Chương 3: Nàng lớp trưởng
⚠Cảnh báo: Chương truyện sẽ xuất hiện những từ ngữ tục tiểu và hành động bạo lực cân nhắc trước khi xem.
/Tách/_ Đèn trong nhà được bật lên, chiếu sáng cả 1 không gian rộng lớn, dẫu thế vẫn không làm bớt đi phần nào sự lạnh lẽo của căn nhà. Nhà thì rộng, chỉ có 2 người sống nhưng 1 người thường thì đầu tắt mặt tối với công việc hay đi sớm về khuya, nhiều hôm còn không về nhà. Kiệt cũng không lạ gì với lịch làm việc dày đặc này, chỉ lo là ông sẽ kiệt sức chứ không hề oán trách gì ông, dù sao cái giai đoạn đấy cũng đã qua rồi, cậu phải trưởng thành hơn không thể cứ làm “gánh nặng” cho cha mình hoài được.
/Cạch/_ Cậu vào nhà chốt cửa cẩn thận mới đi vào phòng dẹp cặp rồi lấy đồ đi tắm, nhưng rồi không hiểu sao lúc đó cậu lại khẽ đưa mắt nhìn sang chiếc lông vũ đang được móc trên cặp kia. Đây chính là chiếc lông cậu được người kì lạ kia tặng cho, cậu đã không nỡ vứt nó đi mà làm thành móc khóa để mang theo đi học, cậu coi như 1 món đồ may mắn vậy. ‘Mà cũng có thể vì nó nên mình đã có được 1 người bạn’ _ Cậu đi đến bàn học cầm chiếc lông lên ngắm nghía đủ đường rồi nghĩ, nhưng lập tức cậu đã gạt phăng điều đó ra khỏi đầu mình, một người như cậu có lẽ...không thể có bạn. Nghĩ vậy cậu bỏ lại chiếc lông xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Mọi sinh hoạt của cậu sau đó cứ thế bình thường diễn ra. Đây chính xác là mong ước của cậu rằng mọi thứ sẽ cứ yên bình thế này mà trôi qua. Cậu...không cần bạn, không cần có thêm ai xen chân vào cuộc sống của cậu dù nó có tẻ nhạt đến mất nào, nhưng có lẽ trời cao đã không thể nghe thấu lời thỉnh cầu nhỏ nhoi ấy hoặc cũng có thể là người không muốn thấu hiểu điều đó...
/Tách/_ Đèn tắt không gian bị sắc đen của đêm tối bao trùm, chỉ để lại 1 thứ ánh sáng trơ trọi hắt ra từ chiếc đèn ngủ trong phòng của Kiệt, nhưng rồi nó cũng sớm bị dập tắt sau khi cậu ngã lưng lên tấm nệm êm ái nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Cậu ở trên giường cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Được 1 lúc thì cả người cậu run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán mặc cho trong phòng đang bật máy lạnh giữa đêm thu. Đó là vì cơn ác mộng đã tìm đến cậu. Vẫn là nó, vẫn là cơn ác mộng nóng như lò thiêu cùng với tiếng hét than ai oán, có điều lần này từ trong vòng xoáy lửa như có như không tồn tại 1 bóng hình ai đó mờ ảo. Người này từ từ tiếng lại gần cậu.
Bỗng _/Soạt/_ 1 cái người đó như bay đến trước mặt cậu làm cậu hoảng hồn muốn lùi xa nửa mét nếu chân cậu có thể di chuyển. Thật buồn thay chân cậu như bị đống đinh tại chỗ không thể nhấc lên dù chỉ là 1 chút. Không chỉ chân mà tay và đầu của cậu cũng thế. Nên cậu đành phải chịu đựng việc phải đối diện trực tiếp với 1 gương mặt đáng sợ.
Gương mặt đó không rõ là của nam hay nữ vì quá nửa mặt đã bị thiêu rụi gần hết. Những đốm lửa vẫn bốc cháy và lan rộng ra hết thân người, xương trắng dần lộ ra sau lớp thịt. Trong không khí bốc cái mùi hương ngây ngấy như thịt mỡ bị nướng lên làm con người ta không khỏi buồn nôn, nhưng dù có muốn như thế nào Kiệt cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt lại vào trong, không phải chỉ vì cậu không di chuyển được mà là vì cậu biết rõ thứ mùi kia không phát ra từ miếng thịt bò hay miếng thịt heo nào mà là từ thịt và mỡ của một con người đang bị thiêu sống đến da thịt chảy xệ chuyển đen rồi dần trở về với cát bụi.
“Người” đứng trước mặt cậu cứng nhắc chuyển động, cánh tay khó khăn lắm mới có thể đưa lên chỉ thẳng vào mặt cậu giọng điệu căm thù gằn giọng _ “Các người...các người đều là 1 lũ khốn nạn, là do các người nên ta mới thành ra thế này!”. Vừa dứt câu ngọn lửa cũng vừa lúc tiến tới bên mắt còn lại của “người” nọ. Lửa nóng không những đốt cháy lớp da bên ngoài mà còn thiêu rụi các dây thần kinh bên trong khiến con mắt rớt ra. Con mắt ấy nổi đầy tia máu rồi bỗng _ /BÙM/ _ 1 tiếng nổ lớn vang lên máu bắn tung tóe lên khắp người Kiệt, tro cũng theo đó văng vào mặt cậu khiến con mắt dính máu nên chỉ thấy màu đỏ của cậu cay cay. Dẫu thế cậu không thể phản kháng chỉ có thể để mặc cho đám tro ấy xâm nhập vào bên trong người cậu khiến nội tạng cậu nóng rang. Cơn đau và cảm giác nóng thiêu đốt không chỉ như muốn ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng của cậu mà còn lan đến từng sợi lông cọng tóc, có lẽ những mảng máu nóng dính trên người cậu là nguyên nhân, nó như muốn cho cậu hiểu được từng cảm giác đau đớn mà “người” kia phải chịu đựng.
_____________________
Từ trong màn đêm có 1 ánh sáng chợt le lói rồi tắt ngấm...
‘Chiếc lông vũ...vừa phát sáng?’_ Tỉnh dậy sau cơn mộng mị có phần chân thực đến đáng sợ Kiệt cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ, thật ảo không rõ ràng.
_____________________
/Reng reng/_ Tiếng đồng hồ quen thuộc mọi buổi sáng reo báo hiệu 1 ngày mới đã tới. Cậu dù hôm qua ngủ cũng chẳng ngon lành gì nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn những hôm trước, cậu đã có cho mình 1 ít thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ là 2 tiếng ngắn ngủi. Cậu không trì trệ liền xuống giường đi vệ sinh cá nhân, ăn vội 2 lát bánh mì và làm đồ ăn trưa rồi nhanh chóng ra trạm xe.
Bắt chuyến xe giống hôm qua, cậu bước lên lại chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua mà như không kiểm soát được nhìn về hàng ghế phía cuối. Không ngoài dự đoán “thứ đó” đang ở đây, nó đang nhìn cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng mặc kệ ai kia đang nhìn mình 1 cách “nóng bỏng”, cậu chỉ phớt lờ coi như không thấy, kiếm đại 1 chỗ ngồi, lần này trên mặt cậu không còn vẻ lo sợ mọi hôm thay vào đó là 1 gương mặt tự tin. Bởi vì cậu biết nếu mình bày ra vẻ mặt yếu đuối hay trong tâm có chút dao động thì cũng đủ để thứ kia tấn công.
“Không được...không được buông...” _ Kiệt cảm nhận được “thứ đó” đang từ từ tiến lại gần mình, cậu cũng biết được nó đang dùng 2 bàn tay màu đen với những ngón tay gầy guộc mà sắc nhọn cào cấu vào ghế ngồi của cậu, nó thì thầm vào tai cậu những điều quái gở.
Đột nhiên nó túm lấy cổ cậu, dí sát gương mặt như 1 cái đầu lâu phủ than của nó vào mặt cậu, hỏi giọng khàn khàn lại ù ù như được vọng lên từ dưới âm ti _ “Chấp niệm của người là gì?”. Cậu không giữ im lặng nữa, mặt không đổi sắc, dứt khoát trả lời _ “Không có!”. Thấy cậu trả lời như vậy “thứ đó” như thoáng chốc bất ngờ mà dừng tay trong giây lát rồi lại cười điên dại _ “A...há há”_ Cách nó cười nghe cũng thật kì quái.
“Đã đến trạm trường Tử Linh, quý khách nào...” (1)_ Tiếng máy móc vang lên lấn át cả điệu cười man rợ kia. Cậu dường như chỉ chờ có thế liền phóng thẳng xuống dưới không có lấy 1 cái ngoảnh mặt nhìn lại.
“Ha...ha” _ Chạm được chân xuống đất cậu vội thở dốc, tình huống khi nãy quá nguy hiểm cậu thiếu chút nữa là đã bị nuốt chửng. Nhưng cậu là người vốn đã quá quen với cái tình huống này hay nói đúng hơn là bắt buộc phải quen vì từ khi sinh ra cậu đã thấy được ma, trong làng nơi cậu sinh sống còn tồn tại các oan hồn luôn chực chờ ám theo và hãm hại nên cậu sớm đã thành thói lạnh mặt trước các thế lực vô hình. Thế mà chỉ vì 2 chữ “chấp niệm” từ trong miệng “thứ đó” thốt ra lại làm cho tim cậu như bị ai bóp nghẹn, khiến bao công sức rèn luyện của cậu đổ sông đổ biển. Có lẽ vì trong lòng cậu vẫn còn vấn vương 1 ý niệm nào đó chăng? Và nó lớn tới nổi khiến tâm cậu dậy sóng. Có khi nó còn đủ lâu để khắc lên trái tim cậu 1 vết thương cứ đụng là lại nhói đau...
“Ừm....bạn gì đó ơi! Cậu không sao chứ?” _ Tiếng nói nhẹ nhàng hỏi thăm khiến cậu giật mình nhận ra xung quanh tập trung không ít người, kẻ thì hiếu kì người lại trông như e sợ khiến cậu không khỏi hoang mang. Cậu chỉ thở thôi mà sao phải để ý đến như thế. Nhưng dù thắc mắc thế nào thì trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống không, hơi thở cậu gấp gáp, sợ hãi cố kiếm đường thoát.
“Mình hỏi bạn đấy, bạn thấy chóng mặt sao? Cần dìu lên phòng y tế không?” _ Người trước mặt cậu thấy cậu không nói năng gì thì hỏi lại. Vừa hỏi người đó vừa đưa tay ngỏ ý muốn chạm vào vai cậu để đỡ đề phòng cậu ngã.
/Bốp/ _ Trước khi bàn tay kia kịp đụng vào người cậu, Kiệt đã theo phản xạ mà hất tay người nọ ra. “Ây da! Cậu...” _ Lực hất khá mạnh khiến người ấy ngã sõng soài trên mặt đất.
Khi nhận ra mình vừa phạm phải cái sai lầm ngu ngốc gì thì cả người cậu run lên lẩy bẩy, tay căng thẳng nắm chặt quai cặp, miệng lắp bắp trả lời _ “Tôi...tôi xin xin...lỗi...tôi tôi...”_ Cậu rối loạn không nói được thêm được gì nữa liền chạy thật nhanh xuyên qua hàng người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Ọe...khụ khụ”_ Ngay sau khi thoát khỏi dòng người cậu liền lao vào nhà vệ sinh nôn hết 2 lát bánh khi sáng. Sau khi nôn xong cậu lục trong cặp ra 1 vỉ thuốc và uống. Trớ trêu thật cậu đã tưởng rằng bệnh tình của mình đã có phần cải thiện nhưng cứ thế này mãi thì cậu không thể tới trường nữa mất.
Nghĩ đến đấy Kiệt rũ mắt nhớ đến cái ngày của vài năm trước đây, cái ngày mà cha cậu dắt theo 1 người phụ nữ về nhà và giới thiệu bà ấy với cậu. Cậu còn nhớ rõ người phụ nữ ấy dù tuổi đã ngoài 30 nhưng lại sở hữu 1 nét đẹp dịu dàng, tuy nhiên thay vì ấn tượng với gương mặt hiền hậu hay mái tóc thơm mùi hoa lài của bà ta thì Kiệt thứ để ý nhất lại chính là ánh mắt chán ghét của bà ta khi nhìn cậu. Cậu khi đó mới vào cấp 2 thật sự rất sợ hãi những cái lườm, liếc ấy của bà ta. Nhưng khi nhìn thấy ông đã vui vẻ thế nào khi ở bên bà cậu chỉ đành chấp nhận gọi bà ta là dì rồi cùng người đó sống chung 1 mái nhà. Có lẽ đó chính là cái quyết định sai lầm nhất của đời cậu vì người dì này là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh hiện tại của cậu.
Người xưa có câu “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, câu này có thể không đúng hết nhưng lại rất hợp với chuyện của nhà cậu lúc đó. Cha cậu bận rộn luôn là điều hiển nhiên, chỉ có vài lần trong 1 tháng là ông về nhà, cũng chỉ có những lần đó là cậu được ăn đủ ngủ yên còn lại là những ngày tháng bị hành hạ đánh đập, ăn uống cũng bữa được bữa không, điều đó còn tùy thuộc vào tâm trạng bà ta ngày đó vui hay buồn, bà ta ăn còn dư hay không. Ngủ cũng bị bà ta lôi đầu dậy đánh nếu tự nhiên bà ta nhớ tới những chuyện bực mình. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn tận 2 năm trời, cậu chỉ biết im lặng mặc bà ta hành xác mà chẳng thể cầu cứu ai, cũng không phản kháng phần vì hạnh phúc của cha, phần vì mỗi lần đánh cậu bà ta luôn miệng chửi rủa _ “Thứ chó chết nhà mày! Mày có biết nếu không có mày cha mày sẽ có được hạnh phúc rồi không?” “Mày chỉ là thứ ngáng đường tình duyên của anh ấy thôi biết chưa, nên mày đáng phải chịu những điều này, thứ dơ bẩn!” “Nếu không có mày đời anh Đạt sẽ đẹp hơn rồi nhỉ?” _ Lúc cậu quyết định chống lại bà ta thì những câu nói ấy đã khiến cậu ngập ngừng rồi buông bỏ ý định ấy, cậu không muốn giống như những gì bà ta nói, không muốn làm tảng đá cản đường ông. Ông khi về nhà cũng không hay biết vì ông rất mệt không có thời gian để ý kĩ, bà ta cũng rất ranh ma chỉ đánh vào những chỗ dễ che thôi chứ không động vào mặt của cậu.
Nhưng cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Sau 2 năm trời cam chịu cậu đã không thể chịu nổi mà muốn được giải thoát. Ngay hôm ấy ông cũng đột xuất hoàn thành công tác xong nên đã về nhanh hơn dự định thành ra biết được mọi chuyện. Không ngoài dự kiến ông đã nổi điên và đuổi bà ta đi ngay. Từ ngày đó cậu không thấy ông dẫn theo ai về nhà nữa. Ông nói rằng ông không còn hứng thú với chuyện yêu đương nhưng cậu biết ông đã từng để ý rất nhiều người như cô hàng xóm ở chỗ ở cũ của 2 cha con hay 1 nữ đồng nghiệp ở công ty ông, tất nhiên chuyện cũng chẳng đi đến đâu, không cần nói cậu cũng tự biết lí do họ không nên duyên là do cậu, là do họ không chấp nhận cậu, vì với họ có lẽ họ cậu chẳng gì 1 vết nhơ không đáng có trong cuộc đời ông hoặc cũng có thể ông sau tất cả đã không muốn tiến thêm bước cũng...là vì cậu. Đó là nguyên nhân cậu dù sợ nhưng vẫn muốn trường học. Cậu mong muốn mình sẽ học thật nhanh, lấy 1 tấm bằng đại học rồi chuyển ra sống riêng để ông có thể kiếm hạnh phúc của riêng mình và cũng để cậu có đủ khả năng âm thầm báo đáp công nuôi dưỡng của cha.
/Reng/ _ Chuông vào lớp reo lên kéo cậu về với thực tại, cậu vội xốc lại tinh thần, yếu ớt dựa vào tường bước đi, đây là tác dụng phụ của thứ thuốc ban nãy.
Về đến lớp, cậu cẩn trọng tiến vào phòng học thấy không ai phản ứng gì liền nhanh lẹ đi đến chỗ của mình.
“Học si...” _ /Rầm/ _ Thầy toán vừa bước vào, lớp phó còn chưa kịp cho học sinh nghiêm thì từ ngoài cửa 1 bóng hình mạnh bạo tông cửa bước vào, người ấy vẫn còn thở hồng hộc không ra hơi _ “Ha...em thưa cô...à thưa thầy cho..em vào lớp”. “Ờ...ờ thôi thôi vừa kịp lúc Nhi em vào lớp đi nhớ đóng cửa lại kẻo bay hơi (2) cả lớp cũng ngồi xuống mở sách giáo khoa trang 12 ra ta học tiếp bài hôm bữa” _ Người đi trễ không ai khác chính là người hôm qua nói chuyện và được chỉ định ngồi với cậu luôn – Phạm Ngọc Nhi, là 1 gương mặt cũng hết sức nổi bật trong lớp thầy cũng đành bất lực cho cô vào.
“Hi”_ Nhi về chỗ thấy Kiệt thì chào. Cậu chỉ đơn giản đáp lại bằng 1 cái gật đầu.
_____________________
“Quý lắm hả?” “Ừ nên mới khóc bù lu bù loa lên thế” “Ơ thế trước giờ toàn giả nghèo xin tiền học bỗng à?” “Không có khi...là của đại gia ấy chứ” _ Giờ trưa hôm ấy, cậu ở lại trong lớp lấy cặp lồng (3) cậu đã chuẩn bị ban sáng ra ăn thì thấy mấy đứa trực nhật đang xì xào bàn tán gì đó thì chột dạ, cậu tưởng rằng họ đang nói về chuyện khi sáng của cậu nên chỉ biết dúi mặt vào hộp cơm.
Nhi vừa lúc bước vào lớp vẻ mặt điên tiết không nguôi, chắc có ai đó vừa chọc vào máu nóng của cô rồi _ “Hứ, bực cả mình!” “Nè Kiệt tớ kể chuyện này cho cậu nghe hồi nãy dưới canteen ấy có mấy đứa...này cậu nghe tớ nói không thế”_ Cô bực dọc kể lể nhưng thấy người bên cạnh không phản ứng thì nhìn qua, thấy cậu đang lén nhìn bọn người rảnh rỗi đứng tám không biết trời trăng mây đất gì hết mới _ “Chậc”_ 1 tiếng nói giọng điệu không chút nể nang _ “Đây cũng là điều tớ muốn nói với cậu đó, mấy đứa gì đâu nhiều chuyện hết sức, người ta mất đồ không an ủi thì thôi còn đàm tiếu rồi còn lan truyền mấy cái tin đồn bậy bạ. Bình thường thì ôm vai bá cổ tỏ ra thân thiết giờ mới lộ bản chất toàn 1 lũ ăn hại ghen ăn tức ở, tệ thật nhỉ?” _ Cô làm bộ như đang nói chuyện với Kiệt lại cố tình nói lớn cho mấy người kia tự biết đường im rồi lẳng lặng bỏ đi sau khi thấy nàng lớp trưởng Trịnh Kim Thanh của lớp đang đứng gần đó mặt u ám.
Kiệt thấy chuyện không liên quan đến mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu thấy Nhi nhắc đến việc mất đồ thì nhớ ngay đến chuyện nữ sinh hôm nọ liền lấy vở ra viết gì đó rồi kéo tay cô chỉ vào vở. Cô nhìn vào thấy dòng chữ “Ai mất đồ vậy?” mới cười cười _ “Cậu hôm nay đi học trễ nên mới không biết đúng không?” _ Cậu nghe vậy thì nhíu mày, cô cũng tự thấy mình không có tư cách nói câu này thì vội lãng tránh _ “À à tớ nghe bạn kể là lớp trưởng lớp mình ấy bị mất 1 chiếc nhẫn, tội lắm cậu ấy từ sáng cứ khóc suốt, cũng vì thế cả ngày hôm nay lớp phó bận rộn lắm. Tớ cũng không biết phải làm gì giúp nữa không mấy nếu cậu có thấy bất kì chiếc nhẫn nào bị đánh rơi thì báo lại với tớ nhé tớ sẽ báo cho cậu ấy cho, đừng lo tớ biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ mà” _ Cô nói giọng điệu ngày càng nghiêm túc. Chỉ là câu cuối của cô hơi làm cậu giật mình, nhưng gạt điều đó qua 1 bên cậu vội lục cặp mình lấy ra 1 hộp nhỏ nhỏ để đựng nhẫn (4). Mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn bạc đơn giản được đính 1 viên ngọc màu tím lấp lánh ở giữa, trông đẹp hút hồn người.
“Cái nhẫn đẹp ghê của cậu hả?” _ Cô lác mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu phát ra thứ ánh sáng bí ẩn mà hỏi. Cậu lắc đầu viết vào vở “Đưa cho lớp trưởng giúp tớ”. Nhi dù không hiểu vẫn làm theo.
“Hức hức” _ Nàng lớp trưởng vừa đi rửa mặt về lớp lại bắt đầu khóc thút thít, 1 phần chắc vì bọn người kia nhưng thiết là do chiếc nhẫn nhiều hơn, có lẽ nếu không thể tìm lại chiếc nhẫn nàng ấy sẽ bỏ ăn trưa luôn.
“Ừm...lớp trưởng này” _ Cô lại gần nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cẩn trọng hỏi _ “Cái nhẫn này...có phải của cậu không?” _ Nghe đến “chiếc nhẫn” nàng ta liền bật dậy nước mắt nước mũi vẫn còn chảy, gương mặt xinh xắn ngày thường cũng sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhưng rất nhanh thôi trên gương mặt u buồn ấy 1 nụ cười đã xuất hiện, đó là nụ cười của sự hạnh phúc, khoảnh khắc ấy nàng đã cười rất tươi, nụ cười sáng chói khiến lòng người không khỏi thổn thức. Và lòng người ở đây chính xác là lòng của Nhi, đúng vậy trái tim của Nhi khi ấy đã bị người gái này lay động tưởng chừng như chỉ muốn bên cạnh che chở người ta cả 1 đời...
Nói thì hay như thế chứ ở góc nhìn của Kiệt chỉ thấy cô đi đến đưa chiếc nhẫn cho nàng, nàng vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn rối rít còn cô thì tự nhiên đứng im như tượng. Cho đến khi về chỗ ngồi cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ thất thần ấy khiến cậu hoang mang nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám mở miệng hỏi.
_____________________
Cả tuần sau đó Kiệt luôn đến trường trong tâm thế lo sợ chuyện bữa nọ thành ra giờ ra chơi cậu thường trốn vào phòng y tế, nhân viên y tế ở đây có quen biết với cha cậu nên cũng nắm được phần nào tình trạng của cậu nên đồng ý cho cậu ở lại cũng chừa cho cậu không gian riêng tư không hỏi thăm quá nhiều.
Một hôm nọ, cậu có lịch trực nhật và được phân công dọn dẹp dụng cụ phòng học. Sau khi phân loại xong đống đồ cậu định sẽ mang vật dụng của năm trước đi cất thì bỗng có tiếng người gọi cậu _ “Kiệt ơi! Chờ tớ với!” _ Đó là Thanh – lớp trưởng lớp cậu, là chủ nhân của chiếc nhẫn kia _ “Tớ phụ cậu nhé!” _ Nàng nói xong không để cậu kịp từ chối đã nhanh nhẩu bê hộp đồ trang trí lên đi trước 1 đoạn. Cậu có hơi e dè nhưng thấy nàng đây là có thiện chí nên cũng thuận theo.
“Ừm Nhi có nói với tớ rồi, cậu là người đã nhặt được chiếc nhẫn của tớ phải không? Cảm ơn cậu nhiều lắm!” _ Nàng khơi chuyện, thì ra nàng muốn đi theo cậu là vì điều này _ “ Nó thật sự rất quan trọng với tớ đấy chẳng biết nên hậu tạ cậu thế nào cho đủ nữa” _ Nàng mỉm cười nói tiếp, còn cậu thì chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu _ “Không...không cần” _ Cậu miễn cưỡng lên tiếng. “Hả? Tớ nghe Nhi bảo cậu...không thể nói nên tớ đã học ngôn ngữ kí hiệu luôn rồi cơ, tớ...tớ” _ Nàng bối rối, cậu thì chỉ biết bất lực đáng lẽ mình thanh minh với Nhi như vậy Thanh đã không mất công thế này, nhưng nhờ vậy cậu có thể thấy rõ tấm lòng của nàng.
“Không...không tớ chỉ chỉ là không thích...thích nói chuyện” _ Cậu nói xong thấy nàng như đang suy nghĩ gì đó, hồi sau lại hỏi _ “Cậu còn nhớ buổi sáng của đâu đó 1 tuần trước không?” _ Cậu hỏi này của nàng khiến cậu giật bắn, không lẽ người hôm ấy cậu đã đẩy là... “Tớ hiểu rồi, cậu có phải bị mắc chứng sợ xã hội không?” _ Nàng thấy biểu cảm lo sợ của cậu thì chắc chắn cậu là người ngày ấy thì nhanh chóng đưa ra suy đoán của mình thì thấy cậu đang cúi mặt, toàn thân run run, nàng trấn an _ “Tớ...tớ không nói với ai đâu, tớ cũng không giận cậu đâu vì cậu là ân nhân của tới mà, tớ dùng cả đời trả ơn còn không hết”. Nhắc đến vụ ơn nghĩa Kiệt vội cự tuyệt _ “Hậu hậu tạ tớ...tớ không không cần đâu”_ “Sao có thể như thế được, với tớ chiếc nhẫn ấy là vô giá. Tớ coi nó như mạng sống của tớ vậy nên gọi cậu là ân nhân của tớ cũng không quá đâu!” _ Thanh nghe cậu nói liền cãi lại. “Vậy...vậy vậy cậu ...cứ giữ giữ bí mật chuyện kia là được rồi! Cảm cảm ơn cậu!” _ Dứt câu cậu vội chạy đi. “Hả? Đương nhiên tớ sẽ giữ bí mật rồi nên chuyện này đâu có tính!” _ Nàng nói rồi vội đuổi theo.
/Két...két/ _ Tiếng cửa gỗ cũ kĩ, bản lề rỉ sét của nhà kho mục nát được mở ra, cái bóng đèn duy nhất cũng được bật lên, nhưng nó cũng đã có tuổi nên thứ ánh sáng nó phát ra rất yếu còn chập chờn. Cậu vừa bước vào đã có linh cảm xấu vội làm việc của mình thật nhanh, 1 phần cũng là để có thể chạy khỏi Thanh vẫn đang bám theo đằng sau.
“Chờ đã! Đợi tớ với!” _ Chưa gì cậu đã nghe được tiếng ở Thanh đằng sau nên nhanh chóng muốn rời đi thì nhận ra cánh cửa nhà kho đang từ từ đóng lại khi không ai động chạm gì. “Kiệt chờ!” _ Mắt thấy Thanh đang ngày càng tới gần hơn, điệu bộ như muốn tông cửa vào trong luôn thì không nghĩ ngợi gì đẩy nàng 1 cái với lực vừa đủ để nàng té xuống đất.
/Rầm/ _ Ngay lúc ấy cánh cửa đóng sầm lại nhốt cậu vào bên trong. “Kiệt ơi! Kiệt cậu có nghe tớ nói không? Kiệt ơi! _ Thanh ở ngoài chỉ biết tuyệt gào hét trong tuyệt vọng.
HẾT CHƯƠNG 3
_____________________
(1) Mình lấy bối cảnh truyện xảy ra tại 1 tương lai gần và xe buýt ở đây có thể tự thông báo điểm đến.
(2) Lớp học tại trường Kiệt có gắn máy lạnh nên thầy mới kêu đóng cửa.
(3) Cặp lồng – Cà mên – Cà mèn
*Cho bạn nào không biết.
(4) Cái hộp Kiệt dùng là cái này nè
______________________
Hi! Lại là tui Hắc Bạch đây ><!
Đố các bạn biết công dụng của chiếc lông vũ là gì luôn á.
Còn nếu các bạn có thắc mắc chiếc nhẫn của Thanh trong ra sao thì tui có để ở bìa chương í.
Đếm ngược 3 chương nữa cho sự xuất hiện của anh yêu nè! Chứ cp phụ đã có mặt đông đủ mà cứ để anh ta lông nhông hoài cũng tội bé lắm 🤣🤣🤣.
Ngoài Wattpad ra tui còn đăng truyện bên Mangatoon và Facebook cùng tên ấy. Và tui còn spoil truyện trên Tik Tok nữa. Nếu bạn quan tâm thì lên ủng hộ tui nha!
Thôi hẹn tuần sau gặp lại! Cảm ơn vì đã đọc truyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top