Buông bỏ ý nghĩ
" thiê....n thiên.. Kỳ " cô gái cầm đầu lên tiếng lắp bắp đầy vẻ sợ sệt . Tiếp sau đó vài người trong nhóm cũng hoản sợ , bước lùi về phía sau . Chân run lẩy bẩy lên tiếng .
"Chúng tôi ... Chúng tôi chỉ đang dạy dỗ lại con nhỏ này chút thôi . Nó ... Nó dám đụng phải vợ chưa cưới của cậu ... Chúng tôi đang giúp cậu xử lí nó thoii ... Cậ.....u .."
"Tôi có nhờ các cô làm sao ??"
" không .... Kh..ông....có .... Là ... Là ..."
" thật là bẩn thỉu . Các người dám làm bậy trong sân của tôi .!!!! Biến khỏi tầm mắt tôi ngay !!!"
Giọng gầm nhẹ nhưng đầy sức quyên uy - Thiên kỳ nhìn thẳng vào đám con gái kia với ánh mắt hết sức khinh bỉ .
Ba chân bốn cẳng ,bọn họ lo chạy đi hết . Để lại Hạ băng . Với vết thương lớn ở chân , khuôn mặt ửng đỏ vì bị đánh . Cô khóc nhưng vì quá hoảng sợ nên chỉ dám nấc nhẹ lên mà hai dòng nước mắt cứ chảy không ngừng .
Biết thiên kỳ từng có những kỉ niệm vs cô bạn gái cũ ở đây nên không muốn bất cứ ai vào đây làm phá hỏng nơi này . Đang loay hoay để đứng lên , tìm cách ra khỏi đó .
" tôi ... Tôi thật xin lỗi ... Toii không cố ý .... Tôi sẽ đi ngay ... Tôi đi ngay .."
Vừa cắn răng đứng dậy , chịu đựng đau đớn ấy . Đi được vài bước thì cô ngất xỉu .
Lúc hạ băng vừa toan ngã xuống thì ngay lập tức Thiên kỳ đã chạy đến đỡ lấy cô . Tay lay lay
"Này ... Này ...tỉnh lại đi "
Nhưng không có dấu hiệu gì . Anh bèn bế cô đứng dậy , chay nhanh về phía xe ô tô của mình . Để cô ngồi vào xe cẩn thận , anh mới lái nhanh đến bệnh viện X .
Bệnh viện gần nhất . Cũng là bệnh viện có vốn đầu tư của gia đình anh.
Một lúc sau
" cô ấy không sao - cậu yên tâm . Do mất máu và quá hoản sợ nên mới ngất đi thôi . Chung tôi đã cho truyền máu . Để cô ấy nghỉ ngơi một chút đợi khi tỉnh dậy là có thể xuất viện .
" được"
Mở cưa vào phòng sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của cô , anh thả người lên chiếc ghế sofa trong phòng . Ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía người đang nằm trên giường bện kia
Lúc nãy vì quá gấp nên chỉ kịp bế cô đi mà không để ý cặp sách của cô vẫn còn rơi ở sân sau trường . Không có gì để liên lạc vơi người nhà của cô ấy nên đành phải chờ cô ấy tỉnh lại .
"Umh ... Sao tôi lại ở đây ??"
"Tỉnh rồi thì mau đi thôi . Tôi không rảnh ơr đây chờ cô thêm nưac đâu "
" sao. ... Sao lại là anh ... Tôi tôi xin lỗi ... " tôi đi ngay "
" cặp ... Cặp tôi ."
" nó ở ssan trường "
"Tôi làm sao đây ... Tôi không có tiền trả tiền viện phí ..... Anh ... Anh có ttheer cho tôi mượn đc k ? ...
Nhất định ngày mai tôi sẽ mang đén trả ..."
" khỏi - tôi trả rồi . Mau lên "
" vâng vâng . Cho tôi biết Nhất định mai tôi sẽ trả lại anh . Tôi ... Cảm ơn nhé "
...
Anh vẫn không trả lời cô
-----/
Ra đến xe . Đang loay hoay tìm taxi thì Thiên Kỳ lên tiếng
" nhà cô ở đâu ?"
" a đưa tôi về sao ? Thật cảm ơn .... Nhưng anh làm ơn .... Chỉ cần đưa tôi đến trường lấy cặp của tôi thôi tôi sẽ tự về . Nếu giờ về mà không có cặp sách , tôi lại như vậy chắc chắn bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng ... "
Nói rồi anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái xe . Hạ băng cũng nhanh chóng lên xe
----
Kit...tttt
"Đến nơi rồi . Cảm ơn anh "
Đưa tay lên mở của xe để xuống thì anh cũng mở của xe bước xuống . Đi vào cùng cô .
" tôi có thể tự tìm đc . Anh k cần phải vào cùng tôi "
" tôi cũng tìm đồ thôi "
"...."
----
Trong sân trường 6:27'pm
Thấy balo của mình - cô lập tức đến lấy đeo lên vai rồi lại chăm chỉ tìm tìm gì đó . Bỗng dưng cơn chóng mặt lại đến . Cô đứng không vững . Thấy thế
" mai tìm tiếp , giờ tôi đưa cô về "
"... Tôi..."
" nhanh"
" àh .. Vâng vâng .... Vậy tôi ... cảm ơn anh "
Thiên kỳ quay lại nhưng không phải tìm gì hết . Anh không đánh rơi đồ gì ở đây . Chỉ là thấy hạ băng bị thương mà giờ này ở trường k có ai , nếu có chuyện gì sẽ k ai biết để giúp cô, nên mơi theo cô vào .
--- sau khi cả hai ngồi vào xe . Chiếc xe lăn bánh . Trên dường đi không ai nói với ai câu gì . Sau khi đưa địa chỉ cho Thiên Kỳ - cô ngoan ngoãn dựa đầu vào cửa kính xe
. Định nhìn bên dọc đường đi nhưng lại ngủ thiết đi lúc nào không hay
.....
" đến nơi rôi "
.....
" này ... Định ngủ đến khi nào "
Thấy cô không có động đậy gì . Thiên Kỳ xuống xe . Đi qua phía cô mở cửa . Cuối người xuống mở dây an toàn xong . Vừa Ngước mặt lên , định kéo cô dậy thì cô tỉnh dậy . Hai người ở cự li rất gần . Mặt đối mặt , nhìn thẳng vào đối phương . Thiên Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt cô phải đến hơn một phút mới giật mình nhớ ra mình đang nhìn chăm chú hạ băng . Cô cũng đã nhìn chăm chú anh . Khuôn mặt ấy khiến cô vừa gặp đã thích ngay . Bây giờ vẫn thích . Chỉ là biết anh sẽ không bao giờ thèm để ý đến mình nên không mơ mộng nữa . Nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi anh . nhìn anh thêm chút nữa vì sau này không có cơ hội như vậy nữa .
" đến nơi rồi , xuống đi "
" ah ... cảm ơn anh "
Cô biết mình không thể nào với đén đc anh . Thế giới của hai ngươif từ khi sinh ra vốn đã định sẵn không thể cùng nhau ở một chỗ . Không thể là người trong lòng anh . Cô đành phải buông bỏ ý nghĩ với anh thôi ...
----
Cô cung nhanh chóng vào nhà sau khi thấy thiên kỳ lên xe và đi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top