Mở đầu

- "Hạ Miên dậy ăn sáng , rồi còn đi làm nữa con"- tiếng mẹ vọng ngoài cửa

Nắng rọi vào cửa sổ, phản chiếu khuôn mặt thanh tú, lông mi dài khẽ động, Hạ Miên mỉm cười đáp:

-" Vâng, con ra ngay đây ạ."

Ngồi vào bàn ăn, Hạ Miên nhíu mày:

- "Mẹ, không phải con đã dặn mẹ đừng tự mình xuống bếp sao. Hay hôm nay chú Năm không đưa đồ ăn đến ạ?"

-" Không, là mẹ dặn chú đừng mang đến nữa, ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài ,mẹ sợ con ngán" -
- "Mẹ xuống bếp không tiện, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì con biết phải làm sao. Lần sau nếu muốn ăn gì mẹ nói với con, để con nấu, mẹ đừng tự mình làm nữa."- Hạ Miên cau mày

- "Mẹ xin lỗi, mẹ thấy đêm qua con thức khuya quá nên không nỡ đánh thức con, lâu rồi mẹ không tự tay nấu cho con một bữa, mẹ thấy mình vô dụng quá"

Thấy mình đã lỡ lời , cô vội ôm mẹ xin lỗi.

Chân mẹ đi lại không tiện nên cô không muốn mẹ đi lại nhiều, không nghĩ lại làm mẹ buồn chán. Hai mẹ con con cô đã nương tựa vào nhau hơn 18 năm. Phải, chỉ là 2 mẹ con, cuộc sống của cô không tồn tại người bố kể từ khi lên 5 tuổi. Ông ta đã bỏ mẹ con cô đi theo 1 người đàn bà khác, gieo đến bao đau đớn cho 2 mẹ con cô. Mà người đàn bà ấy không ai khác lại là bạn thân của mẹ. Khi phát hiện ra sự thật, mẹ dắt cô tìm đến để hỏi rõ nhưng ông ta không chịu gặp, còn để cho người tình của mình nắm tay 1 bé gái cũng chạc tuổi cô ra sỉ nhục mẹ.  Hóa ra ông ta đã lén lút với "bạn thân của mẹ" khi mẹ mới sinh cô ra . Một người là chồng, một người là bạn thân nhất, họ hợp sức lại lừa dối mẹ suốt 5 năm trời. Không chịu nổi đả kích chạy  mẹ chạy vọt ra cửa. Lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy qua va vào mẹ. Khi cô chạy đến thì thấy mẹ đang nằm giữa 1 biển máu đỏ sẫm.Lúc đó cô gào thét tuyệt vọng bao nhiêu, cô không nhớ nổi , chỉ nhớ ánh mắt mẹ tràn đầy đau thương nằm đấy. Sau tai nạn đôi chân mẹ không thể đi lại được nữa. Ông ta có tìm đến thăm mẹ vài lần nhưng mẹ cự tuyệt không gặp. Có lần cô thấy ông ta đến nhà đề cập đến chuyện trợ cấp đền bù cho hai mẹ con cô nhưng mẹ tức giận cầm bình hoa ném về phía ồng ta, mẹ nói giữa họ không còn quan hệ gì cả , nếu đã cắt đứt thì từ nay về sau đừng bao giờ gặp mặt nữa. Sau đó khoảng 1 tuần mẹ dùng số tiền dành dụm ít ỏi đưa cô đến thành phố khác sống, vì khéo tay nên mẹ xin được làm ở một tiệm bán hoa nhỏ. Ông chủ rất tốt, giúp đỡ mẹ con cô rất nhều. Mẹ không bao giờ nhắc đến bố một lời nào kể từ đó, và cô cũng chẳng bao giờ hỏi về ông ta cả. Không có ông ta, mẹ con cô vẫn sống rất hạnh phúc.

Bây giờ mẹ đã già, di chứng sau vụ tai nạn thường xuyên làm mẹ đau nhức. Hạ Miên thì đã có công việc ổn định, vì vậy cô khuyên mẹ nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Ở nhà nhiều chắc sẽ buồn chán cuối tuần có lẽ cô phải đưa mẹ đi dạo để thay đổi không khí thôi.Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đện thoại reo, là chị Thủy đồng nghiệp.

-Miên ơi, nay sếp cử chị đi vào Vinh công tác 3 ngày, mà chị lại có một cuộc phóng vấn cho tập san kì này, khó khăn lắm người ta mới đồng ý phỏng vấn, giờ mà hủy thì chết. Em giúp chị đi!

-"Sáng hay chiều ạ?"

-"Chiều, 5h30 nhé. Yên tâm khi về chị sẽ cho em quà to nhất"

Hai chị em vốn thân thiết, hơn nữa chiều nay công việc của cô cũng không nhiều nên vui vẻ đồng ý. Cô nói chị gửi thông tin cho mình rồi dặn mẹ tối không cần đợi cơm tối. Trên xe bus. Cô mở mail chị Thủy gửi ra đọc, khá bất ngờ vì người chiều nay cô sẽ phỏng phấn, là Bùi Trung, cầu thủ nổi tiếng clb Hà Nội. Không những vậy anh còn là con trai chủ tịch tập đoàn MN Group- 1 trong 3 tập đoàn lớn nhất miền Bắc lại cộng thêm vẻ ngoài điển trai, thảo nào anh ta lại có nhiều fan nữ đến vậy. Xem ra kì này , tòa soạn sẽ có doanh thu kha khá đây.

√ Truyện tớ tự viết nhằm xoa dịu trái tim thèm khát truyện của mình. Không hợp có thể next bỏ ^^. Không copy dưới mọi hình thức nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai