Chương 64

Tiêu Tiếp nghẹn họng trong giây lát, sau đó giả vờ cười cười bước tới gần Đường Liên Nguyệt hơn

"Đường thiếu hiệp cũng thật là vui tính"

"Ta nói thật"

"...."

Đường Liên Nguyệt nói thật, lâu lâu hắn cũng chôm được từ chỗ Đường Linh Hoàng vài lọ độc rồi đem về uống nhâm nhi như uống rượu để thử xem phản ứng trong cơ thể mà. Vì chuyện này mà bị Đường Linh Hoàng cằn nhằn suốt mấy canh giờ liền, sau đó còn bị tịch thu mấy lọ độc dược và ám khí nữa

"Khụ....thiếu hiệp có thể uống thứ khác không?"

"Có thể, nhưng ta không muốn uống với ngươi. Giờ thì tránh ra đi"

"Hôm nay ta phải mang được ngươi đến phủ của ta"

Đường Liên Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nếu như hắn mà đem theo độc thì nãy giờ đã độc chết mấy tên này rồi, cản đường quá. Bên này, Cơ Nhược Phong đang ấn đầu Tiêu Nhược Phong lại để y không vì quá khích mà nhào ra đánh người, còn tiểu Sở Hà thì vừa ăn bánh vừa xem sư phụ và Hoàng thúc vờn nhau

"Ôi cái tên chết tiệt"

"Không được đánh người"

"Liên Nguyệt còn nhỏ hơn Đông Quân nữa, còn ngây ngô lắm. Sẽ bị người ta bắt nạt mất thôi"

Tiêu Nhược Phong lo cho chú rùa nhỏ này quá đi mất, nói thật, thâm tâm Tiêu Nhược Phong xem Đường Liên Nguyệt là sư đệ của mình rồi. Bây giờ sư đệ đang bị người ta gây khó dễ mà kêu sư huynh như y phải nhịn sao? Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên đầu y, quan sát thêm xem Đường Liên Nguyệt định làm gì

"Ngươi muốn gặp riêng ta để làm gì? Ta sẽ không phản bội Vương gia của ta đâu"

"Ngươi còn chưa biết ta sẽ cho ngươi ích lợi gì mà đã thề tuyệt không phản bội Tiêu Nhược Phong à?"

"Ta không có hứng thú với mấy thứ trần tục đó"

"Thôi vậy, ta thấy nói nhiều cũng vô ích, để ta nhờ thuộc hạ mời ngươi về vậy. Người đâu!"

Đường Liên Nguyệt mệt mỏi nhìn bọn họ đang bao vây xung quanh, không có ám khí, cũng không có độc dược trong tay. Hai thứ này là những gì Đường Môn có mà bây giờ hắn lại không có, làm sao đánh lại đây? Đến lúc này thì Tiêu Nhược Phong không thể nhịn được nữa, y quay sang bảo Cơ Nhược Phong giữ tiểu Sở Hà còn mình thì đi mang sư đệ khúc gỗ về

"Liên Nguyệt"

"Vương gia!"

Đường Liên Nguyệt thấy Tiêu Nhược Phong đến thì vui mừng, nhưng sau đó bắt đầu lo Vương gia sẽ mạnh tay hơn lần trước mà giã đám này ra bã. Thấy Đường Liên Nguyệt sắc mặt đột nhiên hơi tái đi làm Tiêu Nhược Phong hiểu lầm rằng có phải Tiêu Tiếp đã làm gì đó không, y siết chặt nắm đấm trong tay, ánh mắt như ác quỷ nhìn cái đám chán sống này

"Các ngươi bắt nạt Liên Nguyệt nhà ta đấy hả?"

"T-ta chỉ....muốn mời hắn tới phủ của ta uống một ly trà thôi"

"Liên Nguyệt nhà ta không cần cái phúc phần này"

"Ta cũng chỉ muốn mời hắn một ly trà, có định đầu độc hay làm gì hắn đâu"

"Liên Nguyệt, có muốn tới chỗ hắn không?"

"Không muốn"

Đường Liên Nguyệt lắc đầu, hắn muốn về. Tiêu Nhược Phong nghe xong câu trả lời liền nhướng mày nhìn Tiêu Tiếp

"Thấy chưa? Liên Nguyệt nhà ta không muốn tới chỗ ngươi"

"...."

"Bây giờ các ngươi mau tránh đường, bằng không thì ta không nhẹ tay như lần trước đâu"

Tiêu Nhược Phong kéo Đường Liên Nguyệt ra khỏi hẻm, Cơ Nhược Phong ôm tiểu Sở Hà trong lòng ngồi đợi nãy giờ cuối cùng cũng thấy hai người kia bước ra. Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ lên vai Đường Liên Nguyệt

"Có làm sao không?"

"Vương gia, ta không muốn ra ngoài khi không có việc quan trọng nữa đâu"

Đường Liên Nguyệt ỉu xìu không vui, hắn chỉ muốn ở trong phòng nghiên cứu độc và ám khí thôi, làm một cây nấm mốc meo cũng có gì không tốt đâu. Tiêu Nhược Phong không biết làm sao với hắn, lần đầu gặp trường hợp này nên y cũng không biết nên an ủi sao nữa. Cơ Nhược Phong đưa tiểu Sở Hà cho Tiêu Nhược Phong rồi nhìn Đường Liên Nguyệt

"Liên Nguyệt à, ngươi phải ra ngoài nhiều vào"

"...."

"Ra ngoài nhiều để biết hết các nơi trong Thiên Khải, sau này sẽ rất cần thiết"

"Cần thiết?"

"Đúng rồi, bởi vì cuộc tranh đoạt ngai vị này sẽ không xảy ra ngay bây giờ nên trong thời gian này ngươi phải hiểu rõ toàn bộ Thiên Khải. Hơn nữa, sau khi Tân Đế lên ngôi chúng ta cũng chưa xong nhiệm vụ đâu, có lẽ phải ở đây thêm một thời gian để giúp Vương gia của chúng ta"

"Ta hiểu rồi, ta....sẽ cố gắng ra ngoài thường xuyên"

"Tốt, lần sau kêu Trường Phong đi chung đi. Ngươi đi một mình có ngày người ta bắt đi bán mất thôi"

"...."

Đường Liên Nguyệt gật đầu nghe lời, Tiêu Nhược Phong nhìn chú rùa nhỏ này, sao mà ngoan với lễ phép thế không biết. Hay viết thư bảo Đường lão thái gia cho mình bắt Đường Liên Nguyệt về nuôi? Aizz, không được, Đường Linh Hoàng sẽ giãy lên mất thôi. Thở dài tiếc nuối, Tiêu Nhược Phong ngỏ ý bảo Đường Liên Nguyệt đi dạo chung với bọn họ

"Vương gia, thời gian tới người định làm gì?"

"Ta đang suy nghĩ về việc tới Miêu Cương"

"Chúng ta tới đó sớm thôi, thời hạn ba năm sắp đến rồi"

"Chàng nói đúng, nên khởi hành sớm thôi"

"Vương gia, thời gian ngươi đi, ta sẽ cố gắng nắm bắt toàn bộ mọi thứ ở đây"

"Tốt, ta rất trông chờ"

Bốn người đi dạo tới trưa, tiểu Sở Hà đã rất đói bụng nên bọn họ dừng chân ở một trà lâu. Vừa ăn vừa nghe kể chuyện, quá hợp ý Tiêu Nhược Phong và tiểu Sở Hà

"Sở Hà, con ăn được cái này không?"

"Hành, con không ăn hành đâu"

"Để ta gắp ra cho con"

"Dạ"

Tiêu Nhược Phong thật sự nuông chiều cháu trai hết mức, tiểu Sở Hà vui vẻ ngồi đung đưa chân. Cơ Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt cũng là một dạng kén ăn, hai người nhìn những món trên bàn

"Sao món nào cũng có cà chua và ớt chuông vậy?"

"Sao món này không cay vậy?"

Cơ Nhược Phong thì ghét ăn rau, Đường Liên Nguyệt thì thích ăn cay. Tiêu Nhược Phong cứ tưởng đâu có ba đứa trẻ đang ngồi chung với mình chứ không phải một mình tiểu Sở Hà, vấn đề ăn cay của Đường Liên Nguyệt có thể giải quyết nhưng còn cái người lớn già đầu kia ghét ăn cà chua và ớt chuông thì....

"Tiểu Phong Phong, sao lại gắp nguyên một chén cho ta vậy?"

"Đừng kén ăn nữa, chàng đâu phải trẻ con"

"Ta có thể ăn loại khác mà"

"Cà chua và ớt chuông ăn tốt lắm"

"Không tốt, không ngon"

"Sở Hà còn có thể ăn mà"

"Ăn chỗ nào? Thằng bé đang múc bỏ qua chén của em kìa"

"Hả?"

Tiêu Nhược Phong cúi đầu xuống nhìn tiểu Sở Hà đang khựng tay lại giữa không trung, lại nhìn chén mình có vài miếng cà chua và ớt chuông. Y không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, tiểu Sở Hà chớp chớp mắt nhìn Hoàng thúc

"Hoàng thúc, con không thích ăn hai thứ này đâu"

"Ta cũng vậy"

"...." Sư đồ y chang nhau

Tiêu Nhược Phong đỡ trán, sau đó không hề nhân nhượng bắt hai người kia ăn hết phần của mình. Tiểu Sở Hà dùng muỗng múc một miếng ớt chuông lên vừa bỏ vào miệng nhai một cái đã nhả ra, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Nhược Phong

"Hoàng thúc ơi, Sở Hà không thích cái này...."

"Không ăn là không lớn được đâu"

"Sư phụ đã lớn rồi còn gì, còn cao hơn Hoàng thúc nữa"

"Phải đó"

"...." Hai cái người này....

Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Đường Liên Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng ăn hết phần của mình, ôi, sao một lớn một nhỏ kia không thể ngoan giống vậy? Đường Liên Nguyệt lớn lên trong gia quy nghiêm ngặt của Đường Môn nên tuyệt đối không có vụ kén ăn hay để thừa thức ăn, đặc biệt hắn còn được Đường Linh Hoàng nuôi lớn nữa

"Liên Nguyệt à, ngươi có món mà mình không thích không?"

"Không có, Đại sư huynh không cho phép ta kén ăn"

"Được rồi! Ta cũng không cho phép chàng và Sở Hà kén ăn, mau ăn hết đi!"

"Hoàng thúc"

"Tiểu Phong Phong"

"Phản đối vô điều kiện! Ăn đi!"

Tiêu Nhược Phong cứng rắn không thỏa hiệp, để đề phòng bản thân mềm lòng y còn quay đầu sang hướng khác tránh hai ánh mắt đáng thương kia nhưng vẫn nhờ Đường Liên Nguyệt canh chừng để hai người kia không giở trò

"Các vị khách quan! Hai món cuối cùng của các vị đây"

"Đa tạ"

Tiểu nhị bưng một đĩa thịt viên sốt cà chua và một đĩa thịt bò xào ớt chuông lên, tiểu Sở Hà bĩu môi không thích hai món này. Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt không hề kén ăn, còn Cơ Nhược Phong thì....

"Nè, chẳng phải chàng không ăn được cà chua với ớt chuông sao?"

"Đúng, sao thế?"

"Vậy sao bây giờ chàng đang ăn ngon lành đó?'

Ba đôi mắt nhìn Cơ Nhược Phong chằm chằm, hắn nuốt thức ăn xong mới giải thích. Tiêu Nhược Phong lần đầu thấy một con người khó chiều như vậy, cà chua sống hay cắt lát to là không ăn, phải băm nhuyễn hoặc xắt hạt lựu nấu chín thì ăn. Ớt chuông xào không thì không ăn, phải xào với thịt mới ăn. Và còn tận mấy cái thứ khó chiều khác....

"Sư phụ! Người khó chiều quá đi"

"Đúng đó, ngươi là trẻ con à?"

"Sao ba năm qua ta không biết chàng có mấy cái khó chiều này?"

"Ai nấu cơm?"

"Chàng nấu"

"Đúng rồi, ta chỉ nấu mấy món ta ăn được nên làm sao em biết"

"...."

Tiêu Nhược Phong cứng họng, Cơ Nhược Phong thản nhiên tiếp tục ăn cơm, tay còn đẩy chén rau kia sang chỗ khác. Tiểu Sở Hà thì tranh thủ gắp mấy cái khác ăn, không thèm để tâm tới chén rau của mình. Mí mắt của Tiêu Nhược Phong giựt liên hồi, Cơ Nhược Phong có thể bỏ qua, nhưng tiểu Sở Hà tuyệt đối không được kén ăn như sư phụ

"Sở Hà, con ăn hết rau đi"

"A, dở lắm. Con không ăn đâu"

"Không ăn thì lần sau ta không dẫn con đi chơi nữa đâu"

"Sư phụ cũng không ăn mà"

"Sư phụ lớn, còn con còn nhỏ. Hơn nữa sư phụ con vẫn ăn bình thường, chỉ là khác cách thức chế biến thôi"

Tiểu Sở Hà không nghĩ ra được câu nào để phản bác nữa, mắt tiếp tục rưng rưng nhìn Hoàng thúc nhưng Tiêu Nhược Phong lơ đi để tránh bản thân mềm lòng. Chớp chớp mắt nhìn sư phụ, Cơ Nhược Phong ho khụ mấy tiếng sau đó vô tình nhìn xuống lầu phát hiện Tiêu Nhược Cẩn đang đi ngang qua liền gọi hắn

"Cảnh Ngọc Vương!"

"Hửm?"

Tiêu Nhược Cẩn quay sang thấy Cơ Nhược Phong đang vẫy tay với mình, hắn khó hiểu tới gần, tiểu Sở Hà hiểu kế hoạch của sư phụ liền nhanh chóng ôm lấy làm nũng đòi đi chung với phụ thân. Tiêu Nhược Cẩn lia mắt qua mấy món ăn trên bàn, ha ha, tiểu tử này bị bắt ăn đồ không thích nên tìm cách trốn đây mà

"Phụ thân, chúng ta về đi ạ"

"Ăn hết đi rồi về"

"...."

Tiểu Sở Hà phút chốc liền tuyệt vọng, híc, phụ thân cũng không giúp được rồi. Tiêu Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn nhìn ca ca chằm chằm, nghe Tiêu Nhược Cẩn bảo tiểu Sở Hà ăn xong mới dẫn về, lúc này, y mới hài lòng gật đầu. Thế là dưới sức ép của người lớn, tiểu Sở Hà đành ngoan ngoãn ăn hết phần của mình

"Không thèm chơi với Hoàng thúc và phụ thân nữa"

"Rồi, rồi. Bánh đây"

"Hai cái mới đủ"

"Được rồi, cho Sở Hà ba cái luôn"

Tiểu Sở Hà cầm hai cái bánh trong tay, một cái thì đang nhai trong miệng được Tiêu Nhược Cẩn bế trên tay trở về. Nhìn sang chén rau bị đẩy ra xa, lại nhìn Cơ Nhược Phong đang ăn ngon lành

"Hai người nhìn ta cũng vô ích, không ăn đâu"

"Aizz, Vương phi của ta kén ăn thật. Nhưng mà không sao, ta chiều được"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top