Chương 8: Giải quyết hiểu lầm

Chuyện xưa kể lại, khi nữ Oa vá trời người đã luyện ra 36501 viên đá Ngũ Sắc nhưng người chỉ sử dụng 36500. Còn 1 viên đã bị rơi vào 1 khe núi được tạo ra từ trận đánh kinh thiên động địa trước đó của thủy thần Cung Công và hỏa thần Chúc Dung. Nơi đây nứt sâu đến mức thông thẳng đến Địa Ngục nên oán khí phải gọi là ngút trời. Cũng nhờ có viên ngọc ấy nên những oán khí này đã không tràn lên nhân gian nhưng đâu ai ngờ việc oán khí không tràn lên dương giới thật ra là do viên ngọc kia đã hút hết phần oán khí ấy.

Sau ngần ấy năm trời viên đá năm nào đã hút cạn oán khí từ vết nứt kia rồi tự mình lấp nó lại khi đã thành tinh, đi quậy phá khắp nơi.

Nghe tin báo Thượng Đế lập tức cho người đi thuần phục con yêu tinh ấy nhưng con yêu tinh quả thực không phải dạng vừa khi con yêu quái kia không những đánh bại vị thần đó mà thậm chí còn quyến rũ vị thần ấy về phe của mình.

Đến khi quân triều đình do chính Thượng Đế dẫn đầu tới để trấn áp thứ kia thì vị thần nọ lại trở mặt đánh trả.

Không những thế con yêu quái này hay đi khắp thế gian tác quai tác quái đã kết nạp được không ít bằng hữu là vô số loài quát vật từ tiểu yêu tinh đến đại ma đầu nên công cuộc vây bắt cực kì khó khăn.

Cuối cùng vẫn là để nó xổng mất vì vị phản thần kia đã hi sinh thân mình để cứu nó.

Con yêu quái trốn qua tận trời Tây còn bị thương rất nặng nhưng vẫn không bỏ được tính cũ mà đi chọc phá Zeus - vị thần đứng đầu bên đó dẫn đến việc bị ngài cho 12 chiến binh là biểu trưng của 12 cung hoàng đạo truy sát và tiêu diệt.

Sau 3 ngày 3 đêm cuối cùng bọn họ cũng có thể áp đảo được nó tuy nhiên họ lại không đủ sức để hoàn toàn khiến nó biến mất khỏi thế gian đành phong ấn nó lại.

Nhưng chính họ cũng biết rõ phong ấn này chắc chắn không thết giữ chân nó được lâu đành hi sinh thân mình để tạo ra 1 liên kết bền chặt giam giữ con yêu quái vĩnh viễn trong 1 viên ngọc mang màu sắc chưa từng được ai biết tới rồi quăng xuống 1 vách núi đã được giấu tên để hậu thế về sau không thể tìm thấy.

Tuy nhiên con người có 1 tật xấu khó bỏ là càng cấm họ lại càng làm. Tương truyền có 1 vị Vua của 1 đế chế nào đó đã ngoan cố tìm ra chỗ của viên ngọc đó rồi đem về tặng cho Hoàng hậu của ông để rồi chỉ vài ngày sau tai ương lập tức ập tới Vương quốc khiến 1 cơ ngơi đồ sộ giờ chẳng còn lại gì ngoài cát bụi.

May thay là những vị chiến binh kia đã dự liệu trước và cho rèn ra 2 chiếc vòng, với chiếc vòng màu đen có viết những ma pháp của họ vào đó rồi trao cho “Người được chọn” với hi vọng người nọ sẽ sử dụng quyền năng của nó để 1 lần nữa phong ấn hoặc thậm chí là tiêu diệt con yêu tinh kia.

Đó chính là những gì Trung kể lại thông qua các tấm hình được chụp từ nhiều phiến đá cổ đại được tìm thấy rải rác từ Tây sang Đông, từ Âu sang Á.

