Em không còn nhỏ nữa...

Vừa mở cửa xe đã thấy Khánh Chi từ cửa chạy ào vào ngực. Bùi Trung vuốt tóc cô , rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra trách móc: " Con bé này lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp"

-"Tại em nhớ anh quá mà" Khánh Chi nắm lấy bàn tay anh lắc lắc. " Quà của em đâu rồi? anh nói sẽ mang qua thật to cho em khi em trở về cơ mà"

-" Có ai như em không. Đi du lịch về không mua quà thì thôi lại còn đòi quà người ở nhà là sao hả" Anh ngắt nhẹ mũi cô.

-"Em mặc kệ, anh phải quà có cho em" cô phụng phịu.

-" Được rồi, lại đây nào tiểu quỷ"

Anh mở cửa xe lấy ra cho cô hai túi quà, là loại mĩ phẩm và quần áo mà cô hay dùng.

-" Của em đây"

Khánh Chi nhảy lên sung sướng: " Anh Trung thương em nhất". Cô liếc vào trong xe thấy vẫn còn một chiếc hộp màu xanh ngọc, tò mò hỏi:"Anh Trung, hộp quà kia của ai vậy, em xem được không?"

Không đợi Bùi Trung trả lời cô đã chui vào trong xe mở hộp quà ra.Thì ra là một chiếc bình pha lê, màu xanh của nó lấp lánh thu hút ánh mắt của cô. Anh vội bước đến dật lại chiếc hộp. Khánh Chi sững người, lần đầu thấy anh phản ứng với cô như vậy. Cô vẫn cố gượng cười nài nỉ: "Cái bình đẹp quá, anh tặng cho em đi "  .Bình thường chỉ cần nhẹ giọng 1 xíu là anh sẽ đồng ý ngay, nhưng lần này lại không như thế.
Anh nhẹ giọng : " Bình thường em đâu có quan tâm mấy thứ như thế này, ngoan đi vào nhà nào!"
Nghe thấy lời từ chối khéo léo của anh, cô có dự cảm không tốt, lững thững đi theo anh vào nhà.
Mẹ anh thấy anh bước vào liền trách móc: " Con đấy, chỉ suốt ngày công việc thôi. Nếu không phải có Khánh Chi gọi về chắc con đã quên cái nhà này rồi phải không?"
Anh tiến đến ôm vai mẹ: " Làm sao mà quên đc hả mẹ, tại dạo này con bận tập luyện nên không có thời gian. Con hứa hết mùa giải này, sẽ thường xuyên về nhà hơn"
-"Anh chỉ biết hứa suông thôi" giọng mẹ đầy hờn dỗi.
- " Anh ấy bận thật mà bác, lần sau con sẽ bắt anh ấy chăm chỉ về nhà với bác hơn" Khánh Chi tinh nghịch nháy mắt.
-" Cháu cứ suốt ngày bênh nó thôi, bây giờ chưa cưới đã vậy, không biết sau này cưới rồi thì cháu còn chiều nó đến thế nào nữa" bà Hoa trách yêu Khánh Chi.
Nhắc đến  chuyện cưới xin, mặt Khánh Chi đỏ lựng, vừa định đáp lại thì bố anh từ trên lầu đi xuống: " Mấy người có định ăn cơm không đây, đợi chờ nhau đến bao giờ nữa".
Ông liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào phòng bếp. Quan hệ giữa hai bố con bắt đầu xấu đi khi anh quyết định không theo nghiệp kinh doanh để theo đuổi đam mê bóng đá của mình. Anh và bố đều là hai người cố chấp, vì vậy mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn bất hòa.
Khi ăn cơm, anh gắp  thức ăn cho Khánh Chi như thường lệ . Mẹ anh nhìn thấy vậy, mắt tràn đầy ấm áp, thằng con của bà luôn lạnh lùng với mọi người nhưng từ bé lại luôn dịu dàng với mình Khánh Chi. Bà lại đề cập:" Hai đứa định bao giờ thì kết hôn, mẹ mong có cháu bế lắm rồi".
-"Bọn cháu..." Khánh Chi đỏ mặt.
-" Khánh Chi còn nhỏ, hơn nữa công việc của con rất bận, để sau hãng nói đến chuyện này"
-" Con không còn trẻ nữa, sự nghiệp của con cũng đã ổn định rồi, còn định kéo dài đến bao giờ nữa?" Mẹ anh đanh giọng.
-" Ăn cơm thì đừng nói chuyện" Bố anh nghiêm giọng.
Không khí dần yên tĩnh lại. Vấn đề này được mẹ anh thường xuyên đề cập đến, nhưng bình thường bà chỉ dịu giọng nhắc nhở chứ anh chưa thấy bà nghiêm túc như thế bao giờ. Ăn xong anh chở Khánh Chi về nhà. Cô  nắm tay anh ,nhẹ giọng khuyên nhủ: " Anh đừng giận, mẹ chỉ lo cho anh quá thôi"
-" Ừ, em về nghỉ đi".Anh rút tay lại  thấy cô cụp mặt rầu rĩ bèn lấy tay xoa tóc cô.
Lúc xuống xe, cô lấy hết can đảm nói: "Anh Trung, em không còn nhỏ nữa..."
                 -------------------------------
Nằm trên giường, cả đêm trằn trọc trong đầu anh hiện giờ vẫn luôn vang vọng câu nói của Khánh Chi " em không còn nhỏ nữa..." xoay người anh mắt anh dán chặt vào  chiếc bình pha lê xanh, trong đầu hiện lên dáng vẻ nhỏ nhắn khi khóc lặng lẽ khóc, khi lơ đãng dựa ngắm nhìn đường phố...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai