Chương 46
"Tiểu Phong Phong, mấy ngày nay ngươi bị sao vậy?"
"Không có gì...."
Cơ Nhược Phong nhìn con mèo kia như đang mất hết niềm tin vào cuộc sống, Tiêu Nhược Phong suốt mấy ngày qua đã đấu tranh với bản thân rằng chắc chắn mình sẽ không thích nam nhân đâu, nhưng khi thấy Cơ Nhược Phong thì mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa
"Tại ngươi hết đó"
"!?"
"Do ngươi đó"
"Ta có làm gì đâu?"
Cơ Nhược Phong thật oan ức, rõ ràng hắn chẳng làm gì cả tự dưng bị giận. Tiêu Nhược Phong bĩu môi chọt chọt đũa vào bánh bao, Cơ Nhược Phong đập vào tay y nhắc nhở
"Đừng nghịch đồ ăn"
"Ò"
"Tiểu Phong Phong, chiều nay chúng ta xuống trấn không?"
"Đi"
Hai người ăn sáng xong lại tiếp tục việc luyện tập, Tiêu Nhược Phong cứ mỗi lần cảm thấy không ổn là lấy cớ đi ngồi thiền dưới thác nước. Cơ Nhược Phong không hiểu vì sao mấy hôm nay con mèo này siêng năng chịu khó nhưng dù sao cũng là điều đáng mừng nếu y chịu uống thuốc một cách ngoan ngoãn thì sẽ đáng mừng hơn rất nhiều
"Chúng ta đi ăn thôi"
"Hôm nay dưới trấn có lễ hội thì phải"
"Vậy sao? Vậy phải đi nhanh thôi"
Tiêu Nhược Phong háo hức kéo Cơ Nhược Phong đi xuống trấn, lúc hai người xuống thì đã chập tối. Nhìn đèn lồng giăng khắp nơi, hai bên đường nhộn nhịp làm Tiêu Nhược Phong vô cùng phấn khởi. Y ríu ra ríu rít trong miệng nào là cái này ngon không, cái kia đẹp quá, đó là gì vậy....vô số câu hỏi được đặt ra và Cơ Nhược Phong rất kiên nhẫn trả lời cho y
Bộp
"Ơ?"
Tiêu Nhược Phong nhìn cái túi thơm vừa được ném lên người mình, y ngơ ngác nhìn lên mấy cô nương đang che miệng cười khúc khích. Thấy y hoang mang nhưng tay vẫn cầm túi thơm trong tay, Cơ Nhược Phong giật lấy sau đó ném trả về cho mấy cô nương kia
"Công tử, hãy nhận túi thơm của ta đi"
"Không, hãy nhận của ta đi mà"
"Công tử, đừng ngại mà"
Hai người nháy mắt bị bu kín lại, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Y hoảng loạn nhìn xung quanh, vô thức nép người ra sau lưng Cơ Nhược Phong. Hắn cau mày nhìn mấy cô nương đang làm phiền bọn họ, cảm thấy vô cùng phiền liền xách gáy Tiêu Nhược Phong vận khinh công nhảy đi chỗ khác thật nhanh. Đáp xuống đất xong, Tiêu Nhược Phong vẫn còn lâng lâng như trên mây
"Tiểu Phong Phong, không sao chứ?"
"Không sao...."
"...."
"Sao vậy?"
"Ngươi cầm túi thơm của ai vậy?"
"!?"
Tiêu Nhược Phong nhìn túi thơm không biết tại sao lại xuất hiện trong tay, y vội vàng vứt đi sau đó cũng thấy không ổn định đi lụm lại nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Cơ Nhược Phong, y lập tức chùng bước
"Mấy cô nương đó sao lại ném túi thơm cho chúng ta vậy?"
"Muốn chọn lang quân"
"A?"
"Ai nhận túi thơm mà không trả lại thì chứng tỏ đồng ý"
"Vậy....vậy cái túi thơm kia...."
Phừng!
Một ngón lửa phóng ra từ tay Cơ Nhược Phong thiêu rụi cái túi thơm kia, hắn mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Phong
"Túi thơm nào?"
"Kh-không có túi thơm nào hết"
Tiêu Nhược Phong sợ quéo người lại, không biết tại sao y còn ngửi thấy mùi chua trong không khí nữa, chắc nghe lầm rồi. Cơ Nhược Phong ước gì bản thân có danh phận để có thể cảnh cáo mấy thành phần dám có mưu đồ với Tiêu Nhược Phong, hắn bực mình dùng nội lực thanh tẩy cơ thể đầy mùi hương từ túi thơm sau đó cũng bắt Tiêu Nhược Phong phải thanh tẩy mùi đi
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi tìm quán nào đó dùng bữa thôi"
"Vọng Lâu đi"
"Ừm"
Hai người dịch dung để tránh trường hợp như vừa rồi, ngồi xuống bàn Tiêu Nhược Phong háo hức chọn món sau đó chuyên chú ngồi nghe tiên sinh kể chuyện dưới lầu. Vị tiên sinh kể chuyện vuốt râu, hắng giọng
"Xưa kia có vị kiếm khách mặc một bộ áo vải, tay cầm thanh kiếm gãy chặt đứt đường đông chinh của ma giáo"
"Sao cái văn này quen quen"
"Đang nói sư phụ ngươi chứ ai"
"Bộ không phải lão tổ tông của ngươi à?"
