Chương 5: Giấc mơ
⚠Cảnh báo: Chương truyện sẽ xuất hiện những từ ngữ tục tiểu và hành động bạo lực cân nhắc trước khi xem.
_____________________
Trời về đêm thành phố cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Ánh sáng phát ra từ những tòa nhà chọc trời, những căn nhà dân cư, những cửa hàng quán ăn hay từ các chiếc đèn xe tấp nập lưu thông trên đường và cả những con người đang cười nói, ngược xuôi về nhà, đi chơi, ăn nhậu chính là điều tạo nên sự nhộn nhịp ấy. Nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những góc tối, đường hẻm vắng người tồn tại giữa sự huyên náo của phố xá phồn hoa. Trên 1 trong các con đường hẹp và tối ấy có 1 chiếc xe ô tô đang cố gắng chạy sâu vào trong hẻm mà để không đụng chạm 2 bên bức tường gần như vừa in với chiếc xe.
"Cứ cho tớ xuống tớ tự đi bộ về được mà!" _ Lần thứ 5 từ khi chạy vào con hẻm toàn đất đá gập ghềnh, chỉ có đúng 1 cái đèn treo lủng lẳng, chập chờn đầu hẻm, Thanh năn nỉ Nhi cho mình xuống xe đi bộ. "Không được đường thì tối giờ cũng trễ rồi để cậu đi một mình nguy hiểm lắm"_ Cô quả quyết, dù bình thường cô luôn tỏ ra cợt nhả trông không đáng tin cậy nhưng khi cô đã nghiêm túc với điều gì thì cô sẽ tận tâm làm tới cùng 1 cách hoàn hảo nhất có thể. "Haiz, vậy được thôi, làm phiền cậu rồi!" _ Nàng nhận thấy không thể thay đổi ý định của cô thì đành chấp nhận.
"Mà tớ đúng là phiền phức thật nhỉ? Có khi mọi chuyện hôm nay lại là do tớ mà ra..."_ Nàng rũ mắt, thật đùa không rõ mà gượng cười nói. Cô nghe thế thì quay mặt về phía cửa kính xe chóng cằm che miệng, hồi sau khẽ nói _ "Tớ sẽ không nghiêm túc với việc tớ không thích và việc đưa cậu về nhà...là điều tớ muốn nghiêm túc làm nhất lúc này"_ Cô nói xong chẳng hiểu sao tai khẽ đỏ lên, điều đó khiến không khí trở nên ngại ngùng hơn thì phải?
/Két/_ Chiếc xe dừng lại trước 1 căn chung cư 5 tầng cũ kĩ, xuống cấp, lỗ chỗ trên mấy bức tường màu vàng vì thời gian mà nhuốm bụi đen xì của nó là những vết nứt ngắn dài đầy đủ, ngắn nhất thì chỉ dài bằng ngón tay trỏ, dài nhất lại như vết bị ai đó lấy 1 cây rìu thật lớn chẻ từ tầng 5 đến xuống tầng trệt. Chiếc cầu thang sắt duy nhất dẫn lên các phòng cũng rỉ sét trầm trọng, mỗi lần bước đi chiếc cầu thang ấy đều phát ra thứ âm thanh "cót két" làm người ta không khỏi có cảm giác chỉ chốc nữa thôi cái cầu thang ấy sẽ sập xuống chôn vùi người con gái với nụ cười thuần khiết kia. "Thưa cô, đây có phải là nhà của cô không ạ?" _Câu nói của người tài xế như phá tan cái bầu không khí ngột ngạt ban nãy và dòng suy nghĩ bâng quơ của cô khi nhìn thấy sự xập xệ nơi đây. "À dạ đúng rồi cảm ơn anh"_ Nàng nghe thấy thế thì nhìn ra, luống cuống trả lời_ "Cả cậu nữa, cảm ơn đã cho tớ đi nhờ xe về nhé!"_ Đoạn nàng quay qua chỗ cô mỉm cười nói. "Nụ cười ấy thật đẹp!"_ Cô nhìn bóng nàng xa dần sau tán cây rậm rạp bên đường lúc xe lăn bánh thì lẩm bẩm.
"Thưa tiểu thư, bà chủ muốn tôi nhắc nhở cô về chuyện hôn..."_ Người ta xế đang nói giữa chừng thì dừng lại vì bắt gặp ánh mặt ánh từ si mê chuyển thành đe dọa của cô chủ mình khi nhìn vào gương chiếu hậu_ "Nói lại với bà ấy tôi không đồng ý, nhấn mạnh với bà ta rằng tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3!"_ Cô lạnh giọng, gương mặt trừng trừng sát khí khác hẳn với 1 Nhi ngày thường vui vẻ, lạc quan.
_____________________
/Cạch/_ Khóa cửa nhà xong Kiệt lao ngay vào bồn tắm, chỉnh nước rồi ngâm mình trong đó mà thư giản. Một tuần quả đúng là quá sức với cậu khi mỗi ngày đến trường cậu đều phải lo lắng về những ánh mắt dòm ngó của người khác dù rằng có vẻ như đó chỉ là tưởng tượng của cậu. Càng xui hơn nữa là khi cậu vừa thoát khỏi nỗi sợ trên thì lại có chuyện xảy ra khiến cậu quay cuồng không kịp thích nghi. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa đụng tay vào các loại bùa chú này, thân thủ cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước.
Tắm xong cậu vì quá mệt nên chỉ đổ 2 quả trứng, xào lại ít rau thừa trong tủ lạnh để ăn cho qua bữa. Sau khi ăn cậu vào phòng để làm bài tập và sửa soạn chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai cậu sẽ lẻn vào trường để giải quyết dứt điểm ả nữ quỷ. Thật ra mới chỉ là bán quỷ, nhưng tu vi cao nếu để thêm 1 thời gian nữa để ả hoàn toàn hóa quỷ thì khi đó hậu quả khôn lường.
Xong xuôi cậu lại trở ra phòng bếp làm tiếp nồi cháo đang nấu dở rồi bỏ vào hộp để vô tủ lạnh. Đây là cháo cho ông Đạt, bình thường khi nấu cơm cậu sẽ chừa riêng 1 phần để ngăn đông nếu ông có về thì hâm lại ăn, còn không về thì đó sẽ là buổi sáng của cậu. Nhưng vì hôm nay cậu chỉ ăn bữa đơn giản quá nên đã nấu phần cháo riêng cho ông. Mẻ cháo này cũng đặc biệt nhiều vì cậu không có thời gian để làm thêm phần cơm cho ông ăn trưa.
Bỏ cháo vào ngăn đông mắt cậu vô tình nhìn trúng chai thuốc màu xanh trên cái kệ cạnh đó lại chợt nhớ đến giấc mơ mình đã gặp trên xe buýt. 'Tại sao cô ấy lại muốn mình uống nó chứ'_ Cậu đi đến cầm chai thuốc lên nghĩ.
Thật ra giấc mơ mà cậu mơ thấy trước đó và giấc mơ gần đây nhất có chút khác nhau. Giấc mơ cậu gặp trên xe chính là do ả bán quỷ kia tạo ra có lẽ vì muốn kể cậu nghe câu chuyện của ả. Còn từ trước là do năng lực đặc biệt của cậu, năng lực tiên tri. Gia tộc cậu được tạo hóa ban cho cái món quà thấy được ma quỷ còn để lại lời sấm truyền là muốn nhà cậu thay trời hành đạo giải quyết bọn chúng, mà ma thì không nói làm gì, quỷ thì lại khác, chúng rất mạnh.
Chúng được sinh ra từ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố của con người. Điều đấy cũng có nghĩa là mỗi một con người chúng ta từ khi sinh ra đều đã ẩn chứa...một con quỷ. Nhưng tất nhiên loài người có người tốt người xấu thì quỷ cũng như vậy. Và liệu con quỷ trong cơ thể của 1 con người có trở nên ác độc hay không là tùy vào cái nghiệp của người đó gánh theo từ kiếp trước, còn có cả những việc người đó làm ở hiện tại. Nếu tốt thì người đó 1 là kiếp sau vẫn tiếp tục đầu thai làm người, 2 là khi người đó có thể tự vứt bỏ vỏ bọc phàm tục bản thân mà độ hóa con quỷ ấy, hóa tiên về trời. Còn làm ác thì người đó sẽ bị con quỷ ấy lấn át bào mòn tinh thần. Đến khi chết xuống địa ngục sẽ bị con quỷ đấy nuốt chửng, đau đớn tột cùng. Nhưng ngoài 2 loại kể trên vẫn còn 1 loại quỷ được coi là nguy hiểm nhất. Loại quỷ này được tạo ra không chỉ nhờ thất tình lục dục của nhân loại mà còn là sự kết hợp của oán niệm vong linh. Chấp niệm của linh hồn ấy càng mãnh liệt thì quá trình hóa quỷ càng nhanh, con quỷ sinh ra càng mạnh. Nói đơn giản hơn thì loại quỷ này chính là sự dung hợp giữa hồn ma vẫn còn vấn vương trần thế và con quỷ khi sống luôn trú ngụ trong cơ thể họ, khi chết vẫn luôn bên họ như 1 người bảo hộ. Nhưng thật ra là đang chực chờ khi linh hồn ấy vẫn không thể buông bỏ oán niệm của mình thì sẽ bị con quỷ ấy lấn át rồi chiếm trọn. Quá trình ấy gọi là hóa quỷ.
Tuy nhiên hóa quỷ cũng không phải là 1 sớm 1 chiều là có thể thành 1 con quỷ mạnh mẽ. Mà nó phải trải qua 1 thời gian thật lâu để oán khí tích tụ khiến nó ngày 1 mạnh hơn. Cũng bởi vậy khi 1 kẻ khi giết người nếu có thể trốn tội mà họ không bị hồn ma của người kia trả thù ngay thì chưa chắc vì người đó đã tha thứ, thứ tha gì cả mà là họ đang chờ, chờ đến thời cơ chín muồi lúc kẻ kia đã êm ấm, vợ đẹp con ngoan, làm ăn phát đạt lập tức sẽ kéo kẻ đó từ đỉnh vinh quang xuống hố sâu tuyệt vọng. Đó chính xác là thứ cảm giác sung sướng không thể tả dành cho kẻ thù của mình dù là người sống hay kẻ chết. Nhưng người sống thì còn ở lại với đời và chứng kiến thêm nhiều điều nên có lẽ 1 phút giây nào đó họ sẽ có chút tội lỗi hoặc hối hận khi nhận ra mình đã làm ra những việc không khác gì với kẻ mình căm ghét. Kẻ chết lại khác, 1 khi họ đã bị bức đến mức hóa quỷ thì họ chính là không còn gì để mất, hơn nữa đã là quỷ thì ta chẳng có lấy chút niềm tin nào hy vọng rằng chúng sẽ có trái tim ấm áp để cảm thương nên việc độ hóa chúng gần như bất khả thi với 1 kiếp người. Quỷ cũng rất tham lam, nếu chúng đã trả thù được cho chân hồn mình rồi thôi đi chúng còn muốn "ăn" thêm nhiều linh hồn hơn nữa. Thành ra gia tộc cậu mới được ban cho những năng lực đặc biệt này để có thể tiêu diệt hoặc ít ra là phong ấn lũ quỷ ấy. Như chị họ cậu có năng lực dịch chuyển chẳng hạn. Còn cậu là nhìn trước tương lai, nhìn trước cái chết của 1 ai đó hay sự xuất hiện của 1 hồn ma. Trên thực tế cậu đã tự nhận ra loại năng lực này từ nhỏ rồi tuy nhiên đã có nhiều chuyện xảy ra khiến nó biến mất và giờ nó đã trở lại. Lúc đầu cậu còn nghi ngại nhưng giờ cậu đã rõ rồi, nó sẽ giúp được cậu rất nhiều dù nó khiến việc đi ngủ với cậu không khác gì tra tấn...
Quay lại với lọ thuốc trên tay cậu và ả bán quỷ. Nếu ả ta đã tốn công như thế để cậu thấy được quá khứ của ả, vậy là ả đã có ý muốn cậu giúp đỡ. Cậu từ lúc đầu đã không thể làm ngơ trước mọi thứ giờ lại càng không.
'Thôi thì cô ấy đã muốn mình giúp thì chắc cũng không muốn hại mình đâu'_ Nghĩ thế cậu 1 hơi uống hết chai thuốc xanh kia không chút chần chờ. Uống xong cậu lại 1 lần nữa cảm nhận được thứ cảm giác nóng bừng, nhưng hay vì đau đớn nó lại mang đến sự ngứa ngáy lạ kì. Thế rồi 2 mắt cậu tồi sầm lại.
_____________________
"Út à, ta biết con rất giỏi trong việc này nhưng phận là đàn bà con gái ta chỉ sợ con khổ"_ Giọng 1 người đàn bà khàn khàn nhẹ nhàng thầm thì bên tai cậu, nói đúng hơn là thầm thì với người cậu đang mượn cơ thể để theo dõi. "Mẹ con không sợ, con rất thích dệt vải, bán vải, không phải từ thầy dạy may cho con đến mấy lão thầy bói trong làng đều nói con có duyên với nghề này sao? Nghề chọn người mà mẹ nên mẹ cho coi làm thử nha!"_ Người con gái cậu "dựa" vào vội bật dậy ôm tay người đàn bà kia mà năn nỉ ỉ oi.
Thế rồi chưa kịp để cậu thích ứng thì khung cảnh đã bắt đầu xoay mòng. Đầu tiên là hình ảnh cô gái tên Út kia hình như đang ngồi thiết kế rồi chuẩn bị cái gì đó, trông rất chỉnh chu. Cậu còn có thể cảm thấy sự nhiệt huyết với đam mê của nàng qua từng công đoạn chọn nguyên liệu, dệt và bán vải, tất cả công đoạn đều được nàng dành hết tâm tư của mình vào đó. Cảm giác này rất chân thật khi có thể nhận thấy từng loại tâm trạng mà nàng trải qua từ tích cực đến tiêu cực, từ vui đến buồn, từ hi vọng đến buông xuôi, nó như làm cho cậu sinh ra thứ ảo giác rằng cậu thật là 1 nàng Út vì ước mơ mà liều mạng.
/Soạt/_ Khung cảnh trước mắt thay đổi, "ngọn lửa" đang sục sôi trong cậu cũng chợt vụt tắt, nhanh thật cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng của cậu để rồi khi cậu bị đưa về thực tế lại mang lại thứ cảm giác trống vắng không thôi. Không chỉ cảm xúc cậu thay đổi mà cả cảnh vật cũng trong 1 nốt nhạc cũng chuyển đổi. Căn nhà tranh tạm bợ với cái sạp cũ kĩ đã biến mất thay vào đó là 1 căn nhà phòng rộng lớn. Trong căn phòng ấy có 1 chiếc giường gỗ xoan với những họa tiết tinh tế, tỉ mỉ. Trên chiếc giường ấy cô gái mang linh thức Kiệt đang nằm đó đôi mắt to tròn từ từ mở ra để lộ đôi con ngươi sáng lấp lánh. Nàng ta không còn có vẻ là 1 thôn nữ quần áo bạt màu năm nào nữa mà như đã thoát xác trở thành 1 cô tiểu thư danh gia vọng tộc khí chất cao quý lại có chút gần gũi.
Nàng ấy là Út Vân, nàng là cô út trong gia đình nông dân nghèo có 3 đứa con nọ. Anh cả của nàng đi làm ăn xa rồi biệt tích nơi xứ người, cô chị 2 lại lấy chồng xa ít khi về thăm nhà. Nhà chỉ còn mỗi nàng đang độ tuổi xuân sắc, xinh đẹp rạng ngời không ít chàng thanh niên trong làng muốn hỏi cưới, mà không chỉ mỗi mấy anh trai làng để ý nàng đến cả con trai mấy nhà phú hộ quanh vùng cũng đem lòng mến mộ. Nhưng hay vì đi theo những quan niệm mà nàng coi là cổ hủ như "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" hay "Đàn bà lấy chồng là phải theo chồng",... Nàng phát ngán khi nghe các điều ấy, nàng muốn tự quyết định cuộc đời, sống hết mình với đam mê của bản thân.
Và với quyết định phải gọi là rất mạnh mẽ trong thời điểm đó nàng đã thành công có cho mình 1 chuỗi những cửa hàng bán vải, cùng vài ba xưởng dệt nho nhỏ lại được cái rất chất lượng, không ít người ưa chuộng chỉ 4 năm sau đó.
Công việc ổn định ở tuổi 24, cái độ tuổi bị coi là ế mọt gông thời bấy giờ nhưng riêng nàng không những vẫn giữ được vẻ đẹp tuổi 16 trăng tròn mà còn có thêm khí chất danh giá bất phàm càng làm nhiều người thèm muốn cô chủ "khó chinh phục" của chuỗi hàng vải Út Vân nổi danh. Tuy nhiên nàng sớm đã có ý trung nhân của đời mình. Đó là 1 chàng thư sinh nghèo sống tại căn chòi tạm bờ cuối xóm cùng người mẹ già hay đau ốm. Chàng và nàng có thể coi là thanh mai trúc mã, biết nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. Đến giờ cũng đã hơn chục năm, nàng cũng đã trở thành "bà cô già" xinh đẹp, chàng thì vẫn giữ nét hiền lành năm nào pha thêm chút chững chạc của trụ cột gia đình. Phần vì 2 nhà vốn đã có hôn ước từ nhỏ, phần vì nàng thật lòng muốn ở bên chàng nên tới giờ vẫn chưa chấp nhận bất kì mối hôn sự nào dù lễ vật có đồ sộ cỡ nào.
"Ha há...anh chơi xấu, em tạt lại tạt lại này" "Ấy ướt hết người anh rồi em thật là"_ Nhìn đôi uyên ương trước mặt đang vừa chèo thuyền vừa giỡn hớt khiến chiếc thuyền cứ xiên vẹo, lắc qua lắc lại Kiệt chỉ muốn "Khuyến cáo không nên thực hiện theo!" thôi chứ chơi vậy có ngày lật thuyền quá.
"Á"_ Suy nghĩ vừa dứt chiếc thuyền lật thật khiến linh hồn cậu không kịp phản ứng, muốn bơi cũng đành bất lực. "Hah...em không sao chứ?"_ Chàng thanh niên kia vừa thở vừa bám tay vào 1 gốc cây vững chắc bên bờ chìa tay bề phía này ân cần hỏi_ "Ây da em mà sao có truyện gì được chứ, đừng quên trừ anh ra em chưa từ bơi thua con thằng nào trong xóm hết nhá!"_ Nàng cười lớn 1 trận rồi từ từ bơi tới chỗ người thanh niên kia, nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì lam lũ của chàng. "Ai mà biết được liệu cô tiểu thư Út Vân có giữ vững phong độ năm đó hay không?"_ Chàng nói đùa câu rồi nhảy lại xuống sông kéo lại chiếc thuyền gỗ đang trôi lềnh bềnh trên mặt sông, để lại nàng trên bờ vắt khô tóc, chỉnh trang lại quần áo.
Chàng ra đến nơi lấy chiếc thuyền vô vẫn không nghe thấy người thương đáp lời thì lấy làm kì lạ, nhìn lại thấy nàng đang ngồi xị mặt bên rặng tre xanh xanh thì tăng tốc độ, không chừng nàng lại dỗi gì nữa rồi đây. "Em làm sao thế kia, bị thương à? Hay giận? Cho anh xin lỗi, khi nãy anh đùa thôi mà"_ Chàng cẩn thận buộc thuyền vào chiếc gốc cây khi nãy rồi quay sang vuốt lưng thăm hỏi cô người yêu đang có gì đó khiến nàng không vui. "Ưm không có"_ Nàng nặng trĩu lắc đầu _ "Chỉ là...em...vẫn là bé út ngày xưa của anh, em yêu anh 1 lòng không thay đổi"_ Nàng nói tiếp. "Anh biết, anh biết chứ, nếu không yêu em còn ở bên thằng bất tài vô dụng như anh làm gì cơ chứ, phải không?"_ Chàng cười đáp, giọng điệu tự giễu. "Không, anh không bất tài, em tin anh, tin chắc chắn anh sẽ đổ tú tài thôi!"_ Nàng ngay lập tức phản ứng với câu nói đó. "Thôi thôi được rồi, anh hiểu rồi, anh chắc chắn sẽ mang mũ trạng áo quan về tặng em được chưa?"_ Chàng nhẹ nhàng vỗ về nàng người yêu ủ dột. "Em...không cần những thứ xa hoa phù phiếm ấy...Em chỉ cần biết khi nào hai ta có thể đầu ấp chăn gối dưới 1 mái nhà thôi"_ Nàng thẹn thùng khơi chuyện _ "Em em cũng đã ngoài 20, ngày nào cũng bị bọn con nít gọi là bà cô ế ghét lắm luôn ấy, còn cha mẹ em nữa...họ mấy bận cũng tính tới chuyện xem mắt mấy nhà khấm khá trong vùng rồi". Chàng nghe vậy thì khẽ cúi mặt suy xét chuyện gì, hồi sau lại ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, giọng nói kiên định _ "Năm sau anh sẽ lên Kinh thành dự thi, em về bảo với nhạc phụ mẫu chờ anh thêm 1 năm, ngay khi có tên trên bảng vàng anh lập tức sẽ mang đầy đủ mâm xôi, mâm quả, mâm trầu và 3 con heo qua hỏi cưới em"_ Nói rồi chàng khẽ hôn lên những ngón tay thon dài trắng trẻo của nàng. Cảnh tượng tiếp theo lại khá quen thuộc với cậu, đó là cảnh 2 người đó môi trao môi với nhau, cậu đáng ra sẽ không có gì quá ngại ngùng vì trước đã từng thấy qua, chỉ là vị trí lần này...có hơi khác.
'Áaa, dừng lại đi, chuyển cảnh điiiiiii!'_ Cậu gào thét trong vô vọng vì tất nhiên sẽ chẳng ai nghe được cậu nói cả.
"Thả ra, tên khốn kiếp, thứ chó má nhà mày thả tao ra"_ Chưa đầy giây sau cậu đã hối hận biết mấy khi chuyện lại chuyển sang cảnh cô gái bị bọn súc vật nào đó hãm hiếp. Khi nãy cậu càng muốn chuyển vì ngại thế nào thì giờ lại muốn quay về vì sợ thế đó, lần trước thấy cảnh này cậu bất lực bao nhiêu giờ lại càng vô dụng bấy nhiêu. "Haha chính tên bồ cưng đã bán cưng cho tụi này đấy cũng nên biết thân biết phận 1 xíu"_ Bỗng lúc này cậu có cảm giác như có từng cơn gió đêm khẽ lả lướt trên từng sợi lông sợi tóc của cậu rồi tấn công vào cơ thể cậu trần như nhộng, bên dưới cậu đau rát không thốt nên lời, tấm lưng cũng bị chà sát với nền đất khô cằn sỏi đá mà rỉ máu. Cả người cậu tựa xé làm đôi, bị nhuộm đỏ bởi dòng máu ấm nóng của bản thân và bị vấy bẩn bởi thứ tinh tr*ng của bọn người đáng ghê tởm trước mặt. Trước những cảnh tượng khủng khiếp ấy cậu cố nhắm mắt tự nhủ mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, có lẽ đó cũng là cách mà ả bán quỷ kia hoặc bây giờ có thể gọi là Út Vân trong quá khứ đã dùng vượt qua...
Cuối cùng cái cảnh đáng sợ ấy cũng biến mất nhưng cậu chỉ vừa định hình được mình đang ngồi trong 1 cửa hàng toàn vải thì đã có những giọng hét lớn, rồi 1 nhóm người mạnh bạo bước chân vào hàng vải, với điệu bộ này thì chắc chắn không phải vô đây mua vải rồi. "Con điếm, mày dám quyến rũ chồng bà" "Tưởng cao quý thế này á ra chỉ là 1 con đĩ không biết liêm sỉ" "Đúng là quạ đen mãi là quạ đen, bần cùng hạ tiện"... _ Một người đàn bà áo lụa đỏ nắm lấy tóc "cậu" giật mạnh khiến "cậu" ngã ra đất đá đau điếng, thêm 1 tốp 2, 3 người phụ nữ cũng xông đến xé áo "cậu", ném đá vào người "cậu", chưa dừng lại ở đó họ còn lấy đâu ra cây roi da thay phiên nhau quất tới tấp vào người cậu, các tấm vải trong cửa hàng cũng bị họ xé ra từng mảnh quẳng ra đất. Thậm chí 1 trong số người trong đám kia còn tạt axit thẳng bào mặt nàng khiến nàng chỉ biết ôm mặt oán than. Xung quanh đó có không ít người chứng kiến nhưng điều duy nhất làm là bàn tán xôn xao thậm chí là chế nhạo chứ chẳng có lấy 1 chút thương cảm hay ý định giúp đỡ. Trong đám đông 1 gương mặt quen thuộc hiện ra biểu cảm phức tạp. Đó còn không phải là Sơn - người yêu cô Út Vân ư?
Chẳng lẽ...1 người đã từng yêu thương nàng vậy mà lại phản bội nàng sao?
/Phừng phực/_ "Đốt đi!" "Phải đốt cho con nhỏ lăng loàn ấy biến khỏi cái làng này luôn!" "Dám cướp chồng người ta, hứ, ta khinh ta đốt"... _ Sức nóng, tiếng hô hào của mọi người xung quanh khiến cậu hoang mang cảnh tiếp theo là gì đây?
Cậu từ từ mở mắt thì nhận thấy trước mắt cậu là căn nhà trắng tự bao giờ đã trở quen mắt đang dần bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung hăng, trước nhà có những con người đang tụ tập dầu đuốc không thiếu, họ đang đốt nhà nàng!
Các khóm hoa tím sau khoảng thời gian không ai chăm sóc cũng đang đang ngả nghiêng chực chờ ngã xuống như tâm trạng của nàng bây giờ vậy, cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ trong sâu thẳm của nàng. Và giờ các cành hoa tím đang bị nhóm người kia dẫm đạp không thương tiếc giống như cách cuộc đời này đã đối xử tàn nhẫn với nàng. Chính giây phút này bên trong nàng đã hoàn toàn sụp đổ.
Thế rồi những bông hoa xinh đẹp cũng bén lửa, từng chút một cháy rụi. Nàng cũng theo đó nhảy vào đám lửa bừng bừng tỏa nhiệt. Một người con gái cứ thế mang theo tủi nhục mà lìa xa nhân thế, chẳng trách sao nàng từ 1 cô nàng ngây thơ tràn đầy nhiệt thành lại trở thành 1 ả bán quỷ tàn bạo đến thế...
HẾT CHƯƠNG 5
_____________________
Hello! Tui Hắc Bạch nè! Tui mới đổi avatar đó trông phèn hen tui đang cố đổi nét đây :')))
Trong chương này thì tui có 1 đoạn đưa ra nguồn gốc của quỷ rồi ha thù như tui đã báo trước ở phần giới thiệu thì đây hoàn toàn là chi tiết do tui nghĩ ra hoặc là dựa trên 1 thế giới quan của tui chứ không hề nằm trong 1 tôn giáo nào nhất định nên có ý kiến đóng góp gì thì xin nhẹ tay để lại lại bên dưới giúp tui nha! Tui có thể thay đổi hoặc không tùy vào tình tiết truyện thông cảm giúp tui hen 😅😅😅!
Đến đây thì không biết mọi người có đoán ra chuyện gì đã xảy ra với Út Vân chưa nè?
Đếm ngược 1 chương nữa nhá!
Ngoài Wattpad ra tui còn đăng truyện bên Mangatoon và Facebook cùng tên ấy. Và tui còn spoil truyện trên Tik Tok nữa. Nếu bạn quan tâm thì lên ủng hộ tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top