“Vậy vậy...làm làm sao để để...phong phong ấn?”_ Cậu thắc mắc.

“Việc chúng ta cần làm là thu thập đủ 12 viên ngọc được tách ra từ viên ngọc kia đã bị mang đi khắp nơi. Sau khi thu thập đủ thì ghép chúng lại và nếu đúng theo ghi chép thì chúng ta tự khắc biết mình cần làm gì tiếp theo”_ Anh ôn tồn giải thích _ “ Mà tất nhiên là chúng ta cũng phải cẩn thận 1 chút với chúng vì chúng dù chỉ là những viên nhỏ thôi cũng có sức mạnh rất lớn, mỗi viên lại mang 1 loại sức mạnh riêng tùy nguyên tố và cung hoàng đạo của viên ấy”_ Anh nói thêm.

Nghe vậy cậu mới ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện thì thấy hợp lí hơn hẳn, nàng có thể nhanh chóng như thế mà hóa quỷ 1 phần lớn là do viên ngọc, cậu nghe nói không ít thì nhiều lần hiệu trưởng đã mời thầy đến để diệt trừ nàng nhưng thất bại, bỏ qua việc đó là thầy dỏm thì cũng có khả nặng cao cũng là do viên ngọc ấy. Lí do cậu nhanh chóng kết luận như vậy đơn giản vì chiếc vòng trên tay cậu đã không có động tĩnh gì khi cậu bị thứ trên xe tấn công nhưng lại đặc biệt muốn nàng quy hàng, mà chiếc vòng được tạo ra để khắc chế những viên ngọc suy ra nàng chắc chắn phải có liên quan đến chúng.

“À thì, tôi biết là cậu sẽ khó lòng mà chấp nhận được việc phải chịu đựng cái trách nhiệm từ trên trời rơi xuống này nhưng...”_ Anh thấy cậu không phản ứng lại thì nghĩ cậu đang chần chừ.

“À không không! Em em ổn! Đó đó...là trách trách nhiệm nhiệm...của em...”_ Cậu vội lên tiếng, cậu biết không phải tự nhiên mà mình có thể sống sau khi rơi xuống cái hồ ấy, cũng không phải tự nhiên cái vòng này tìm đến cậu, mà đó là sứ mệnh của cậu, cậu là “Người được chọn”.Cái gì cũng có duyên số của riêng nó, cậu đã thấm nhuần tư tưởng ấy, cũng 1 lòng tin tưởng nó, cậu cũng tin rằng việc mình gặp được người con trai này là cái duyên số của cả hai đã an bài...

“Thế cậu còn câu hỏi gì nữa không?”_ Anh hỏi.

“Ưm...vậy vậy còn cái cái vòng còn còn lại lại?”

“À nó đây”_ Anh lấy ra từ trong túi mình 1 cái vòng cẩm thạch gần như là giống y chang cái của cậu chỉ khác là nó có màu trắng .

“Nó tên là Địa Nguyệt, sức mạnh của không thiên về khắc chế cho lắm mà mang tính chất thanh tẩy nhiều hơn”_ Anh tiếp tục câu chuyện _ “Cậu còn cái vị phản thần mà tôi đã đề cập trước đó không? Người đó sau khi đỡ 1 đòn chí mạng thì gần như hồn phi phách tán chỉ còn 1 ít thần hồn còn sót lại bị thương cực nghiêm trọng đã nhập vào trong 1 tấm gương mà người đó dùng làm vũ khí. Trận chiến kết thúc tấm gương cũng bị ném xuống vách núi theo viên ngọc phong ấn vĩnh viễn với hy vọng 1 phần linh lực thuần khiết còn lại của vị thần kia sẽ siêu độ được con thạch tinh.”

“Ở cùng cùng nên nó nó cũng...”_ Cậu ngập ngừng

Anh gật gù rồi tiếp tục bày ra những ghi chép cổ xưa của nhưng nền văn minh đi trước _ “Đúng vậy khi phong ấn được thoát bỏ cái gương tất nhiên cũng được giải thoát, xui thay nó lại lọt vào tay của 1 phù thủy, tên phù thủy đó đem nó về để dùng nó cho đủ thứ mục đích dơ bẩn và ô uế khiến nó bị vấy bẩn trầm trọng đến nổi nứt ra thành 7 mảnh. Bên trong chúng mang theo tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố của con người, làm người bị chúng “đâm” trúng trở nên xấu xa hơn theo những cách riêng biệt tùy vào mỗi người.”

“Vậy vậy anh anh cũng là...”_ Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra điều đó.

“Chính xác! Xin được giới thiệu lại nhé, tôi tên Hồ Quốc Trung cũng là “Người được chọn” hay nói đúng hơn là “Người được tấm gương chọn”! À mà sẵn tôi nói luôn là năng lực của tôi không giống cậu, tôi không thể nhìn được ma mà chỉ thể ngửi được chúng”

“Ng...ngửi...?”_ Cậu khó hiểu.

“Ừm hiểu đơn giản là ở trên người người có nhiều âm khí có 1 mùi rất đặc biệt, mùi càng nồng âm khí càng cao” _ Anh trả lời.

“Mùi mùi thế thế nào?” _ Cậu tất nhiên không khỏi tò mò vì đây là lần đầu tiên cậu nghe có người có thể người ngửi được âm khí.

“À nói sao ta...tôi cũng không biết diễn tả thế nào chỉ biết là nếu cậu đã ngửi qua 1 lần thì cậu sẽ không lần nào muốn ngửi lại nữa” _ Anh mơ hô giải thích vì loại mùi này không giống bất cứ thứ mùi nào có thể tồn tại trên nhân gian _ “Mà không chỉ có thế đâu nhé tôi còn ngửi được nhiều mùi lại lắm giống như mùi đắng phát ra từ cậu chẳng hạn, cậu vẫn còn dè chừng tôi nhỉ?’_ Anh khoe khoang đôi chút về năng lực hay ho của mình.

“A”_ Cậu chột dạ cúi đầu.

“Không cần ngại thế tôi hiểu mà. À, cậu còn giữ cái lông vũ tôi đưa chứ?”

“Vâng vâng”_ Cậu chợt nhớ ra chiếc lông mà cậu luôn móc trên cặp, may mà cậu có mang theo.

Cậu vội vàng lục trong túi lấy ra chiếc lông ấy thì nhận thấy nó đang phát sáng, vậy là đêm đó không phải do cậu gặp ảo giác_ “Cái cái này...”_ Cậu ngập ngừng.

“Ồ tại nó gặp được chủ nhân mới phấn khích vậy đấy, cũng nhờ có nó ta mới nhanh chóng gặp lại nhau vậy đấy”_ Anh đón lấy chiếc lông từ tay cậu mà nâng niu.

“Dạ?”_ Cậu nghe anh nói thì tròn xòe mắt khó hiểu.

“Ừm, giờ tôi mà nói sẽ bị gọi là biến thái đấy nên thôi trả tôinè!”_ Anh nửa thật nửa đùa nói 1 câu rồi đưa lại chiếc lông cho cậu.

“Nhưng nhưng...”_ Cậu bối rối, con người này đúng là kì lạ, sao cứ phải mập mờ thế kia, không phải cái gì cũng đều đã nói hết rồi sao?  Còn cái lông kia nữa đưa lại cho cậu làm gì? Cậu vốn nghĩ đây chỉ giống kiểu 1 tín vật để có duyên gặp lại sẽ nhận ra nhau thôi chứ, hay có khi nó là 1 loại bùa chú gì đấy. Anh Trung này có vẻ không phải người xấu chắc sợi lông này cũng không phải cái gì quá nguy hiểm nhưng những lời nói khi nãy lại khiến cậu có chút chần chừ.

“Ây da, cậu để ý mấylời khi nãy của tôi hả? Cứ coi nó như bùa may mắn ấy!”_ Anh dĩ nhiên nhận ra ngay nét mặt cậu _ “Thôi cũng trễ rồi mình kiếm gì đó ăn ha!”_ Mắt thấy cậu ngoan ngoãn bỏ cái lông vũ trắng tựa mây kia vào túi anh hài lòng nói.

_____________________

“Anh anh...anh chở chở về là là được rồi rồi rồi!”_ Cậu cứ tưởng khi nãy là anh mời theo phép lịch sự ai ngờ anh thật sự phóng xe đến thẳng quán phở lạ hoắc nào đó.

Xui thay cho cậu là vì quá lâu chưa đi ra ngoài trừ khi đến trường hay xa nhất cũng chỉ là phòng khám của người quen anh nằm ở phía đối diện cổng sau trường nên chỉ biết phó mặc cho anh, đến khi nhận ra xe cũng đã vào bãi giữ xe rồi còn đâu.

“Hửm, cũng lỡ rồi cứ để tôi mời cậu 1 bữa”_ Anh mở cửa bước xuống rồi vòng qua bên cửa ghế phụ lái ga lăng mà mở cửa cho cậu.

Thế nhưng cậu tất nhiên không dám xuống, chỉ co ro 1 góc lúng túng.

“Aiz”_ “A” _ Cậu thấy anh thở dài thì mím môi cứ sợ anh sẽ phật lòng.

“À không không, cậu hiểu lầm rồi, là tôi, do tôi, tôi xin lỗi! Tôi đãng trí quá còn không tinh ý, xin lỗi! Cậu ngồi trong xe 1 mình được chứ tôi đi về liền”_  Anh như biết được cậu đang nghĩ gì thì chân khẽ cúi thấp gần quỳ xin lỗi cậu rồi quay người chạy đi có vẻ gấp lắm.

Cậu bị bỏ lại trong xe cũng không ý kiến gì, trong lòng lại có chút vui vẻ khó nói.

“An toàn rồi chứ? Hắn ta bỏ đi chưa?”_ Giọng nói nhẹ tênh của nàng vang lên từ trong chiêc vòng làm cậu giật mình.

“Xin lỗi vì lúc đó tôi không giúp gì được cho cậu tại chân hồn của tôi bị thương nặng hơn tôi nghĩ nên lúc đó không thể ra mặt giúp được, chứ nếu là giờ thì tôi chấp thứ như nó luôn!”_ Nàng bỗng xuất hiện từ trong chiếc vòng theo dạng như 1 hình lập thể hay xuất hiện trong mấy bộ khoa học viễn tưởng mà dõng dạc tuyên bố.

“À à ừ”_ Cậu cạn lời đáp lại, nàng bị như thế là do cậu đấy chứ.

“Mà nè trong lúc tôi không có ở đây thì tên đó có làm gì cậu không vậy?”_ Nàng cuống quýt hỏi thăm.

“À không không, nhưng tại tại-” _ “ Tại sao tôi quan tâm cậu vậy á hả? Ai biết đâu, chắc do nhìn cậu bình thường trông cứ thơ thơ thẩn thẩn kiểu gì ấy chắc bản năng làm mẹ khiến tôi lo lắng vậy á”_ Nàng trả lời khi cậu còn chưa kịp hỏi xong, cậu tất nhiên không quá để ý đến việc đó nhưng trong lòng lại sinh ra cái cảm giác gì đó là lạ, cái kiểu nói chuyện cứ như tám nhảm ấy đây là điều cậu chưa từng trải nghiệm trước đây. Không phải nàng đã sắp hoàn toàn hóa quỷ rồi sao? Sao lại tỉnh táo ngồi hàn thuyên với cậu như 1 hồn ma bình thường thậm chí là còn giống con người nữa là, đấy là chưa kể nàng nói chuyện với cậu cứ thân thiết như quen biết từ lâu vậy.

