Chương 2. Đối mặt
Suốt 1 tuần sau đó, vị chủ tịch nào đó ở lì trong nhà vừa sử lí công việc qua máy tính vừa làm gì đó hại cô thư kí mới nào đó phải một mình tự giải quyết mọi việc ở công ti mà không được ai hướng dẫn.
_TMD. Nguỵ Duật Hiên anh chết ở đâu rồi hả? Hại bà đây làm việc mệt chết mất. Bà đây là đại thư kí mới nhậm chức chứ có phải chủ tịch của cái công này đâu. Công ti bé tí thế này cho bà đây cũng không tèm. Bà lại càng không phải osin công nghiệp, sao lại phải làm đủ thứ việc từ lớn đến bé thế này. Hừ. Cuộc đời bạc bẽo :Sao số tôi khổ thế này? Sao ông trời nỡ đối xử bội bạc với một đại mỹ nhân như tôi thế? Sao dòng đời lại nghiệt ngã như thế? Sao số phận tàn nhẫn với tôi như thế ?....( đã lượt bỏ n chữ)
Triệt Suẫn Nhi vừa sắp xếp đóng hồ sơ trên bàn chủ tịch vừa lảm nhảm chửi rủa ai đó và không ngừng hỏi một nghìn câu hỏi vì sao than phiền về cuộc đời "bất hạnh" của mình còn không quên tự luyến vài câu cho thoả nỗi đam mê>>>
_Thư kí Triệt, tôi không nghĩ cuộc đời cô lại đáng thương như cô nói đâu. Ít nhất là số phận không tàn nhẫn với cô khi cho cô gặp tôi lúc tôi còn độc thân. Nếu để cô gặp tôi lúc tôi có vợ rồi thì mới thật là tàn nhẫn đấy.
Từ cửa bỗng truyền đến giọng nói lạnh nhạt của ai đó. Phải! Nguỵ Duật Hiên đại boss sau khi nghe những lời than vãn của cô không nhịn được mà buông một câu làm lòng người nhốn nháo, ánh mắt không giấu nổi nét cười ngàn năm hiếm gặp mà nhìn chằm chằm kẻ to gan nào đó đang vừa nói xấu anh vừa ngồi trên ghế anh. Câu nói với nội dung đầy chất tự luyến không kém cô là bao như thế nhưng khi qua miệng anh nó lại khiến người nghe có cảm giác như những gì anh nói là lẽ đương nhiên, giống như anh đang tường thuật lại một định lý nào đó đã được nhân loại công nhận. -_-
Bất ngờ thấy anh xuất hiện, cô không hề kinh ngạc mà còn nhanh chóng đứng dậy cúi người 45 độ đúng chuẩn, nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp ra vẻ cung kính đáp còn trong lòng thì đang thầm khinh bỉ ai đó x 1000 lần.
_Vâng! Boss đại nhân nói gì cũng đúng, tiểu nữ ngu muội mong boss dại dỗ nhiều hơn.
Nhận được câu trả lời không như mong đợi của cô, anh hết sức thất vọng lặng lẽ về chỗ ngồi. Với tính cách của cô, cứ nghĩ cô sẽ quăng một câu mang nặng tính sát thương để vùi dập anh nhưng không ngờ... haizzzz
_Nể tình thư kí Triệt miễn cưỡng cũng thuộc hàng mỹ nhân nên tôi sẽ tận tình chỉ dạy. Giờ thì em mang tài liệu một tuần qua đến đây cho tôi đi. À quên nữa, chủ tịch cái công ti bé tí này là tôi nên phiền em nếu không muốn làm thì đừng ngồi vào ghế của tôi. Mà có muốn làm cũng không ai cho em làm chủ tịch đâu. Trừ phi em trở thành bà Nguỵ.
"Tạm cái đầu anh. Bổn cung đây là thuộc hàng đại của đại mỹ nhân đấy.Tên nô tài không biết nhìn người. Còn nữa Bổn cung mà lại thèm làm Nguỵ phu nhân của tên nô tài nhà ngươi á?Ảo tưởng. Nhịn phải nhịn. Vì đại nghĩa diệt thân vì một tương lai tươi sáng.Bổn cung rộng lượng không tranh cãi với tên tự luyến ngươi"
Sau khi làm công tác ổn định tư tưởng xong cô nhanh chóng mang đống tài liệu một tuần qua đến đưa anh xem, rồi tự mình tóm tắt ngắn gọn nội dung để anh nắm.
Cánh môi hồng nhuận tự nhiên lúc đóng lúc mở như cánh hoa anh đào đang nở tung mà lung lay trước gió dụ người đến hái. Giọng nói ngọt ngào êm tai có phần trong trẻo vang lên khắp phòng,âm thanh lớn nhỏ vừa đủ, nhấn âm lên giọng đúng chỗ vô cùng dễ nghe. Dù là đang trình bày một phần văn kiện khô khan nhưng cũng khiến người nghe không khỏi bị lôi cuốn vào đấy mà vô thức chăm chú lắng nghe.
Mãi mê đắm chìm trong thứ thanh âm cùng vẻ đẹp ấy, thứ đã làm anh say mê ngày đêm mà đến giữa trưa lúc nào không hay.
_Nguỵ tổng đã trưa lắm rồi anh có thấy đói không chúng ta đi ăn đi
Bụng thì đang đói cồn cào mà anh thì cứ im lặng ngồi đó như một vị thần, cô nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
_Được rồi. Đi thôi tôi mời em.
_Nhưng mà...
_Nếu em ngại không sao tiền ai nấy trả cũng được. Tôi không để ý những việc nhỏ nhặt này đâu.
Nói rồi anh cầm lấy áovest vắt trên ghế dẫn đầu cao ngạo bước đi không thèm để ý đến ai đó vẻ mặt vặn vẹo lếch theo.
Lời chỉ tuỳ tiện nói ra là thế nhưng cô lại không ngờ anh đồng ý đi ăn cùngcô thật. Sao anh không có chút tự giác nào của đại boss vậy hả? Đi ăn cùng đại boss đùa cô à. Cô chỉ muốn lắp đầy bụng mình thôi chứ không muốn đi cùng anh có được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top