu bấu vật vậy.

Tất cả những việc này chỉ khiến cô tăng thêm sự kinh hãi, run rẩy muốn tránh né bàn tay quỷ dữ kia. Sau một hồi vui vẻ với báu vật, người đó ngồi cạnh cô, thì thầm bên tai

" Nhất định cô sẽ trở thành một người đẹp nhất ở thành phố này... "

Vật nhọn đã cứa sát da thịt trắng nõn ứa ra dòng máu chảy đỏ thẫm và tiếng la hét đau đớn không ngừng cầu xin dừng lại. Nhưng tiếng hét và việc rạch trên da lại làm thích thú bản tính ác ma trong người.

Cô càng kêu la người đó càng mạnh tay hơn. Ướt đẫm cả mồ hôi và mùi máu hòa quyện cùng tiếng khóc lóc xé nát cả căn phòng tù ngục.

************

" Đội trưởng !!! Có chuyện cần báo cáo gấp !!! "

Giọng một cậu trai trẻ hấp tấp, thở hồng hộc trước người đàn ông đang ngồi lật từng tài liệu trên bàn. Anh nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, mắt vẫn chăm chú những dòng chữ kia và hỏi

" Chuyện gì ? "

" Có một xác chết không rõ danh tính ở bãi lau sậy trong công trường... "

" Còn không mau huy động mọi người đến đó !!! "

Người đàn ông đứng dậy, vội mặc chiếc áo khoác nhanh chóng rời đi. Cậu trai giật mình đuổi theo sau.

Đến nơi, nhìn thấy hiện trường đã được gắn những bảng không cho người ngoài vào. Vừa bước xuống xe, một người tiến lại đưa tay lên trán chào

" Chào Lương đội trưởng !!! Tôi sẽ dẫn anh đến hiện trường. "

Anh gật đầu, đi theo anh ta. Vừa đến nơi, ánh đèn flash bởi máy ảnh nhấp nháy liên tục dễ làm người khác hơi choáng. Mùi thối bốc lên khiến kinh tởm buồn nôn.

Lương Thành Minh đã làm lâu chưa có cảm giác này nhưng vẫn chịu đựng được. Còn cậu trai bên cạnh cậu tay bịt miệng và dạ dày cuộn trào dịch vị mà không ngừng nôn ra.

Một người đàn ông đứng tuổi đang chụp nơi đang bốc mùi khủng khiếp kia. Nhận ra có người đứng sau lưng mình. Nhường đường cho anh. Thành Minh rợn gáy, đây thật sự kinh hoàng người nhìn.

Xác người này khỏa thân có nhiều vết thương chồng chất lên nhau. Cơ thể còn bị cắt đôi ra tuy máu đã đông lại nhưng một phần ruột lộ ra ngoài và con giòi lúc nhúc như đang thưởng thức món ăn ngon miệng.

Khuôn mặt có nhiều vết thương lõm sâu còn có đôi mắt vô hồn không còn sức sống. Đáng sợ hơn là ai đã tàn nhẫn dùng dao cắt miệng kéo dài tận mang tai.

Thành Minh sững sờ một hồi giật mình bởi tiếng nôn của những người xung quanh yếu đuối không chịu được cảnh tượng man rợ này mà ói một lúc. Cả cậu trai vừa giải quyết vấn đề xong sau khi trông thấy cảnh tượng này mà ôm bụng quay lưng tiếp tục công việc.

Vị pháp y nhếch môi chứa đựng sự thích thú, lạnh nhạt nói

" Tuổi trẻ chưa trải sự đời nên chưa đủ can đảm. "

Con ngươi của anh chỉ hướng về xác chết, tay xoa cằm. Suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi vị pháp y đang mặc bảo hộ.

" Tử thi này đã chết khi nào ? "

" À... hiện tại trời đã về đêm lạnh mùa đông nên cũng khó mà đoán chính xác được. Theo tôi thì đã hơn ba bốn ngày. Cơ thể đã cứng dần và vết thương trên người cô gái này không có dấu hiệu phản ứng sinh hoạt. Có thể bị trói chặt rồi nên ở tay chân có dấu dây thừng. Còn nữa, phần dạ dày của cô ta còn có nhiều thứ thú vị cần kiểm tra đấy ! "

" Tôi nghĩ tên này chắc có quen biết đến nạn nhân... "

" Hửm ! "

Vị pháp y ngạc nhiên nhìn Thành Minh vừa thốt ra. Đôi mắt tinh tường như một con chim ưng suy sét tường tận mọi chuyện. Lạnh lùng suy luận

" Ông có thấy dáng vẻ của cô gái này không ? Hai tay để lên cao và hai chân cũng dang rộng ra cứ như gợi tình hấp dẫn kích thích đàn ông vậy. Hmm cảm giác là hắn ta muốn có được cô gái rồi ra tay tàn nhẫn... "

" Ý cậu là vì yêu sinh hận à ? "

Anh cười gật đầu, đứng dậy ra lệnh cho đội pháp y mang tử thi về kiểm tra. Bước ra ngoài thấy cậu trai ngồi thẩn thờ mệt mỏi. Anh vỗ vai cậu, cậu giật mình hét lên rồi giữ bình tĩnh.

" Đội trưởng cứ làm tôi thót cả tim !!! "

" Được rồi, nôn đã đời rồi giờ nói danh tính nạn nhân đi. "

Cậu ngơ ngác trước câu hỏi của Thành Minh. Sợ bản thân nghe nhầm mới hỏi lại

" Đội trưởng không biết cô ấy là ai thật sao ? "

" Bộ cậu quen nạn nhân hả Vĩnh Huy ? "

Ôm mặt chán nản, thở dài giải thích

" Đội trưởng, anh suốt ngày làm việc không giải trí xem tivi để chút tin tức à ? "

" Mau nói danh tính nạn nhân đi đừng có mà lòng vòng. "

Vĩnh Huy sợ hãi trước áp lực lạnh lùng, mặt than kia. Giả vờ lật tài liệu rồi dõng dạc

" Nạn nhân là Trần Tinh Xuyên, nữ diễn viên mới nổi gần đây được ưa thích rất nhiều. Năm nay 24 tuổi, quê ở thành phố T và đang làm việc cho công ty Ánh Sáng... "

" Ra là diễn viên, ban nảy khuôn mặt bị hủy hoại đến biến dạng nên không rõ có xinh hay không ? "

Vĩnh Huy chán nản không biết đáp lại thế nào. Diễn viên đương nhiên xinh đẹp như thần tiên do đen đủi mới rơi vào tay sát nhân dính đến hận thù mà chết đau đớn như vậy.

Thành Minh giật lấy tài liệu trên tay cậu, vừa nhìn vừa hỏi

" Ai là người gọi điện lần đầu thấy hiện trường ? "

" À người nhìn thấy là một nữ diễn viên khác trông thấy. "

" Còn đứng đó làm gì ? Mau gọi cô ấy đến  lấy lời khai !!! "

Nghe giọng nói bức người kia làm cậu hốt hoảng, nhanh chóng lấy điện thoại tìm số gọi đến người bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top