"Ta có nói gì đâu"
Cơ Nhược Phong gấp cho y một miếng cá sốt chua ngọt, hai người vừa ăn vừa nghe đủ loại chuyện nhưng không có cái nào hấp dẫn với Cơ Nhược Phong hết vì hắn đã trải qua nhiều cái thú vị hơn rồi. Tiêu Nhược Phong cũng vậy, mấy cái kịch bản này y xem phim với đọc truyện nhiều rồi. Nhưng lúc hai người họ định thanh toán tiền đi về thì tiên sinh kể chuyện đột nhiên hắng giọng một tiếng rõ to
"Tiếp theo ta muốn kể một câu chuyện tình yêu ngang trái"
"Đó là chuyện về hai vị vương gia cùng tranh giành một nữ nhân cuối cùng từ huynh đệ thân thiết trở mặt thành thù"
"!?"
Cái kịch bản này làm hai người tò mò nên quyết định nghe xem, Tiêu Nhược Phong thì cứ cảm thấy hơi nhột nhột trong người, có linh cảm không lành. Quả nhiên, câu chuyện đó có nhắc tới y và ca ca, đại khái chính là bảo y và ca ca trở mặt thành thù do Tiêu Nhược Phong từ chối hôn ước với Dịch Văn Quân, rồi sau đó Tiêu Nhược Cẩn vì không nỡ thấy mỹ nhân khóc nên đã cầu xin được ban hôn nhưng Tiêu Nhược Phong lại không đồng ý, cuối cùng vì Dịch Văn Quân mà cả hai trở mặt
"Câu chuyện này thú vị ha tiểu Phong Phong?"
"...."
Trời đất ơi, Tiêu Nhược Phong nghe xong mà muốn lên huyết áp tại chỗ, thánh thần thiên địa ơi, sao đi tới núi rừng hoang vu rồi mà nhỏ khó ưa kia vẫn ám y vậy? Không được rồi, lát về phải rắc muối tiễn vong thôi. Tiêu Nhược Phong xoa xoa hai bên thái dương, sau đó đứng dậy kéo Cơ Nhược Phong đi
"Lần sau đừng đi quán này nữa, kể chuyện tào lao"
"Cũng có phần đúng là huynh đệ hai người suýt bị ban hôn cho Dịch Văn Quân mà"
"Ta không có thích cô ta! Ca ca cũng không được phép thích cô ta!"
"Vì sao?"
"Ta bảo không được là không được, không nghe thì không có huynh đệ ruột thịt gì nữa hết"
Tiêu Nhược Phong phồng má giãy lên y chang con cá nóc, chính vì y quyết liệt như thế này nên Tiêu Nhược Cẩn mới thấy sợ và né xa Dịch Văn Quân ra. Cơ Nhược Phong véo má y một cái
"Tiểu Phong Phong chẳng phải thích người đẹp mắt sao? Dịch Văn Quân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đó"
"Đẹp mà cái nết như c*c thì cũng ch-ưm ưm ưm"
Tiêu Nhược Phong bị bịt mỏ lại, Cơ Nhược Phong không thể nghe y phun ra bất cứ một câu nào tục tĩu, mèo hoàng thất là phải sang lên. Y giãy giụa muốn hắn buông mình ra, Cơ Nhược Phong buông y ra để Tiêu Nhược Phong thở hồng hộc như sắp tắt thở tới nơi
"Đừng ăn nói tục tĩu, không ngoan chút nào"
"Ngươi làm như ngươi ngoan lắm vậy"
"Ta đã từng nói câu nào tục tĩu trước mặt ngươi chưa?"
"Chưa...."
"Vậy chứng tỏ là ta ngoan hơn ngươi rồi"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi, nhưng cũng thầm ghi nhớ chuyện hắn không thích mình ăn nói tục tĩu. Cơ Nhược Phong nhớ lại câu chuyện vừa rồi, nếu là sự thật thì chắc hắn ghen điên lên mất thôi. Có thể hắn sẽ trộn gỏi hết Ảnh tông sau khi lấy lại tu vi mất....
"Nếu tiểu Phong Phong thích Dịch Văn Quân thì...."
"Trên đời này đ*o có nếu đâu! Ta dù có câm điếc mù cũng không thích cô ta!"
"Lại không ngoan nữa"
Tiêu Nhược Phong vội vàng bịt miệng, dạo gần đây cái mỏ của y càng hỗn dữ dội hơn bình thường. Cơ Nhược Phong không hài lòng nhìn y, mới vừa nhắc thôi mà đã như vậy rồi
"Tiểu Phong Phong đừng nói như vậy, người ta sẽ đánh giá đó"
"Biết rồi...."
"A, ta nghe nói Dịch Văn Quân đã được ban hôn v-"
"Đừng có nhắc nữa! Ngứa miệng hả?!"
"...."
"...."
Tiêu Nhược Phong lại bịt miệng lại lần nữa, thôi rồi, rốt cuộc y bị làm sao thế này? