Truy tìm Hắc Miêu

Chỉ mới đúng 5 phút, Shinji đã nghe thấy chuông gọi cửa. Và Daisuke xuất hiện với chiếc mũ phớt kéo sụp hết phần trán, kính đen, áo măng tô xám có lẽ lấy đại của bố vừa xệ vai vừa dài chấm mắt cá, chân đi đôi giày da đen. Cậu đến nhanh là nhờ đi chiếc moto còn mới cứng của anh trai mình.
- Tớ phải chuẩn bị đầy đủ để lao vào cuộc rượt đuổi thật sự nếu như nó xảy ra.
Vừa vào nhà Daisuke rút ngay trong túi khẩu súng lục cỡ nhỏ : Giơ tay lên !
Shinji sửng sốt chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ chát chúa đã vang lên, nòng súng tóe lửa khiến cậu khiếp đảm tưởng như mình trúng đạn, muốn xỉu thật.
- Hihihi...! Daisuke cười khoái trá: Đây là khẩu súng bố tớ mua ở Kyoto, súng giả nhưng tạo cho người bị bắn mọi ấn tượng như bị bắn thật, chỉ có điều không có đạn.
Shinji hoàn hồn, cười gượng:
- Rất tốt. Hắc Miêu có thể sẽ hoảng hồn đấy. Nhưng cậu làm sao mà như bị kiến đốt thế ?
- À ! Daisuke vừa hít thở, vừa cởi bớt nút áo: Cậu bật quạt lên giùm vì mặc cái áo này nóng quá.
Shinji ra chỗ công tắc bật chiếc quạt trần số quay mạnh nhất không khác gì cơn lốc xoáy vào nhà, Daisuke mới bớt bức bối chịu ngồi yên nghe bạn nói.
- Tớ có 2 cơ sở để xác định tên này. Shinji cười tít mắt chìa cho bạn mình coi tờ giấy có ghi số điện thoại 090-XXX-XXX của Hắc Miêu: Nó không ngờ máy nhà tớ có thể ghi được máy nào đang gọi tới. Bây giờ tớ chỉ cần hỏi tổng đài địa chỉ số máy này là đến đúng nhà nó.
- Trời ơi! Daisuke sung sướng nhảy cẫng lên: Hoan hô cậu. Thật là một đòn đích đáng cho Hắc Miêu. Mà làm sao nó dám tự xưng là Hắc Miêu ? Ngu lâu như thế thì chỉ đáng làm mèo "não phẳng". Bây giờ cậu hỏi tổng đài đi. Chúng mình sẽ lao luôn tới đích. Daisuke hăng hái rút luôn súng lục chĩa lên trần nổ liền 3 phát: Đoàng đoàng đoàng: Đáng đời tên "não phẳng".
- Cậu bình tĩnh đã. Shinji tủm tỉm đắc ý: Còn một cơ sở xác định nữa. Lúc nói điện thoại, nó dùng máy đổi giọng, tớ nghe qua là biết, nhưng lúc cười tớ nhận ra nó thuộc loại to con hơn chúng mình...
Daisuke chột dạ:
- Bọn to con thì phải thận trọng đấy.
- Nhưng trong thư nó nói chính xác là ở lớp 3E. Nó nói ở lớp luôn có chuyện cắp vặt...
- Tớ hiểu rồi. Daisuke sáng mắt: Cứ khoanh mấy tên to con ở lớp 3E là lòi ra nó. Cậu yên tâm đi. Gần nhà tớ có nhỏ Kyouka học lớp 3E, rất thân với tớ, chúng mình cứ đến hỏi là ra hết à. Daisuke bỗng xị mặt: Đấu đầu với Hắc Miêu mà ngon quá mất cả hứng...
Shinji đến bên máy điện thoại
quay số cho tổng đài với vẻ rất tự tin:
- Alô! Cô làm ơn cho cháu hỏi số máy 090-XXX-XXX ở địa chỉ nào ạ ?
Cô tổng đài đáp ngay không một giây chần chừ:
- 090-XXX-XXX ở số nhà 666 khu 5 quận Haido.
- Ôi! Cháu vô cùng cảm ơn! Shinji vừa reo lên vừa cúp máy rồi phấn chấn lao ra cửa. Đến ngay khu 5 quận Haido, chỗ này ở ngay gần chỗ ở của chúng mình đấy Daisuke !! Đi nào !!!
Chiếc moto phóng như bay trên đường phố nắng chói chang. Mặc dù rất tự tin và hùng dũng nhưng Daisuke chỉ dám chọn những phố nhỏ, vắng người để đi.
- Đến phố Haido sao cậu đi loanh quanh vậy ? Shinjj ngồi sau lưng bạn ớn lạnh gió ngược trước tốc độ quá nhanh của xe, hét lên thắc mắc:
- Phải tránh đi đường lớn và ngã tư có cảnh sát. Bây giờ chỉ 1 tiếng còi tuýt lại là mình vỡ hết kế hoạch điều tra.
Tuy nhiên, cũng chỉ trong chốc lát Shinji và Daisuke cũng đến khu 5 phố Haido và đứng trước số nhà 666. Daisuke đánh ngoặt tay lái, chồm cái moto to tướng lên vỉa hè đúng địa chỉ cần tìm. Dựng xe xong và cũng đã phần nào trấn tĩnh sau chặng đường bão táp, Shinji và Daisuke cùng suýt ngã ngửa người và chết ngất khi thấy tấm biển điện thoại công cộng treo dọc ngay bên phải mặt tiền ngôi nhà đang là cửa hàng bán các loại báo, tạp chí, manga. Một cụ già quãng ngoài 60 tuổi râu tóc bạc phơ như 1 ông tiên đang ngồi đọc báo có lẽ cũng kiêm luôn trông hàng. Cạnh ông cụ phía bên phải là buồng kính vuông, mỗi chiều chừng 1m đặt máy điện thoại dành cho những người có nhu cầu sử dụng điện thoại.
- Hóa ra tên Hắc Miêu này cũng khôn. Shinji thẫn thờ lẩm bẩm.
Daisuke ngắm lại các trang thiết bị đầy mình rồi ngắm chiếc xe, tất cả đều phục vụ cho cuộc truy bắt tội phạm bỗng trở nên lãng phí và khôi hài:
- Biết đâu nhà nó ở chính đây ? Daisuke tiếc rẻ công lao: Chúng mình cứ vào, hỏi thăm...Nếu đúng là nó dùng máy công cộng để chơi mình thì cũng không phải dạng vừa đâu.
Đứng phân vân 1 lúc, Shinji mạnh dạn quyết định:
- Cứ vào hỏi. Nếu nó không ở đây thì cụ già cũng nhớ mặt nó.
- Chờ tớ chút đã! Daisuke cuống quýt gỡ mũ kính, rồi lóng ngóng cởi chiếc măng tô: Vào gặp cụ già phải cởi các thứ ra không cụ lại tưởng mình là kẻ gian thì hết khai thác.
- Ông ơi! Shinji mạnh dạn đến trước ông cụ lễ.phép khoanh tay: Thưa ông!
Ông cụ rời mắt khỏi tờ báo ngẩng lên chăm chú nhìn kỹ mặt 2 cậu thiếu niên qua đôi mục kỉnh đeo trễ xuống cánh mũi. Thấy một ôm mũ, áo trong tay Daisuke, ông cụ mỉm cười hỏi vui:
- Cháu vừa trên Osaka xuống à ?
Daisuke lúng túng giây lát mới nhanh trí tìm được lối thoát:
- Thưa ông, cháu phải mang...mang áo đến công ti chi bố cháu đi công tác.
Ông cụ cười khà khà:
- Ông hỏi cho vui thôi. Giờ 2 cháu cần gì nào ? Định thuê truyện hay mua sách báo ?
Shinji cảm thấy nhẹ nhõm trước sự cởi mở của ông cụ.
- Thưa ông! Cách đây hơn 1 tiếng, tức là khoảng 2h, có 1 gã...à à một bạn gọi tới nhà cháu từ số máy ở đây. Chúng cháu đến hỏi ông bạn ấy ở nhà này hay đến gọi nhờ ?
- À à...Ông cụ chú ý vào câu chuyện: Thế có chuyện gì đấy ? Nhà này chắc chắn không có ai vì người lớn thì đi làm, còn con nít thì đi học hết, chỉ có mỗi ông ở đây thôi. Ông cụ nhìn đồng hồ: Bây giờ gần 4h, các cháu lại nói bạn gọi quãng 2h....2h trôi qua nhiều người đến gọi lắm, ông tuổi cao nên hay quên...
Daisuke hồi hộp nhắc:
- Ông thử cố nhớ giúp chúng cháu.
Ông cụ chậm rãi đứng dậy, sau đó lấy cuốn sổ ghi chép, ông nói rằng ghi vào đó để theo dõi thời gian khách gọi và tính tiền. Tiện ông khi luôn tuổi, đặc điểm.
"May quá" Shinji tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn Daisuke, cậu biết rằng bạn mình cũng cảm thấy hồi hộp như mình vậy.
Nhưng thật bất ngờ, vào khoảng thời gian đó ông cụ nói rằng có 1 thanh niên chừng 20 tuổi gọi điện thoại, thời gian là 4 phút 30 giây, nhưng giọng nói rất lạ và mặc đồ học sinh.
Shinji thất vọng, mọi manh mối cậu có được đều không trùng khớp với những gì ông cụ kể.
Daisuke vẫn không nản lòng, cậu quả quyết:
- Đừng lo, vẫn còn Kyouka-chan mà, nó chơi thân với tớ từ nhỏ nên có thể tin cậy tuyệt đối, chúng mình vẫn có thể khai thác thông tin từ nó mà, phấn chấn lên anh bạn, thất bại là ông nội thành công !
2 cậu bé lại trở về trên chiếc xe moto, xe chạy nhanh quá, nhanh đến nỗi Daisuke không hề biết rằng 1 tiếng còi đã tuýt lên, bấy giờ cậu nhận ra thì 1 anh cảnh sát xuất hiện ở phía trước chặn đường.
Daisuke tỉnh ngộ ngay, vội dẹp xe vào đường và thắng lại.
Anh cảnh sát dừng chiếc moto đồ sộ, rồi xuống xe nghiêm nghị nói:
- Các em có biết vì sao bị thổi còi không ?
Daisuke cúi mặt:
- Thưa anh, biết ạ.
- Vì sao nào ?
- Chưa đến tuổi lái moto...phóng nhanh nữa ạ.
- Còn gì nữa ?
- Thưa anh, em cũng không biết, đây là lần đầu tiên mong anh tha cho chúng em.
- Phóng như thế làm gì có chuyện lần đầu, thêm lỗi nữa: chắc chắn là không mang theo giấy tờ xe, cảnh sát gọi không chịu dừng lại.
Shinji vội cãi:
- Thưa anh, chỉ chậm dừng lại. Tụi em cũng không rõ tiếng còi là của ai.
Anh cảnh sát nhún vai:
- Lại còn cãi nữa ! Bây giờ mời 2 cậu dắt xe về đồn để lập biên bản xử phạt!
Shinji lúng túng chưa biết làm thế nào thì chợt 1 anh cảnh sát nữa xuất hiện.
- Có chuyện gì thế Shinji-kun ?
Shinji giật mình, cậu biết giọng nói này, còn ai nữa ngoài đại úy Aizawa Ryuto, bấy giờ cậu ngẩng mặt lên, nhìn đại úy.
Nụ cười của anh Ryuto khiến cậu mừng hú:
- Ryuto-san ! Thế mà em không nhận ra. Trời ơi! Anh đã lên lon đại úy rồi sao ?
Daisuke sung sướng nhảy tới ôm chầm lấy đại úy Ryuto: người đã từng đến trường trung học Agito điều tra hiện trường vụ chiếc máy chụp hình, sau đó chính anh đã tới trường trao thưởng cho Shinji và Daisuke nhờ những suy luận thông minh đến mức toàn bộ mọi người phải nể phục, 2 cậu đã giúp lực lượng cảnh sát bắt được tên sát nhân Takaoka vì hắn đã giết 2 mạng người khi phát hiện ra chứng cứ buộc tội hắn.
- Anh mới được lên lon, nhờ 2 đứa cả đấy. Đại úy Ryuto bắt tay anh cảnh sát kia: Hai đứa chưa đến tuổi mà dám lấy moto chạy hả ? Không chờ người đồng nghiệp trả lời, anh nói luôn: Thôi, tha cho tụi nó đi. Tớ bảo lãnh cho. Toàn bộ lực lượng cảnh sát nợ ơn 2 nhóc này 1 lần đấy.
Daisuke dũng cảm đến trước anh cảnh sát kia:
- Em thề danh dự với anh, từ nay không bao giờ em dám cưỡi xe moto nữa.
(Còn tiếp)

(Đón đọc chap 2: Chướng ngại vật không ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #everyone