Phỏng vấn(1)
Xe chạy đến một nhà hàng đồ tây thì dừng lại. Liếc nhìn về phía cô thấy cô vẫn đang thất thần, anh vươn tay tháo dây an toàn cho cô, ghé miệng gần tai cô anh trầm giọng: "Đến nơi rồi "
Nhận ra hơi thở xa lạ ùa đến bên tai khiến mặt cô đỏ lựng, cô lúng túng đáp nhẹ rồi đẩy cửa xe ra ngoài. Thấy sự lúng túng của cô , ý cười trên mắt anh ngày càng đậm, thật là cô nàng lơ đãng.
Anh giao xe cho phục vụ rồi cùng cô sải bước vào nhà hàng. Bóng dáng to lớn cộng thêm khí chất của anh khiến Hạ Miên cảm thấy không khí bị áp bức, công nhận người có tiền thì khí chất của họ vẫn cao hơn hẵn, cô thầm nghĩ. Anh tự nhiên kéo ghế cho cô ngồi rồi bắt đầu gọi phục vụ lên gọi món.
-" Cô muốn ăn gì?"
Vốn không thích cơm tây nên cô với lấy menu chỉ tạm vài món. Xong xuôi ngước lên nhìn anh ta, thấy anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
-" Mặt tôi có dính gì ạ?" cô nói rồi cho tay lên mặt.
-"Không có" biết mình thất thố anh hắng giọng đáp
Cô rút quyển sổ ra bắt đầu hỏi: "trong lúc chờ món ăn, anh tranh thủ trả lời vài câu hỏi của tôi được không?"
-Thấy anh gật đầu, cô bắt đầu hỏi:" anh bắt đầu đá bóng từ khi nào?"
-" 12 tuổi"
- " lúc đó anh đang ở Anh đúng không? vậy anh có đá cho đội bóng trẻ nào ở đó không?"
-' Manchester United"
Oa , giỏi gớm nhỉ, mới mấy tuổi đầu đã được đá cho đội trẻ của MU, xem ra anh ta có thực lực thật.
- "sao anh không phát triển tài năng ở nước ngoài? tôi nghe nói có rất nhiều clb nổi tiếng như" Real, Barca, MC, PSG, Juve, muốn chiêu mộ anh cơ mà?"
-" Tôi muốn cống hiến cho bóng đá nước nhà"
-"Chứ không phải vì người yêu thanh mai trúc mã của anh à?"- cô hứng thú hỏi
Vừa lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, anh cắt lời:"Ăn cơm xong, ta lại tiếp tục"
Cô ghi chép lại vài thứ rồi gấp quyển sổ lại bắt đầu dùng bữa.
Anh cầm dao dĩa cắt nhỏ phần bít tết rồi chuyển qua cho cô một cách tự nhiên. Chắc anh cũng thường xuyên chăm sóc phụ nữ bằng cách này, thảo nào anh ta có nhiều người mên mộ vậy- cô thầm nghĩ
-"Cô tên Hạ Miên? cái tên này rất hay. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi
-" Cảm ơn anh, tôi 22 tuổi rồi"
-" Vậy là vừa mới ra trường? sao tòa soạn cô lại để người không có kinh nghiệm đi phỏng vấn tôi vậy?"
-"Ai nói tôi không có kinh nghiệm. Tôi có 2 năm kinh nghiệm rồi đấy" cô vội vàng giải thích
"Vừa học vừa làm à?"
-"Vâng"- sao cô có cảm giác cứ như anh ta là phóng viên còn cô mới là người bị phỏng vấn vậy?
-"Anh có dự định lấn sang lĩnh vực kinh doanh không?" Cô nói rồi với lấy quyển sổ
Anh nhíu mày:" khi ăn tôi không thích bàn chuyện công việc"
Cô bĩu môi, không phải anh vừa hỏi cô một lô xích sông thứ đấy à.
Cô ăn thêm vài miếng thì dừng tay,có cố thế nào thì cô cũng không thể thích nổi mấy món tây này.
Thấy cô không ăn nữa anh ngước nhìn hỏi: " không hợp khẩu vị sao?"
-"Không có, tôi no rồi" cô vội đáp
Đang ăn thì chuông điện thoại của anh reo. Anh nhắc máy: "Anh nghe đây"
"Anh đang có việc bận", "Ngoan, lát nữa anh tới"
Nghe loáng thoáng mấy câu , cô đoán là cô bạn gái thanh mai trúc mã của anh gọi. Anh cúp máy , rồi làm vẻ mặt bất đắc dĩ, anh nói: "Xin lỗi , nay tôi có việc bận, có lẽ không phỏng vấn được rồi. Ngày mai chúng ta tiếp tục được không"
-" Vâng, anh bận thì cứ đi trước đi ạ" Thấy anh có việc gấp nên cô đồng ý, dù sao lịch chính anh ta hẹn cũng là ngày mai.
-"Để tôi đưa cô về"
-"Không cần đâu ạ, tôi ra bắt taxi được rồi, anh bận thì cứ đi trước đi ạ"
Cô chào anh một tiếng rồi đứng ra vẫy taxi. Khi lên xe cô rút điện thoại hỏi thăm mẹ vài câu rồi lại dựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn dòng xe qua lại. Bùi Trung lái xe qua taxi của cô, thấy cô lại tiếp tục ngẩm người dựa vào cửa số , không khỏi bất đắt dĩ nhếch khóe môi, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top