Chương 4: Bí mật của trường học
⚠Cảnh báo: Chương truyện sẽ xuất hiện những từ ngữ tục tiểu và hành động bạo lực cân nhắc trước khi xem.
_____________________
/Phừng/_ Một đám lửa lớn không biết từ đâu phựt lên bao lấy Kiệt. Ngọn lửa này không gây phỏng nhưng khiến cho bên trong người cậu đau đớn khôn nguôi, cảm giác cứ như lục phủ ngũ tạng đều đang bị thiêu đốt, lửa cũng dần tràn lên vòm họng cậu đau rát.
/Bụp/_ Đèn chợt tắt, điều kì lạ là khi nó tắt thì mọi thứ đều chìm vào bóng tối kể cả...ngọn lửa? Không chỉ thế, từ khi ánh sáng của đèn biến mất dường như cũng kéo theo sự im lặng rợn người. Tiếng của Thanh khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, tiếng học sinh nô nức vui đùa giờ ra chơi hay cả tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng vòi nước tưới cây nơi vườn đều như tan biến vào hư không.
Lúc đó cậu thật sự rất muốn la lên xem liệu có còn ai ngoài kia hay không nhưng cậu không thể. Cổ họng cậu như ngậm than vậy, cứ muốn thốt lên câu nào thì y như rằng sức nóng sẽ nung chảy cả dây thanh quản và lưỡi của cậu. Cơn đau khắp người khiến cậu không chịu nổi mà ngã lăn ra đất giãy dụa.
/Soạt/_ Khi cậu còn đang quằn quại thì bỗng có một bàn tay lạnh ngắt không biết từ đâu phóng ra tóm lấy cổ cậu bóp chặt, từng móng tay dài sắc nhọn của nó đâm vào cần cổ trắng ngần khiến nó rỉ máu. Cái lạnh từ bàn tay ấy không làm cho cậu thoải mái mà ngược lại nó còn khiến cậu khó chịu và ngứa ngáy không thôi. Trong thoáng chốc cậu đã có ý nghĩ rằng 'Thà cứ để bàn tay này bóp nát cổ mình có khi sẽ tốt hơn biết bao'.
Giây phút cậu như muốn buông xuôi tất cả thì chợt vô vàn hình ảnh của những người yêu thương cậu hiện lên, các ký ức nửa vời, vụn vặt của tuổi thơ cũng lần lượt xuất hiện. "Ta chờ em" _ Trong 1 đống hồi ức lộn xộn không trực tự ấy chẳng biết từ đâu vang lên giọng nói của ai đó. Giọng nói kia như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khiến cho mong muốn sống của cậu mãnh liệt hơn.
Thả...thả THẢ RA!" _ Kiệt hét toáng lên, mặc cho cơn đau nơi cuống họng cậu dùng hết sức bình sinh của mình đẩy bàn tay kìa ra. Dù thứ kia dùng lực rất mạnh nhưng thể lực của cậu từ nhỏ đã được rèn luyện để chống lại những điều này nên chỉ cần dùng sức nhiều 1 chút là có thể thoát ra quan trọng là ý chí của cậu thôi.
/Bịch/_ Cậu ngã 1 cú rõ đau nhưng rất nhanh đã nhanh nhẹn lật lại vào tư thế thủ 1 chân chống 1 chân quỳ. Khi này cậu khẽ nhìn quay 1 vòng rồi hít 1 hơi thật sâu thở đều nhắm mắt.
Không gian quay trở lại vẻ tĩnh lặng dựng tóc gáy trước kia, không một tiếng động. Cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở và tiếng tim mình đập nữa kìa.
/Soạt/_ Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên được phá vỡ bởi đang có 1 thứ gì lao như xé gió tới chỗ cậu. Đó chính là bốn cánh tay phóng ra từ bốn hướng mang theo mong muốn bắt được cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn 1 bước mà bật lên cao rồi phóng ra 1 lá bùa mà xanh dương có chứ viết màu đỏ ngoằn ngoèo về phía 4 cánh tay kia mà hô to_ "Thủy Linh Hộ Pháp" _ Vừa dứt câu từ trong lá bùa 1 xoáy nước bắn ra ngắm đến chỗ mấy cánh tay kia. /Xèo/_ Bốn cánh tay gặp nước lập tức bốc khói.
"Arg" _ 1 cái bóng tím gầm gừ bất thình lình bay đến đè chặt cậu xuống đất. Tốc độ của nó rất nhanh nhưng không phải là cậu cảm nhận kịp nó mà là có kịp cũng không có cách gì phản kháng. Số bùa cậu mang theo chỉ để phòng thân chứ không thể kiềm hãm hay diệt trừ nên cậu đã định tìm đường thoát thì thứ kia bay tới.
"Lũ khốn 1 lũ khốn! Tao chết rồi cũng cho tao yên! Tao...tao sẽ giết tụi bây!"_ Thứ đó dí sát khuôn mặt xương xẩu xiên vẹo của nó vào mặt cậu cáu giận quát. Đây là 1 ả quỷ nữ và cái nết của nó rất quen, chính xác là ả quỷ cậu đã gặp trong mơ. Không còn nghi ngờ gì nữa "nó" thức tỉnh rồi. Nếu cậu nhận ra điều đó sớm hơn thì đã không rơi vào cái tình cảnh trớ trêu này rồi.
"Tôi...tôi đến đến đây...không để để hại...cô"_ Kiệt khó khăn lên tiếng, tay ả ta siết ngày 1 chặt. "Nói dối! Nói dối! Nói dối! Các người đều lừa ta! Đều là lừa ta!" "Cái gì mà cuộc sống đẹp như mơ? Cái gì mà yêu em trọn đời? Đều là giả tạo! Giả tạo!"_ Ả giận dữ gào thét, cứ nói 1 câu ả lại siết tay dọng đầu cậu xuống đất.
/Chát/_ Cái tát thật mạnh dán vào gương mặt vốn đã méo mó của ả càng làm cho nó biết dạng. "ÁAAAA"_ Cái tát ấy khiến ả đau điếng, bốc hơi cả nửa gương măt chỉ còn da bọc xương kia.
Thì ra trong lúc ả đang điên cuồng la hét thì cậu đã lén lấy kim đâm chảy máu ngón tay của mình rồi móc từ trong túi ra 1 lá bùa màu xanh như khi nãy vò nát hòa chung với máu. Các thao tác của cậu rất thuần thục và nhanh chóng chỉ vài câu của ả quỷ đã đủ để cậu hoàn thành tất cả.
"Grừ...mày dám! Tao sẽ giết mày!"_ Ả ta điên tiết lao đến chỗ cậu, cậu thì nhanh chân chạy về phía cửa muốn thoát ra. Xui thay dù cậu có kéo đẩy, đập, đá cỡ nào cửa cũng không suy suyển. Chẳng lẽ cậu sẽ thật sự chôn thây ở đây sao? Cả người cậu đều rã rời vì những cú dọng khi nãy, những lá bùa cậu mang cũng không còn nhiều cố lắm cũng chỉ cầm cự được vài phút thôi...
"KIỆTTTTT"
____________________
"Anh yêu em! Cả đời này chỉ yêu mình em!" _ Một người đàn ông hò hét như điên trước cổng 1 ngôi nhà màu trắng sạch sẽ, ngôi nhà ấy còn được tô điểm bằng những cây hoa màu tím đang khẽ ngã nghiêng trước gió.
Thế rồi cảnh vật thay đổi 1 cách chớp nhoáng. Trời đang trong xanh bỗng đổ cơn mưa tầm tã. Nhà đang đẹp cũng trở nên tan hoang, đổ nát đến đáng sợ. Duy chỉ có rặng hoa tim tím trước nhà vẫn không có lấy 1 chút tổn hại hay xê dịch nào, kể cả trước cơn mưa ngày một nặng hạt mang theo từng ngọn gió dữ dội như muốn bay luôn cả 1 con người thì các cây hoa ấy vẫn đứng im vững vàng. Những tưởng đó không chỉ còn là loài thực vật yếu mềm nữa mà đã trở thành 1 thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế. Nhưng sự mạnh mẽ ấy dường như đến từ 1 nỗi hận nào đó chất chồng nên mới có thể giúp chúng sừng sững giữa giông bão chờ cơ hội báo thù.
Bỗng dưng khung cảnh trước mắt biến thành 1 màu đen, Kiệt nãy giờ vẫn đang lạc trong ảo mộng lấy lại được nhận thức. Tuy nhiên sự nhận thức ấy có lẽ chỉ là để dày vò cậu trong nỗi đau tưởng chừng như vô tận...
"Ọe...khụ khụ...ư!" _ Từ cổ họng cậu truyền lên 1 cảm giác buồn nôn khó tả, nhưng điều kì lạ hơn cả chính là thứ cậu nôn ra lại là...những cánh hoa màu tím hệt như những bông hoa khi nãy. Những cánh hoa ấy khiến cho miệng cậu nóng lên nhưng khác với cái nóng cháy bỏng của lửa lần trước đây cái nóng này là cái nóng của sự cay nồng. Thêm vào đó là vị đắng như thuốc. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó chỉ đơn thuần là cay là đắng mà nó còn làm họng cậu co thắt lại, nhịp tim tăng nhanh, tay chân tê tê như kim đâm. Thời gian trôi qua càng lâu triệu chứng ngày càng nặng thêm thậm chí là khó thở, cậu bây giờ chỉ có thể nằm dưới đất mà co giật chờ chết, miệng lại không ngừng tuôn ra những cánh hoa màu tím mĩ miều kia. Điều này như thể tượng trưng cho việc cậu đã ham muốn 1 bông hoa đẹp không biết rằng nó có độc để rồi chết cũng vì cái vẻ đẹp mình luôn khao khát...
_____________________
"Sẽ sớm thôi"_ Một giọng trầm thấp thì thầm như chỉ để mình cậu nghe, một bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mặt cậu khiến cậu có cảm giác yên tâm hơn sau tất cả. Cậu biết bình thường cha cậu khi rảnh sẽ luôn qua xem tình hình của cậu khi ngủ và nếu cậu gặp ác mộng ông sẽ là người đánh bay chúng với bàn tay to lớn của ông ấy. Nhưng tất nhiên đây không phải tay của cha cậu rồi vì bàn tay này không xóa tan ác mộng mà là xoa dịu cậu sau giấc mơ đáng sợ kia.
"Ưm" "Kiệt tỉnh rồi!" "Gọi gọi bác sĩ nhanh lên!" _ Cậu vừa tỉnh lại đã nghe nhốn nháo. Là Nhi và Thanh có lẽ họ đã quay lại cứu cậu, thật may mắn làm sao.
_____________________
Người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo blouse trắng mặt nhìn sơ qua người cậu 1 lượt rồi đo nhiệt độ, kiểm tra các kiểu mới bảo _ "Không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là bị thương ngoài da nhẹ, đầu gặp va đập mạnh dẫn đến chảy máu nhưng không gây chấn thương gì quá lớn nhưng nếu có các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt thì tới bệnh viện để kiểm tra lại nhé! À còn nữa có vẻ dạo gần đây cậu bị thiếu ngủ nhỉ? Cả thể xác và tinh thần cậu đều trông kiệt quệ cả rồi nên hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Thôi cậu nằm nghỉ 1 chút rồi hẳn về còn tôi lui ta cho 3 người nói chuyện" _ Nói rồi bác sĩ rời đi để lại 3 thiếu niên lòng chất chứ nhiều câu hỏi trong phòng.
"Kiệt à, cậu không sao chứ?" _ Thanh lao đến hỏi thăm cậu. "Tớ không...không sao, chuyện...chuyện gì..." "Cậu nói chuyện được á!"_ Cậu nói chưa hết câu đã bị Nhi chen ngang mà ngây ngô hỏi. "À ừ thì..." _ Cả Kiệt và Thanh đều chỉ "ư a" chẳng biết trả lời sao cho đặng _ "Ừm thật ra...chỉ là à cậu ấy không thích nói chuyện thôi" _ Nàng biết cậu không thích người khác biết về căn bệnh này của mình nên vội phân bua. "À hiểu rồi! Xin lỗi vì đã bắt cậu nói chuyện nha!"_ Ấy thế mà cô tin thật còn tươi cười xin lỗi cậu khiến cậu hết sức tội lỗi _ "Không...không tớ tớ ổn!"_ Cậu bất đắc dĩ trả lời.
"Mà chuyện...chuyện gì đã đã xảy ra...ra vậy?" _ Cậu quay lại câu hỏi lúc đầu thì được Nhi đáp lại 1 cách hết sức hờn dỗi _ "Tớ hỏi câu này mới đúng! Tớ đã cố tình để 2 người nói chuyện giải quyết hiểu lầm, cuối cùng lại có mình Thanh quay về giọng điệu còn gấp gáp kêu tớ cứu cậu. Tớ cũng hoảng lắm chớ, chạy tới nơi thấy cậu nằm trên đất máu me be bét thì còn loạn hơn."_ Cô cứ thế ngồi than thở 1 hơi dài. "May sao trong lúc bọn tớ còn chưa biết phải làm sao thì đã có 1 thanh niên đi đến giúp đỡ. Người ta nhiệt tình lắm nhé giúp bọn tớ khiên cậu đi, cho bọn mình quá giang xe còn biết bọn mình không tiện đi bệnh viện thì chở qua chỗ người quen luôn, bác sĩ khám cũng không lấy tiền." _ Nàng kể tiếp câu chuyện. "Thật ra lúc đầu bọn tớ còn bán tính bán nghi, tớ còn định kêu xe nhà qua rước nữa nhưng sau cùng là vẫn bị thuyết phục mất tiêu" _ Cô phân trần.
Kể tới đầy cậu cũng rất thắc mắc 'Người tốt bụng kia là ai? Và tại sao người nọ lại giúp bọn cậu?' nên mới hỏi thử xem 'Người nọ là ai?' thì nhận được câu trả lời từ Thanh _ "Ừ thì người đó là nam, cao tầm mét 8 hay sao ấy cao lắm, ăn mặc thì gọn gàng chỉ là không thấy được mặt do người nọ đeo khẩu trang..." _ "Mà trông chừng cũng đẹp lắm đấy!" _ Nhi nói thêm vô rồi cùng nàng đồng thanh hỏi _ "Cậu quen người đó à?"_ Cậu ngồi nghĩ 1 hồi cũng lắc đầu, mặc dù cậu đã nghĩ tới chuyện người đó chính là người lạ mặt trên tàu trước kia nhưng quả thật để mà nói là quen thì không hẳn nên thôi. Thế rồi sau đó là cả 1 hồi im lặng dường như ai cũng đang có suy tư cho riêng mình.
"Mà...có phải...cậu đã gặp chuyện kì lạ gì ở trong nhà kho không?" _ Ít lâu sau bầu không khí tĩnh lặng được phá tan bằng câu hỏi của cô dành cho cậu, ánh mắt cô bỗng nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu như để chắc rằng cậu sẽ không nói dối. Về phần cậu cũng chẳng định giấu chuyện này nên gật đầu, cậu biết rõ cả cô và Thanh đều đã nhận ra điều bất thường bởi vậy mới không đưa cậu xuống y tế trường hay vào bệnh viện, lỡ bị hỏi 'tại sao lại thành ra như vậy?' thì kỳ thực chẳng trả lời sao cho phải, nhất là vết bầm tím nơi cổ cậu do ả quỷ làm ra lại càng không biết nên giải thích làm sao.
"Vậy có khi là cậu đã bị oan hồn ở nhà kho tấn công đấy" _ Cô tiếp tục câu chuyện. "Là sao?"_ Thanh hỏi, Kiệt cũng nhìn cô với ánh mắt mong chờ, vậy là cô đã thành công mở đầu câu chuyện.
"Tớ được nghe câu chuyện này từ 1 người bạn. Có lẽ các cậu cũng từng nghe những mẩu truyện về việc trường học được xây dựng trên những mảnh đất có nhiều oan hồn nhỉ? Tuy nhiên trường mình có hơi khác, nó không được xây trên 1 bãi nghĩa trang hay nơi từng xảy ra cuộc chiến đẫm máu nơi đây chỉ tồn tại 1 linh hồn thôi. Nghe đồn đó là 1 cô gái chết trẻ. Khi xưa nơi đây từ có 1 ngôi làng rất đông vui nhưng về sau thì người dân dần chuyển đi hết cũng là bởi vì oan hồn cô gái kia, ả hình như đã hóa quỷ do oán niệm rồi đi quấy rối dân lành thành ra không ai chịu được nữa phải rời đi ngay. Thậm chí còn có người phải bỏ mạng, thảm nhất là 1 nhà phú ông nọ chết gần hết cả gia đình, mà không chết thì cũng bị bệnh đau ốm triền miên, sản nghiệp cũng theo đó tiêu tan. Mà tớ còn nghe phong phanh cái chết của họ cũng đáng sợ lắm kẻ bị bóp nát cổ, kẻ thì sùi bóp mép chết như ăn phải độc. Về sau để xoa dịu linh hồn người đã khuất dân làng đã lập 1 ngôi mộ cho ả nhưng rồi có lẽ vì oán khí quá nặng nên dù không bị âm hồn quấy nhiễu thì họ cũng không thể ở lại vì đất đai không còn thích hợp cho việc chăn nuôi hay làm ăn kinh doanh gì nữa cả. Vậy mà hiệu trưởng vẫn dám mua lại đất rồi xây trường mới ghê. Mà nghe đâu khi xây dựng gặp không ít tai nạn thành ra ban giám hiệu đã làm 1 bữa cúng rồi hứa lập chỗ thờ cho ả thì mới thuận lợi thi công. Chính nhà kho cậu đi vào ấy là nơi hồi trước dựng mộ cho ả và giờ là nơi đặt ban thờ. Lúc đầu thì trường để nhà kho vậy cho học sinh tự do ra vào dọn dẹp đồ đạc nhưng đã có không ít vụ mất tích liên quan đến cái nhà kho ấy nên hiệu trưởng quyết định cho xây nhà kho mới cấm cửa cái cũ là cái cậu đã đi lộn vào."_ Cô ngồi kể, 2 người kia thì chăm chú lắng nghe rồi rơi vào trầm tư. Khi ấy là do cậu vội quá mà đi lộn nhưng cửa nhà kho đã khóa rồi mà? Chẳng lẽ ả ta đã "cho phép" cậu mở cửa sao? Vậy thì không phải quá nguy hiểm cho các học sinh khác rồi ư? Còn nữa, rốt cuộc cái gia đình kia, cái làng kia đã gây ra cái tội nghiệt gì mà phải đi tới bước đường này?
"Tạm biệt, hẹn gặp lại sau!" "Chào cậu mai gặp!"_ Nhi và Thanh chào tạm biệt Kiệt rồi cùng nhau lên xe hơi của nhà Nhi đi về. Giờ là 7 giờ hơn, do hôm nay lớp cậu được về sớm nên mọi chuyện kết thúc không quá trễ nhưng cũng không gọi là sớm thành ra cô đề nghị nàng đi cùng xe với mình sẽ an toàn hơn. Kiệt thì đi xe buýt vì nhà hơi trái tuyến nhau. Tới đây cậu mới tự hỏi 'Vậy lần trước tại sao Thanh lại đi chung tuyến với mình?', mà thôi có lẽ vì có việc riêng tư chắc không tiện hỏi.
/Bíp/_ Cậu nhìn chiếc xe buýt mới đến trạm mà bất ngờ. Là chiếc xe 520 quen thuộc của cậu nè. Thật chẳng biết cậu nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây. May mắn vì đây là chuyến theo thuộc không cần phải tìm hiểu lộ trình, cũng không cần bắt nhiều chuyến mệt mỏi. Còn xui xẻo là vì cậu đã quá đuối khi đối đầu với ả quỷ kia rồi giờ mà còn gặp nữa thì cậu có mà lên tăng xông. Nghĩ thế nhưng cậu cũng chỉ đành bước lên chứ không còn lựa chọn nào khác cả. Và phương án chiến đấu mà cậu chọn chính là...ngủ. Đúng cậu sẽ giả vờ ngủ để nó buông tha cho cậu. Mặc dù ý nghĩ này nghe qua có vẻ khá ngốc nhưng cậu còn biết làm gì hơn nữa chứ?
Cậu lên xe chọn chỗ rồi nhắm mắt không muốn bị thứ đó để ý. Cũng vì đã nhắm mắt mà cậu không hề hay biết có người đang nhìn cậu! Nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp lại chuyển qua cưng chiều. Miệng người đó còn đang lẩm bẩm _'Sớm thôi rồi ta sẽ gặp lại'.
______________________
"Chỉ cần ta thi đổ, ghi danh bảng vàng, ta lập tức mang trầu cau qua đón nàng làm dâu" _ Chàng thanh niên nắm tay cô thiếu nữ hứa hẹn bên khóm hoa tím trông mới trữ tình làm sao. Chàng thanh niên ấy mặt mũi chất phác, dáng người đô con, khỏe khoắn, mặc cái bà ba đã bạc màu. Còn người thiếu nữ lại xinh đẹp tựa tiên trên trời, người khoác áo tứ thân trắng thanh khiết toát lên khí chất quyền quý của tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại tỏa ra loại năng lượng mạnh mẽ. Trước ánh mặt trời hoàng hôn họ trao nhau nụ hôn nồng say như không hề hay biết sự hiện diện của 1 người đang mặt đỏ tía tai sát đó.
Kiệt biết đây lại là 1 giấc mơ khác, chúng thật rời rạc cậu không thể hiểu hết chúng và dù có được nhận thức thì cậu cũng không thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn.
Nghĩ đến đó thì bỗng 1 giọng nói vang lên khiến cậu giật mình:
"Mộng đẹp chóng tan, tình đẹp chóng phai
Hai ta vốn đã không thuộc về nhau
Nhưng ta vẫn cứ đâm đầu vào yêu
Để rồi kết cục mang nhiều đau thương
Ô đầu có nở không có tàn
Như để chứng thực nỗi hận ta mang."
Đoạn thơ ấy vừa hết thì khung cảnh trước mắt cũng như biến mất mà trở về với bóng tối u tịch. Lúc này cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, giọng khi nãy rất quen, dù nó không mang theo sự vang vọng như từ dưới âm phủ đi lên nhưng cậu vẫn nhận ra nó, giọng nói đã luôn đi theo cậu từ giấc mơ mày đến giấc mơ khác...
"Ư á...thả ra bọn khốn...thả tao..." _ Tiếng la hét chứa đầy sự thống khổ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ để rồi hoảng hồn khi trước mắt cậu là cơ thể loãng lồ của 1 người phụ nữ đang bị những người đàn ông xung quanh "giằng xé" mà đỏ hết cả mặt hận mình không thể làm được gì.
"Ưm dừng..." "Mày câm! Nằm im hưởng thụ không sướng hơn à?" "Thứ điếm"_ Một gã nói rồi tát vào mặt cô gái tội nghiệp đang vùng vẫy một cái rõ to khiến gương mặt thanh tú tràn đầy nước mắt đỏ ửng như sắp chảy máu. "Tao đã nói là dừng lại lũ khốn!"_ Nhưng chưa kịp để cậu sợ hãi trước cảnh tượng khi nãy thì người phụ nữ kia bỗng như ngọn lửa bốc cháy rồi nuốt chửng tất cả để mọi thứ tiếp tục rơi vào hư vô.
"Thứ đồ đĩ điếm!" "Dám ngó chồng bà" "Đồ đàn bà lăng loàn"..._ Cảnh tiếp theo cậu được nhìn thấy là cảnh 1 cô gái bị đánh đập, cấu xé bởi những người đàn bà quanh đó. Người con gái đó không thể thảm hơn, áo quần bị xé rách gần hết, mặt mũi tay chân bầm tím, chảy máu, tóc tai thì bù xù như tổ quạ.
Tuy nhiên thứ làm cậu bất ngờ hơn cả là trong tất cả các cảnh gương mặt của người con gái đều là 1, còn là 1 gương mặt hết sức quen thuộc...
"Mày thấy hết rồi nhỉ?" _ Người con gái đang bị chà đạp dưới đất tự dưng phóng đến chỗ cậu gương mặt bầm dập, máu mũi, máu miệng vẫn còn chảy không chịu dứt dần bén lửa rồi biến thành cái đầu lâu xương xẩu. Và vẫn như lệ cũ ả nhắm thẳng vào cái cổ của cậu mà siết như 1 loại đam mê. "Uống đi" _ Nhưng lần này có hơi khác khi ả lại lấy từ đâu ra 1 lọ thuốc màu xanh dương rồi ép cậu uống cho bằng hết.
"Khụ khụ" _ Sau khi bị thồn hết thứ chất lỏng có vị ngọt ngọt khác lạ kia thì không ngoài dự đoán cả người cậu lập tức nóng bừng lên nhưng...có gì đó hơi khác với mấy lần trước...
"Này cậu, cậu gì đó ơi!"_ Tiếng của ai đó gọi cậu, tay còn khẽ lay lay người cậu muốn đưa cậu ra khỏi mộng mị. "A! Bác...bác tài...!"_ Cậu giật mình tỉnh dậy, cả người run lên thở dốc. "Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu hay xuống trạm này nên mới gọi dậy xem sao, mà cậu ngủ say quá hay là tôi làm phiền cậu hả?" _ Tài xế xe thấy cậu phản ứng như vậy thì vội hỏi. "Không...không ạ! Cháu...cháu ổn cháu...cháu xuống ngay, cảm...cảm ơn bác!"_ Cậu nói rồi ôm cặp chạy mất không quên cảm ơn bác tài có tâm nếu không cậu mà bị đưa về đến bến thì chẳng biết đường đâu mà về. Mà cũng thật ngạc nhiên là cách này có hiệu quả nhưng giả bộ hồi cậu lại thiếp đi thật mới chết.
Cậu nghĩ rồi lại thôi, đi bộ về chung cư.
Trong thang máy, cậu đang đứng chờ thì chợt nó dừng lại tại tầng 5, 1 người phụ nữ bế theo đứa trẻ tầm 1,2 tuổi đang khóc réo bước vào mặt trông hoảng hốt lắm. Cậu lúc đầu cũng không quan tâm lắm nhưng thấy đứa bé cứ khóc mà người mẹ dỗ mãi chẳng nín làm cậu cũng sốt ruột theo, cậu loay hoay chưa biết nên làm gì thì _ "A"_ Đứa nhỏ kí bắt lấy cánh tay cậu, khuôn mặt bụi bẫm còn vương nước mắt, nước mũi của nó nhìn cậu thì cười khúc khích trông rất vui. "Aiz, thằng bé này đừng làm phiền người ta con" _ Người mẹ ngại ngùng cố gỡ tay đứa trẻ khỏi cậu thì nó lại tiếp tục sụt sùi. "Xin lỗi cậu! Tôi...cũng không biết sao nữa, nó sốt mấy ngày rồi khóc mãi thôi tôi đang định đưa nó đi bệnh viện thì..." _ Người mẹ bất lực giải thích. "A...không không sao nhưng...nhưng đây là đang...đang lên ạ!"_ Cậu cố gắng nói thật nhanh, người phụ nữ kia lúc đầu còn khó hiểu lúc sau liền cuống cuồng _ "Trời ạ! Tôi vội quá ôi! Cảm ơn cậu nhiều nhé!" /Ting/ _ Người mẹ dứt câu thang máy cũng vừa đến tầng của cậu _ "Thôi cậu về đi, để hai mẹ con tôi xuống" _ Người phụ nữ nói. Cậu nhìn là biết rõ tình chứ, giờ cậu rời đi chỉ sợ đứa trẻ lại quấy khóc mất nên cậu đành trở xuống với họ.
Đến nơi cậu chia tay 2 mẹ con nọ tại cửa chung cư. Cậu trước giờ vẫn vậy, hình như rất được lòng trẻ nhỏ tụi nó khi nào cũng nhìn cậu là cười, có khi cũng vì vậy mà cậu cũng rất yêu trẻ con chăng? Cậu nghĩ rồi cười cười trở lại thang máy.
Vào trong lại cậu mới vô thức ngóng theo 2 mẹ con kia và đập vào mắt cậu là cái áo khoác xanh của thằng bé. Nó làm cậu nhớ đến lọ thuốc hồi nãy ả quỷ cho cậu uống, cậu biết nó, vì nó chính là thứ bác sĩ đã đưa cho cậu khi ra về, dặn cậu chỉ uống khi cần thiết, tất nhiên là không lấy tiền. Không lẽ bác sĩ cũng liên can gì đến việc này?
HẾT CHƯƠNG 4
_____________________
Hi! Mình Hắc Bạch đây! Lần này mình tập tành làm thơ luôn á, nếu không hay thông cảm nha, có gì nhớ góp ý cho mình nha.
Cũng thông cảm vì tui đăng hơi trễ ha tại nhà tui bị cúp điện í :'))))
Mà đố các bạn biết người đã giúp Kiệt là ai? Có vai trò là gì ấy?
Ngoài Wattpad ra tui còn đăng truyện bên Mangatoon và Facebook cùng tên ấy. Và tui còn spoil truyện trên Tik Tok nữa. Nếu bạn quan tâm thì lên ủng hộ tui nha!
Đếm ngược 2 chương nữa cho sự xuất hiện của anh nhà! Cảm ơn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top