2.
Pond Naravit Lertratkosum 25 tuổi (alpha trội), anh là cháu trai của đại tướng đứng đầu cấp bậc trong quân đội của nước, ba làm thượng tướng chỉ đứng sau ông nội còn mẹ thì làm công tố viên. Gia thế cao thượng chẳng ai dám đụng đến.
"Em tốt nhất là mau về nhà đi, đừng gây náo loạn thu hút sự chú ý của mọi người nữa"
"Náo loạn? Anh cũng sợ nhục mặt à, vậy mà dám đi ngoại tình khi đang quen tôi!"
"Tôi khuyên cậu nên về đi, ở đây một hồi làm nó nổi điên chẳng ai can ngăn được đâu" Dù gã không muốn trực tiếp xen vào chuyện này nhưng tình hình căng thẳng quá phải lên tiếng can ngăn.
Joong Archen Aydin 25 tuổi (alpha trội -> enigma). Gã là người thừa kế duy nhất của gia tộc Aydin lâu đời tại Thái Lan, mang dòng máu gần như có huyết thống với Hoàng Tộc khi mẹ là cháu gái của hoàng hậu khiến cho địa vị của gã cao quý rất nhiều.
"Anh ta làm gì? Định đánh tôi hả hay là quăng tôi ra khỏi đây?" Đánh cậu ư? Từ lúc anh theo đuổi cậu đến khi quen nhau đã vỏn vẹn 1 năm, anh chưa từng nặng lời trách mắng cậu chứ đừng nói đến việc sẽ đánh cậu nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác.
"Pond à mày mau giải quyết với em yêu của mày đi, tao thấy hơi mất hứng rồi đấy nhá"
Gemini Norawit Titicharoenrak 23 tuổi (alpha trội), người này cũng thuộc dạng con ông cháu cha như hai người bạn của mình, thiếu gia nổi tiếng với tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt là bản năng nhưng lại luôn khiến cho bao omega đắm say chết mê chết mệt.
"Hừ! Gemini à tôi cứ nghĩ cậu là người tử tế nhất trong cái nhóm bạn của Pond nhưng tôi đã lầm, ngay từ đầu các người xem tôi như trò đùa vậy xoay tôi như một thằng ngốc!"
"Này! Chuyện của hai người thì tự lôi nhau về nhà mà giải quyết hà cớ gì lại ở đây gây rối rồi mắng chửi người không liên quan" Hắn tức giận đứng dậy trách mắng cậu.
Cậu và hắn bằng tuổi nhau nhưng thân hình của hắn vì là alpha trội nên cao lớn và áp chế cậu.
"Tôi nói không đúng à? Một lũ khốn các người suốt ngày giả nai các thứ chỉ biết vui đùa làm hài lòng bản thân mà chẳng cần biết người khác cảm nhận ra sao"
"Cậu nói cái gì!" Hắn tức giận định ra tay đánh cậu nhưng lại bị cản lại bởi một bàn tay khác.
"Nói chuyện thì đừng có động tay động chân" Dunk chắn ngang người Phuwin che chở cậu ở sau lưng.
"Cậu là ai? Nhìn từ nãy giờ mà không biết ai gây chuyện trước à!" Nhìn người chưa từng gặp trước mắt, hắn nheo mắt phán xét.
"Tôi là bạn của cậu ấy, bạn tôi thì tôi bênh nhất thiết phải đúng sai à?" Y chẳng cần biết việc ai đang đúng ai đang sai nhưng hiện tại bạn y đang là người cần được bảo vệ.
"Bạn? Từ từ đã cậu là Natachai?" Joong bất ngờ hỏi lớn, gã đặt ly rượu đang uống xuống bàn rồi đứng dậy đến gần để quan sát y kỹ lưỡng.
"Phải, là tôi"
Gã định đưa tay ngỏ ý làm quen nhưng chợt nhận ra tình huống hiện tại không phù hợp chút nào, bàn tay lơ lửng giữa không trung vội vàng rụt lại đút vào túi quần miệng cười tươi tiếp lời.
"Quả nhiên là cháu trai nhà Boonprasert có khác, nhan sắc ngoài đời khiến tôi ngạc nhiên hơn đấy nhìn cậu khác xa trên báo truyền thông đưa tin nhiều"
"Xấu lắm à? Chắc có lẽ bọn họ chỉnh sửa nhiều quá đấy" Dunk cười trừ rồi nói đại cho qua, y không thích việc người khác phán xét về bản thân cho lắm.
"Không, rất xinh đẹp" Gã phủ nhận lời y nói, việc y khiêm tốn quá mức về vẻ đẹp của mình cũng khiến cho gã thích thú lắm đấy.
"Ừm ừ..anh quá khen rồi" Dunk ngập ngừng nói. 'Gã có bị chứng rối loạn ngôn ngữ không vậy?'.
Phuwin thấy tình hình có gì đó không đúng bèn nhanh chóng tách hai người này ra, tay trái chóng ngang eo tay phải dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt anh lớn giọng hỏi. "Tóm lại bây giờ anh có chịu về hay không?".
"Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu à? Tôi như này là chán cậu rồi đấy, chia tay đi" Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh nó như cứa mạnh vào tim cậu.
Hai chân cậu run rẩy như mất sức, cố gắng gượng bản thân đứng thật vững mạnh mẽ trả lời anh.
"D-được...anh giỏi lắm, hức...chia tay thì chia tay" Dứt câu cậu nhanh chóng quay người rời đi, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mặt chạy vội khỏi nơi này.
"Lũ khốn" Nanon ngay từ đầu đến bây giờ mới chịu mở miệng nói một câu, thế mà khi mở miệng chỉ mắng người.
Dunk chẳng nén lại thêm giây nào chỉ nắm lấy cổ tay Nanon kéo đi, cả hai người đuổi theo Phuwin đến khi ra khỏi quán mới thấy cậu đứng trước cửa xe chờ họ.
Hai bàn tay cậu cứ liên tục lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài liên tục, cậu chẳng quan tâm đến hình tượng của mình nữa mà chỉ cúi đầu khóc. Dunk vội vã tiến đến ôm cậu vào lòng vỗ về, y cũng tức lắm chứ nếu ban nãy Phuwin chỉ cần nói muốn thì y sẵn sàng đấm thẳng vào mồm mấy tên khốn ngồi ở đó bất cứ lúc nào, ấy vậy mà cậu lại chọn cách buông bỏ nhẹ nhàng nhất khi mà người cậu yêu chọn cách rời bỏ là sỉ nhục cậu trước hàng trăm người đang ở đó, rồi mai đây những tin tức từ báo chí sẽ đồn thổi về cậu và anh ra sao đây? Liệu lũ khốn đó có bị chỉ trích không? Hay là được mọi người khoan dung như bao lần trước?.
"Nín đi, đừng khóc nữa mắt đỏ hết cả rồi" Dunk xoa nhẹ mái tóc đã rối bù của cậu nhẹ nhàng cất tiếng bảo.
"Hức...nếu không yêu nữa thì...thì nói đi chứ cần gì phải làm như thế ...hức"
"Vào trong xe đã rồi muốn làm gì thì làm" Nanon đứng cạnh ghế phụ mở sẵn cửa xe cho cậu, nắm tay cậu rồi đẩy nhẹ cậu vào trong.
"Tao lái cho" Chưa kịp lên tiếng Nanon đã bị Dunk cướp lời, sở dĩ định bảo y ngồi phía sau để mình thay phiên lái về vì lúc đến đây là y lái nhưng giờ thì rảnh rỗi rồi.
___________________________________________
đọc mà có thấy tui thiên vị mấy anh top quá cũng đừng giận tui nhenn, khổ trước sướng sau ấy mà:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top