Chương 6: Con giun xéo lắm cũng quằn

Giữa đêm đông gió lạnh thổi qua từng khe liếp cửa, thổi vào căn buồng rộng hơn chục người nằm ngủ. Tất cả toàn là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh làm việc cho nhà ông hội đồng.

"Chuyện gì vậy?" "Phát ra từ phòng cậu Hai thì phải" "Lại gặp ác mộng sao?" "Qua coi thử"... _ Tiềm cũng là 1 trong số những chàng trai ấy, gã đang nằm thiêm thiếp trên sạp thì nghe tiếng xì xầm bàn tán ngoài hành lang làm gã tỉnh giấc. "Làm cái cái gì ngoài mà ồn thế không định để người khác nghỉ ngơi à?"_ Gã bật dậy nhận thấy trong phòng cũng đã có vài người thức mới cau có quát, dù sao khu nhà bên này cũng toàn kẻ ăn người ở.

"Anh anh Tiềm này anh dậy rồi à"_ Cái Ổi từ ngoài chạy vào giọng điệu gấp gáp thở không ra hơi. "Ổi mày làm cái gì mà hốt hoảng chạy chúi đầu thế kia?"_ Thằng Vừng - anh cái Ổi nằm bên cạnh gã thấy em mình chạy vào vội rầy 1 tiếng. Cái Ổi nghe anh la cũng đứng thở 1 hơi rồi kể_"Anh trời anh không biết đâu, hồi nãy ấy bên buồng cậu Hai phát tiếng hét lớn lắm chẳng biết có chuyện chi không ai đám qua coi cả"_ "Thì không phải mấy bận cậu Hai vẫn gặp ác mộng mà la hét đấy thôi, hôm qua mày với tụi con gái sau bếp mới bảo quen rồi không bị giật mình nữa rồi còn gì" _ Thằng Vừng nghe kể lại cũng chỉ hờ hững đáp rồi khẽ chỉnh gối như muốn ngủ tiếp. "Nhưng hôm nay lạ lắm!" _ Con bé nói lớn. "Lạ chỗ nào mày nói mẹ ra đi lòng vòng mắc mệt quá!"_ Tiềm nãy giờ ngồi nghe thì không khỏi khó chịu với cách nói chuyện như mấy bà tám ngoài chợ của con nhỏ này trước an nguy của chủ. Nhỏ Ổi bình thường được gã đối xử nhẹ nhàng thành quen nay bị mắng thế chỉ biết cúi đầu nói tiếp _ "Thì...thì cậu Hai thường sẽ la lối cả đêm hôm nay chỉ hét lớn 1 tiếng rồi thôi nên bọn em cũng hoang mang lắm".

Nghe thế gã trầm tư hồi lâu rồi khẽ đẩy đẩy người bên cạnh _ "Hay tao với mày qua bên đó, lỡ cậu chủ sợ quá té đập đầu vào chỗ nào thì không hay đâu"_ "Mày cứ làm quá chẳng lẽ tiếng to thế mà ông bà phú hộ trong nhà không nghe?"_ Thằng Vừng nhăn mặt lười biếng phủi tay. "Chính vì không có ai nói mới càng phải qua coi, con của mợ hai ấy thế lại không nghe tiếng khóc thì không phải quá bất thường rồi sao, bình thường đến ve kêu còn dậy ở đó mà" _ Tiềm trong lòng cứ bất an không yên được kéo tay người.

Hồi sau cả 3 người bước ra tiến về nhà chính xem chuyện.

Con đường trải sỏi dẫn từ gian nhà dành cho người ở đến khu nhà chính bị bóng tối nuốt trọn chỉ le lói mỗi ngọn đèn dầu trên tay 3 cậu thanh niên. Họ là đàn ông con trai còn thường được ông bà chủ cử đi mua đồ ban đêm nên sớm đã thích ứng được với bóng tối không có gì phải sợ sệt mà bước thẳng lên trước.

Gian nhà họ ở được xây ở phía sau bếp thông ra phòng khách rồi mới tới buồng ngủ của từng người. Vậy mà họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu Hai mình la hét thì có thể là âm lượng của người này không nhỏ, hôm nay càng đặc biệt khi không chỉ đánh thức mấy người giấc ngủ nông tai thính mà còn đánh thức mấy kẻ ngủ say như chết bọn họ.

/Két két/_ Cánh cửa bếp cũ được mở ra 3 người họ đi vào trong thì phát hiện xác mấy con heo con bò đang nằm la liệt máu me be bét, có con bị cắt đứt cổ có lại nát luôn cái đầu, những dấu vết trên ngươi chúng đều rất nham nhở trông như bị con thú hoang nào đó cắn xé vậy. Nhưng tất nhiên là thanh niên khỏe mạnh họ chẳng lấy làm sợ con thú ấy, nhất là khi 3 thằng thì hết 2 thằng đã là người miền ngược, vượt suối băng rừng, đấu với thú dữ gì cũng đã làm thì việc gì phải lo lắng.

Nghĩ thế họ tiếp tục đi về phía phòng khách. Phía này còn kinh khủng hơn khi không những xác động vật nằm mỗi nơi 1 cái mà cả cái bàn thờ to bự đặt giữa phòng đã bị đổ ngã, cát nhan văng tùm lum.

/Phụp/_ Trong lúc họ còn ngó nghiêng nhìn quay thì lửa chợt tắt. Tiềm khi đó chỉ nghĩ là do gió nên kêu 2 người kia đứng lại để mình thắp lại đèn đã rồi đi tiếp.

/Phừng phực/_ Lửa được thắp lên chiếu sáng cả 1 khoảng không gian trước mặt. /Rầm/_ 1 tiếng động phát ra trước đó khá xa chỗ ánh đèn không chiếu tới được khiến họ khẽ giật mình. Tiềm vội lia đèn lại chỗ đó thì phát hiện gương mặt quen thuộc xuất hiện từ trong màn đêm nên vội vội vàng vàng hét lớn _ "A bà ch-"_ Gã nói chưa tròn câu chữ đã kẹt lại nơi cuống họng bởi vì đó đúng là gương mặt bà hội đồng ngày nào nhưng cũng chỉ có mỗi cái đầu của bà ta đang bay lơ lửng tới đây chứ nào còn cái thân hình mập mạp ngày thường.

"HÍCCCCC"_ Cái đầu ấy rít 1 hơi dài rồi lao đến túm ngay cái người nãy giờ vẫn đang đi sát bên gã, cái đầu cắn ngay vào cổ người kia bắn máu tứ tung, người nọ trước khi chết giãy đành đạch như con gà chọc tiết rồi trợn tròn mắt chết không kịp trăn trối.

"Á"_ Chỉ tích tắc sau tiếng hét của tên Vừng cũng vang lên đầy thảm thiết. Ngay lúc gã còn chưa kịp nhận thức gì thì sau gáy đã truyền đến cơn đau thấu trời.
_____________________

"Lang, người đâu rồi?" "Hí hí, ra đây chơi với ta đi" "Ngươi nói ngươi thích ta mà" "Lang! Lang!..." _ Những tiếng gọi ma mị từ giọng nói quen thuộc vọng lại từ đâu khiến cậu à là cậu trong thân xác 1 người nào đó tỉnh giấc.

Vì sao là 1 người nào đó khác chứ không phải Út Vân? Vì cậu không cảm nhận được bản thân đang chuyển động hoặc mở miệng mặc dù cậu nghe rõ mồn một kia là giọng của nàng. Vì là người nghe nên cậu mới có thể xác định rõ như vậy.

/Két két/_ Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt phát lên khiến người cậu đang dựa khẽ dựng tóc gáy, cả người run cầm cập_ "Ai ai đó? Không không đừng lại gần, tôi không biết không biết Áaa"_ Người này chưa nhìn thấy gì đã vội đã hét lên, như này có tật giật mình?

"Haha, cậu Lang ơi cậu Lang, sao trông cậu ốm yếu xanh xao thế kia..."_ Một bóng đen mặc áo tất tím bò vào giọng nhẹ nhàng lại chứa 1 hàng sát khí. Người được gọi là "cậu Lang" kia như đang lùi lại, mắt vẫn như một thói quen mà chớp, bỗng sau 1 cái chớp mắt đó nàng ta đã biến mất.

"Yếu đuối tới nổi chỉ cần đôi bàn tay này của tôi cũng đủ để bóp nát cổ cậu rồi đó đa"_ Bất thình lình nàng ta phóng tới leo lên trước ngực cậu Lang kia, làm cho Kiệt trong thân xác hắn hết hồn theo.

Cậu Lang trong phút giây ấy chỉ vừa kịp ú ớ vài từ cổ liền bị bóp nát bét như thịt băm, xương thịt hoà cùng với máu bốc lên thứ mùi tanh nồng khó ngửi. Ấy thế mà nàng ta lại cúi xuống nuốt trọn bãi thịt đấy, còn ngấu nghiến ngon lành như sơn hào hải vị.

Cậu từ sớm đã thoát khỏi cái xác ấy ngay khi cậu Lang kia chết nhưng cơn đau nơi cổ không phải không cảm thấy được. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất không dừng lại ở đó mà kinh hoàng hơn cả là bằng 1 cách diệu kì nào đó hình như ngay cả khi đầu đã lìa cổ thì cậu Lang ấy...vẫn còn sống,khi nãy cậu thấy rõ cái đầu kia rớt xuống mắt của hắn ta đã trừng trừng nhìn về phía nàng miệng muốn la lối lại đành bất lực vì mất dây thanh quản. Và cho tới lúc này đây khi đã bị nhai thành trăm ngàn mảnh thì một con ngươi của hắn bị văng ra 1 góc vẫn đang ngả nghiêng nhìn qua nhìn lại, hằn lên tơ máu có lẽ là vì đau đớn. Điều đó như minh chứng cho việc trong suốt cả quá trình bị ăn hắn vẫn còn sống.

Bây giờ Kiệt cũng hiểu 1 phần vì sao nàng lại có tu vi cao như thế trong 1 thời gian ngắn như vậy là vì nàng đã ăn thịt người, nghiệp của cậu Lang này lại đặc biệt nặng càng thúc đẩy quá trình hóa quỷ của nàng.

/Lộp cộp/_ Từ dãy hành lang im lặng phát ra tiếng nện của đôi giày đế xuồng (1) lên mặt sàn gỗ rất nhẹ như sợ người ra nghe thấy_ "Lang, Lang này con sao thế? Nói cho má biết đi, con có sao không?"_ Tiếng 1 người phụ nữ lớn tuổi giọng khàn khàn vọng vào khe khẽ, có lẽ là mẹ của người đến giờ chỉ còn mỗi bộ xương đang nằm lăn lóc dưới đất kia.

/Két/_ Cửa phòng được mở he hé, người phụ nữ gương mặt qua ánh nến chập chờn có thể thấy được đôi phần đoan trang lại có gì đó nguy hiểm.

/Soạt/_ Người nọ 1 tiếng cũng chưa kịp la lên người đã chỉ còn mỗi cái thân bị nàng bán quỷ cấu xé đến không nhìn ra nhân dạng, thịt da bà ta văng mỗi nơi 1 xíu máu chảy lên láng như nước. Cái đầu bà ta cũng không khá khẩm hơn nằm cách đó khá xa mà trợn mắt trắng giả, miệng mở rộng ngoác. Từ sau ót của nó bỗng từ đâu mọc lên cây bông tím quen thuộc đưa cái đầu ấy bay lên phóng về 1 nơi nào đó, linh hồn Kiệt thấy thế cũng nhanh chóng theo.

Chạy ra tới phòng khác mới phát hiện có 3 người thanh niên đang tiến vào phía này, nhìn sơ có vẻ là người làm của nhà này. Cậu cuống quýt muốn kêu họ rời khỏi đây lại chỉ biết bất lực tòng tâm vì cậu không những là 1 linh hồn mà còn vốn không thuộc thời điểm nay nên không thể can thiệp.

Cậu trực tiếp chứng kiến cái cảnh từng người trong số bọn họ bị sát hại dưới tay cái đầu kinh dị kia. Người thì bị móc dây thanh quản, kẻ cổ bị bẻ làm đôi đầu nghẻo sang 1 bên trong khó coi vô cùng. Có chàng thanh niên kia bị tấn công đã nhanh tay hất ghế vào cái đầu kia rồi lẹ chân chuồng đi nhưng rốt cuộc chạy ra tới cửa lại phát hiện chân trái đã mọc đầy thứ hoa kì lạ ăn mòn hết cả chân ngã gãy mũi bị cái cái đầu không khoang nhượng cạp nát cổ, mà người này ít ra còn may mắn chán nếu là đi so với mấy người kia khi còn kịp vẽ lại 1 hình nguệch ngoạc bằng máu chảy ra từ cái mũi đáng thương.

Cái đầu kia sau khi kết thúc nhiệm vụ hoa cũng lan cả người rồi bốc hơi.

Tiếp đến là từng người 1 trong nhà bị nàng ta dã man mà hạ sát. Ông hội đồng bị cắm hoa vào 2 hai mắt, 2 tai không chết nhưng chính là sống không bằng chết cho rồi. Cô út thì lại bị mọc hoa độc từ trong miệng sùi bọt mép mà tử vong tại chỗ. Mợ hai cũng không tốt hơn là bao khi không biết từ đâu xuất hiện 1 thau axit sufulric đậm đặc được đặt giữa phòng và người mợ hai ấy đã bị nàng ném thẳng vào thau axit kia khiến ả vùng vẫy trong đau đớn nhưng vẫn tiếp tục bị nàng ta dìm xuống đến khi tắt thở.

Đến cả người làm nghe tiếng truy hô chạy qua nhà chính cũng bị nàng không tiếc tay mà giết hại, không chết lại càng thảm hơn.

Thế là chỉ sau 1 đêm căn nhà bề thế cuối làng, gia tộc họ Phan vang danh 1 vùng đã từng bước lụi tàn. Đúng là 1 kết thúc thật bi thảm lại quá đỗi xứng đáng với cái nghiệp nặng nề mà gia tộc này mang trên mình, không chỉ ở đời này mà là nghiệp của cả những đời trước sát sanh, hãm hại người khác tích lại mà thành.
_____________________

"Khụ khụ! Ưm..."_ Cậu khó khăn lật người, cơ thể không thôi nhức mỏi, đầu óc cũng mụ mị cả lại nửa tỉnh nửa mê ho khan vài tiếng.

"Không sao có ta ở đây rồi, mọi chuyện ổn rồi"_ Một bàn tay ấm áp thân quen dịu dàng xoa đầu Kiệt, giọng nói trầm ấm của người đó nhẹ nhàng trấn an cậu thành công giúp cậu vượt qua được giấc mơ đáng sợ kia.
_____________________

Từng tia nắng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng trong phòng, chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn đặt bên cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào mắt làm đôi lông mi dài khẽ động đậy rồi để lộ hai hột nhãn đen tuyền lấp lánh.

Cậu tỉnh dậy dụi dụi mắt, vươn vai 1 cái cho tỉnh ngủ rồi quyết định xuống giường. Đang thay đồ cậu chợt ngửi thấy một mùi thơm phát ra từ bếp mới lật đật mặc áo vào xong chạy vào bếp coi thử.

"Con dậy rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Hôm qua con thật sự làm ta lên cơn đau tim đấy!"_ Ông Đạt từ trong bếp ló đầu ra bảo. Cậu nghe ông nói thế thì giật mình lắp bắp hỏi_ "Có có chuyện gì sao...sao ạ?"_ "Hôm qua ta về nhà hơi trễ vào nhà thấy đèn vẫn mở sáng thì vào phòng xem con đâu không thấy mới đi tìm thì thấy con ngất xỉu dưới bếp, trời ạ tim ta sắp bay khỏi lòng ngực rồi này, con còn sốt rất cao nữa. Con có chắc là ổn không vậy hay để hôm nay ta ở nhà với con nhé!"_ Ông sốt sắng kể lại, mặt không giấu nổi lo lắng. "Cha con con...sao không, người..."_ Cậu mặt khẩn trương đáp lại quên luôn cả sắp xếp câu từ. "Nhưng ta vẫn không yên tâm được"_ Ông nói rồi quay mặt vào làm tiếp buổi sáng _ "Thôi con đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng". Cậu nghe thế cũng đành vâng lời, dù rằng cậu đã không còn sốt nữa nhưng giấc mơ kia thật sự lấy đi rất nhiều năng lượng của cậu làm cậu ngủ quên đến tận 8 giờ mới dậy. Giấc ngủ cậu nông thế mà đồng hồ reo cậu lại không nghe thì quả thật cơ thể cậu đã rất mệt mỏi. Và có vẻ như cậu không phải người duy nhất nghĩ như thế thành ra cậu không nghĩ mình có thể thuyết phục ông trong việc này. Lại thầm thấy may mắn vì mình tắm xong đã không băng bó lại vết thương nếu không có khi nơi cậu thức dậy là bệnh viện cũng nên.

Cậu làm vệ sinh xong đi ra thấy ông đang dọn đồ ăn lên thì đến phụ 1 tay. Buổi sáng hôm nay gồm cháo thịt bằm và 6 cái bánh bao nhân thịt. "Cháo cháo hôm...hôm qua người người ăn chưa ngán ạ?"_ Cậu bưng cái xưởng bánh bao ra cười cười hỏi ông, cậu nấu cả nồi to thế tưởng ông đến cả tuần mới dám ăn lại. "Thì thịt bò với thịt heo khác nhau"_ Ông nói rồi đem khay cháo ra theo sau cậu.

/Bíp bíp/_ Vừa để cháo xuống thì điện thoại ông chợt đổ chuông _ "Alo, anh Đạt..."_ Cậu nghe loáng thoáng giọng của sếp Hoàng. Cứ thế 10 phút ông và y cứ nói chuyện gì đó với nhau qua điện thoại trông nghiêm trọng lắm.

"Xin lỗi con! Ta có việc phải lên công ty gấp. Con ở nhà ăn xong thì dọn dẹp và cất đồ ăn vào tủ lạnh giúp ta nhé! Ta đi trước!"_ Hấp vội tô cháo đã nguội lạnh ông uống nước rồi vừa chuẩn bị đồ vừa nói, sau đó không quên cầm theo 1 cái bánh bao trên bàn _ "Ta đi rồi con nhớ khóa cửa cẩn thận nhá!"_ Nói rồi ông chạy đi 1 mạch. Vậy là không cần cậu nài nỉ ông cũng tự đi làm luôn rồi, có lẽ chỉ có y mới có cái năng lực thuyết phục siêu phàm này đến cậu cũng phải khâm phục.

Cậu ở nhà cũng vâng lời ông ăn hết bát cháo với bánh bao thì đi rửa chén, để mấy món đồ ăn ông mua đầy trên bàn phòng khách vào tủ lạnh, giặt đồ, quét lau nhà,... Xong xuôi cậu quyết định trưa nay sẽ ăn 1 buổi đơn giản với rau củ chiên và gà sốt cà, ngủ trưa 1 xíu sẽ dậy đi làm việc cần phải làm.
_____________________

2 giờ chiều cậu bắt chuyến xe 520 đến trường. Người tài xế đã coi cậu là khách quen thì hỏi vài câu xã giao _ "Hôm nay thứ bảy vẫn phải đi học à?"_ Cậu giật mình miễn cưỡng trả lời "Vân...vâng". "Ồ con chú hôm nay có lẽ cũng đi học thằng bé chăm lắm chỉ là đang tuổi nổi loạn nên hơi bướng. Mà học kiểu này chắc cũng vất vả lắm nhỉ, học cả cuối tuần luôn. À, chú nhiều chuyện quá nhỉ"_ Trên xe giờ đang vắng khách trước còn có đèn đỏ chưa vội chạy thì tám vài câu thì nhận ra mình nói lời dư thừa. Cậu kỳ thực không thấy phiền chỉ là chẳng biết đáp lại thế nào cậu không quen nói chuyện với người lạ, câu đáp lại khi nãy cũng là cố lắm mới thốt ra được. Thế là đoạn đường tiếp đó rơi vào im lặng không ai nói gì nữa, thứ đáng sợ kia cũng không thấy xuất hiện.

Đến nơi cậu xuống xe. Hôm nay là cuối tuần trường cậu sẽ kiểm soát lỏng lẻo hơn bình thường, chủ yếu là để mấy cậu ấm cô chiêu trong kí túc xá nếu muốn có thể đi chơi xả tress, thêm vào đó thì đây cũng là giờ sinh hoạt của vài câu lạc bộ và học thêm của một số lớp chuyên nên chỉ cần có thẻ học viên là có thể vào.

Cậu cố gắng không gây chú ý nhất có thể vòng ra sau trường thẳng tiến đến nhà kho. Tới trước cánh cổng cũ kĩ của nhà kho cậu hít hơi thật sâu dứt khoát mở cửa xông vào, như lần trước cửa đống lại cái_ /Sầm/.

Từ dưới đất những ngọn lửa nhen nhóm phực lên bao lấy Kiệt, lần này càng đặc biệt dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Có vẻ dù phần người của nàng đã có ý muốn cậu giúp nhưng phần quỷ vẫn quá lớn.

Kiệt nhanh lẹ phóng ra 1 lá bùa xanh lam về phía những ngọn lửa kia hô lớn _ "Thủy Lưu Kích"_ Dứt lời cậu rút ra trong túi đeo chéo 1 câu kiếm dài có chuôi màu xanh cẩm thạch đính thêm những viên ngọc đỏ xinh đẹp đâm thẳng vào tới chỗ lá bùa, lập tức từ trong lá bùa hiện ra 1 xoáy nước bay đến dập tắt đám lửa. Chuyện vừa rồi nói thì dài nhưng thực ra chưa đầy 15 giây.

"Grà"_ Từ trong bóng tối cái bóng tím quen thuộc rống to làm cho nhà kho rung lắc những thùng sách cũ trên giá cũng theo đó đổ ào xuống, cậu mau chóng né qua 1 bên.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu chỉ mới nhảy qua chân vừa chạm đất liền có những đốm lửa như tên bắn bay đến chỗ cậu lia lịa, cậu cũng nào có chịu thua cố gắng chạy khỏi chúng mà cứ như đang múa 1 điệu ngẫu hứng trông rất dẻo dai và nhuần nhuyễn. Trong lúc né cậu đã nhanh tay lấy ra 1 lá bùa nữa màu vàng với những dòng chữ màu đỏ sẫm ngoằn ngoèo ở giữa là trận bát quái bằng tay cầm kiếm, tay còn lại thì nhanh chóng lấy kiếm cắt cho chảy máu rồi quệt lên lá bùa thả nó xuống đất miệng nhẩm chú _ "Diệt Hồn Đại Pháp"_ Nhẩm xong cậu hét lớn tức thì lá bùa phát sáng rồi phát nổ đánh văng những ngọn lửa. Nhân lúc bọn chúng chưa kịp phục hồi cậu lấy thêm nhiều lá bùa xanh đặt lên lưỡi kiếm bằng tay khi nãy cắt vẫn còn chảy máu khiến chúng dính máu rồi xoay 1 vòng, những lá bùa cũng lạ kì tiếp xúc với máu liền biến thành nước, cậu đi 1 đường chúng lại trở thành hình thù như lưỡi liềm lấy cậu làm tâm mà bay tứ phía _ "Thủy Trảm"_ Vừa vung kiếm cậu vừa hô. Lửa gặp nước liền bốc hơi.

/Soạt/_ Ả bán quỷ bất thình lình bay đến sau lưng cậu bằng tốc độ xuất thần, ả tức tối hất cậu suýt đập ngươi vào cửa may là cậu giữ được thăng bằng. Lúc này cậu vẫn còn choáng váng chưa kịp nghĩ gì thỉ ả lại 1 lần nữa áp sát cậu và vẫn như mọi lần giơ tay nắm lấy cái cổ đáng thương của cậu bóp mạnh rồi nâng lên không trung_ "Mày chết đi!"_ Có lẽ cảm thấy chán khi chỉ giết người bằng 1 kiểu và ngay tức khắc nên lần này ả đã ném cậu về phía mấy thùng đựng giấy khiến chúng bay tung té, ả đã quyết định sẽ chơi trò mèo vờn chuột với cậu 1 chút.

Cú va đập kia rất mạnh khiến cậu cảm thấy cả người đều ê ẩm, ả bán quỷ kia nào cho cậu cơ hội nghỉ ngơi đã vội phóng tới cùng hai cánh tay dài với những chiếc móng nhọn hoắt đầy đất lẫn vào đó là mùi máu tanh tưởi. Đến đây cậu bỗng nghĩ đến những chiếc xác có cái cổ nát thịt, hình như ả rất thích cách giết người này nhưng tất nhiên cậu đâu dễ chết thế. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng lấy ra trong túi 1 bình thủy tinh nho nhỏ có đựng thứ chất lỏng trong lành tinh khiết bên trong, vừa lúc đó ả đã lao đến chỗ cậu, cậu liền tạt lọ chất lỏng vào người ả, ả đau đớn hét lên ôm lấy thân mình nằm vật vả trên đất. Cứ ngỡ thế là ổn thì từ trong miệng cậu nâng lên cảm giác buồn nôn là những bông màu tím mà theo cậu tìm hiểu được tên là ô đầu kia, nếu nôn ra cậu sẽ chết, không chần chờ cậu liền uống luôn bình sương ấy thì thấy bản thân đã ổn hơn.

Đúng vậy thứ cậu vừa cầm trên tay kia là 1 lọ sương sớm được lấy từ trên núi cao, đã qua thanh lọc và niệm đủ 7749 ngày chú.

"Grừ, ta giết ngươiiiiii!"_ Ả nằm dưới đất hung hăn trợn trừng nhìn cậu, cậu không hề nao núng mà ngược lại còn có phần hưng phấn vì cậu biết bây giờ là lúc mình phản công!

Nghĩ là làm cậu phóng 5 đạo bùa màu xanh lam và 1 lá màu vàng về phía ả. Năm lá bùa màu xanh kia bay đến bao quanh lấy ả xếp thành hình chữ đại (2), lá màu vàng thì lơ lửng trên đầu ả.

Đoạn cậu rút ra 1 lá màu vàng khác trên đó vẽ 1 cái hình Ngũ Hành, mặt còn lại là Bát Quái. Cậu kẹp lá bùa ấy ở giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa lên trước mặt hét lớn_ "Ngũ Hành Tương Khắc, Thập Cấp Chi Thủy". Ngay lập tức từ năm lá bùa xanh phóng ra 5 tia nước xiên thẳng qua người ả bán quỷ vẫn còn say sẩm nhất thời vẫn chưa phục hồi.

Cậu chờ đến khi lá bùa trên tay đã chảy ra như bùn nhão thì vuốt nó lên liếm 1 đường để nó vào chung với máu từ tay mình đang bị kiếm cắt. "Ngũ Thủy Hợp Tâm"_ Xong công tác chuẩn bị cậu hô to rồi chạy nhanh đến phía ả, nhắm thẳng lá bùa màu vàng còn lại đang bay giữa điểm giao nhau của những tia nước kia mà đâm xuống 1 nhát chí mạng. Cuối cùng cậu cũng khóa chặt được ả.

HẾT CHƯƠNG 6
_____________________

(1) Giày đế xuồng


Thật ra nó tựa tựa thế này thôi, tui không kiếm đước cái ứng ý lắm nên lấy đỡ ha. (Mà nói chứ tui cũng không biết mang áo dài thì mang giày gì đâu toàn tra Google hết á có gì sai thông cảm và chỉ bảo cho tui nha 😅😅😅)
(2) Chữ đại (trong tiếng Hán)



______________________
Hi! Hắc Bạch chào mn nha? Cảm ơn đã ủng hộ!
Chương này có 1 chi tiết đặc biệt ở chỗ bữa sáng dù không biết mn có thấy đặc biệt không nhở 😗😗😗.
Ngoài Wattpad ra tui còn đăng truyện bên Mangatoon và Facebook cùng tên ấy. Và tui còn spoil truyện trên Tik Tok nữa. Nếu bạn quan tâm thì lên ủng hộ tui nha! Nói chứ tuần này tui hơi bận + bị bệnh nữa nên không đăng spoil được sorry 🙏!
Cùng đón chờ chương sau để gặp anh Top nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top