“Cô cô có cảm cảm thấy thấy-” _ “Thấy lạ thì không nhé, tôi rất ổn không hề bị mất kiểm soát chắc là do chiếc vòng này đã đàn áp phần quỷ trong tôi chăng?_ Nàng đáp trong sự hoang mang của cậu _ ‘Tại sao cổ lại biết những gì mình định nói nhỉ?’

“Đợi đợi đã vậy v...” _ Nói đến đó cậu dừng lại trả lại sự im lặng, tẻ nhạt vốn có cho bãi giữa xe này.

“Ủa sao đang nói mà cậu im bặt thế kia?” _ Nàng khó hiểu.

“À tôi tôi tưởng tưởng cô-” _ “Cái gì cũng có giới hạn chớ bỏ không giữa chừng vậy sao mà tôi biết đường trả lời” _ Nàng trách cứ nói.

“À à vậy-” _ “Tôi chỉ mới nghe sơ sơ thôi không hết đâu nhưng tôi khá chắc chắn chiếc vòng này rất lợi hại theo những gì tôi nghe được”

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”_ Anh đi mua đồ về thấy cậu đang thầm thì to nhỏ gì đó thì gõ nhẹ lên kính xe thu hút sự chú ý.

Lúc này cậu mới để ý anh có bỏ lại chìa khóa trên xe nên vội mở cửa cho anh vào.

“Xin lỗi vì đi hơi lâu tại đông khách quá, mà tôi cứ sợ cậu chán cơ ai dè không có tôi cậu khá vui đấy chứ”_ Anh vừa bắt chuyện vừa đóng cửa xe lại.

Nếu anh thấy mặt em là đang vui thì cứ cho là vậy’_ Cậu nghĩ chứ nào dám nói ra.

“Nè cho cậu”_ Anh đưa ra trước mặt cậu 1 hộp trắng đựng đồ ăn kèm theo 1 gói nước lèo phở còn đang bốc khói nghi ngút.

“A, như như vậy không...không được...”_ Cậu ngập ngừng, chưa kể đến việc họ mới gặp nhau lần đầu à lần thứ hai thì anh cũng là người đã cứu cậu mà cậu còn chưa kịp trả ơn sao dám nhận đồ ăn của anh chứ.

“Trời có gì đâu mà khách sáo, cứ coi như cậu ăn giúp tôi đi, tôi lỡ mua rồi nhưng 1 mình tôi ăn không hết đâu, ăn đi ăn thoải mái luôn hết tôi mua nữa cho”_ Anh dí sát hộp đồ ăn và bản mặt mình vào người cậu _ “Nha đừng lo tôi không bỏ gì bậy bạ vào đâu! Không tin thì cậu thử hỏi linh thức của cậu xem”_ Nói đoạn anh hết sức ẩn ý nhìn vào chiếc vòng hay đúng hơn là nhìn Út Vân như muốn cuốn nàng vào ánh mắt tưởng chừng sâu vô tận kia.

“A không không...”_ Cậu sợ anh hiểu lầm điều gì nên vội thanh minh.

Anh nhìn cái đầu đen đen nhỏ nhỏ của cậu cứ lắc lia lịa lại không nhịn được phì cười _ “Thôi thôi được rồi, tôi giỡn mà chứ tôi biết là 1 linh hồn cậu đã bắt được, mà chắc cô ta cũng có ít nhiều liên quan đến câu chuyện tôi đã kể với cậu nhỉ?”

“Không không biết nữa nữa”

“Ừm vậy thôi cậu ăn đi không là tôi không chở cậu về đâu”_ Anh chỉ chỉ cái hộp cơm nói rồi với tay bật cái đài trên xe , từ trong cái đài phát lên tiếng nhạc khá sôi động bắt tai.

Dù anh đã nói đến vậy cậu vẫn không dám ăn.

Bỗng có 1 giọng nói thì thầm sát bên tai cậu _ “Cứ ăn đại đi rồi còn về nhà tôi không thấy trong này có độc nhưng tôi lại không ưa tên kia xíu nào” _ Đó là của Út Vân.

“À hay cậu không thích ăn phở? Chúng ta đi ăn món khác nhé!”_ Anh bất chợt lên tiếng còn vào tư thế chuẩn bị nổ máy xe.

Nào có chuyện cậu không thích cho được thậm chí còn là món khoái khẩu của cậu nữa kìa mà có không thích thì cũng chẳng thể phiền anh như vậy liền lên tiếng _ “Không không em em thích lắm lắm, nhưng em em không không đói” _ Nói dối cậu đói sắp chết luôn rồi ấy chứ, thi triển công lực rất tốn năng lượng và cũng chính cái bụng của cậu đã tố cáo điều đó khi cậu chỉ vừa mới dứt lời bụng cậu đã réo lên _ /Ọt ọt/.

“Vậy là không thích thật rồi”_ Nói rồi anh vặn chìa khóa chuẩn bị rời đi thì cậu nhanh chóng níu tay áo anh lại xấu hổ thừa nhận _ “Ưm em em đói nên nên sẽ sẽ ăn”.

Thế là cậu đành ngậm ngùi mở hộp trắng ra thì thấy bên trong là bánh phở trắng muốt cùng với mấy miếng thịt bò còn tái tái có lẫn gân. Tiếp đó, cậu cẩn thận đổ bịch nước lèo vào hộp, mùi thơm của nước phả lên khiến cậu không thôi thèm thuồng, trong đầu cũng đã bị mùi hương của nó lấn át đi cảnh đội quần vừa nãy. Đổ vào xong cậu lấy đôi đũa đi kèm ra trộn đều cho thịt chính rồi vắt thêm miếng chanh.

Hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, cậu gắp đũa đầu tiên thì đầu lưỡi như được khai phá bởi từng miếng bò dày vừa phải, sự mềm mại của bò và bánh phở cũng làm cậu phải mê mệt tô phở thanh ngọt vị xương hầm và chút chua chua của miếng chanh vừa vắt này.

Cũng bởi vì sự ngon lành gây lưu luyến đến từng chân răng, nụ lưỡi đó cậu đã không kiềm được ăn thêm mấy đũa cho đã cơn thèm. Đến khi bình tâm lại cậu mới chợt nhận ra người đàn ông bên cạnh mình nãy giờ hay vì chìm đắm trong sự si mê với bát phở giống cậu thì người nọ lại nhìn chằm chằm cậu như thể cậu mới chính là thức ăn của anh ta.

“Anh anh Trung Trung...anh không không ăn ăn...sao?”_ Cậu không khỏi run rẩy trước ánh nhìn ấy nhưng vẫn thử hỏi.

“À tôi ăn trong quán rồi tại tôi không biết cậu thích ăn bò hay gà nên mới mua cả 2 đó, mà cũng xin lỗi vì sự bất lịch sự khi nãy nhé tại trông cậu khi ăn dễ thương lắm đấy”_ Anh dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, miệng vẫn nở 1 nụ cười lịch thiệp nhưng trông tổng thể lại có chút quỷ dị khiến cho con quỷ thật sự ở đây cũng phải rùng mình.

Ấy vậy cậu dường như không cảm thấy điểm bất thường nào của anh cả vẫn ngây ngô nói _ “Ưm anh anh đâu đâu cần như như thế thế, tốn tốn lắm lắm ạ!” _ Có vẻ điều duy nhất cậu thật sự thắc mắc chỉ là không biết anh sẽ giải quyết phần còn lại ra sao và tại sao anh lại khen cậu dễ thương?

“Nếu cậu sợ phí thì cứ ăn tiếp đi” _ Mắt thấy hộp phở của cậu đã sạch bóng từ đời nào nhưng mắt cậu vẫn không rời mắt được khỏi hộp thì anh đề nghị.

“Ơ như như thế sao sao mà mà được được ạ?”_ Cậu làm sao dám đòi hỏi vậy được?

“Nhưng tôi biết cậu vẫn còn đói đúng không? Chi bằng chúng ta trao đổi 1 xíu nhé? Tôi sẽ bao cậu bữa này, còn cậu kể cho tôi nghe về chuyện của hồn ma cậu đã bắt được, tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu chỉ là sứ mệnh của chúng ta có liên quan mật thiết đến nhau coi như có duyên gặp gỡ nên tôi muốn giúp cậu và cô ta vậy thôi à!” _ Anh ra điều kiện _ “Tất nhiên nếu cậu không muốn kể cũng được, đồ ăn tôi vẫn sẽ đưa” _ Ít giây sau lại chèn thêm vào 1 câu.

Cậu nghe thế thì hết nhìn anh rồi lại nhìn vào chiếc vòng cẩm thạch trên tay mặt khó xử.

“Cho tôi mượn thân xác của cậu 1 chút đi”_ Nàng bỗng lạnh giọng khiến cậu hốt hoảng, giọng điệu này là sao đây? Chẳng lẽ nàng đã mất kiểm soát nữa rồi sao? Không nghe không giống.

“Cậu làm sao thế? Sao không phản ứng gì hết vậy? Tôi làm gì sai sao?” _ Anh thấy cậu khựng lại thì vội hỏi.

Lúc sau vẫn không thấy cậu hồi đáp thì anh bay đến nắm lấy vai muốn thử lắc mạnh thì phải rụt tay về vì từ người cậu phát ra 1 luồng nhiệt nóng hổi.

“Ngươi đã làm gì cậu ấy?”_ Anh thừa biết chuyện gì đang xảy ra nên xoay người thủ thế mà gằn giọng.

“Là ngươi muốn nghe chuyện kia mà”_ Thân xác này có thể là của cậu nhưng giọng nói kia chắc chắn không phải, vì nó không mang nét trong trẻo ngọt ngào khi nãy mà bây giờ lại lạnh lẽo và như vọng về từ cõi âm.
_____________________
Tiếng xẻng xúc đất, tiếng thở hổn hển của những con người hì hục đắp đất cứ văng vẳng bên tai cậu.

Cậu cảm nhận rõ từng kẽ ngón tay cậu đều đang ngập đầy đất, cái thứ mùi ngai ngái bốc lên từ đâu cũng khiến cậu nhờn nhợn, đáng sợ nhất là cái cảm giác như có mấy con gì đang bò lúc nhúc trên người cậu, có vài con còn đang bò vào lỗ tai, lỗ mũi cậu thậm chí là tràn cả họng.

Loại sinh vật này mập như con đuông dừa lại dài như giun. Chúng có mấy cái răng nhọn hoắc đang cắn lấy từng miếng thịt của cậu, ăn mòn cậu từ trong.

Cậu kỳ thực không biết đó là thứ gì chỉ biết từng miếng thịt trên người cậu đang từ từ bị lóc hết, đến cả nội tạng cũng bị chúng ăn đến không còn gì, quan trọng là suốt quãng thời gian ấy cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đó cảm nhận từng cơn đau đến từ khắp nơi trên cơ thể.

Đến khi chúng đã không còn gì để ăn thì chúng mò đến não cậu, tận khi này cậu mới có thể thoát khỏi nổi đau, cậu đã chết, 1 cái chết dần chết mòn đầy khổ sở.

HẾT CHƯƠNG 8
_____________________
Hí! Lại là tui đây! Cảm ơn đã ủng hộ nha!
Xin lỗi vì tuần trước tui ko đăng truyệ đc nha tại tui bận quá, tuần này tui cũng cố gắng lắm mới làm kịp nên hi vọng mn thông cảm nha 😔🙏, lần sau sẽ cố đăng đúng hạn hơn 😢😢😢.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top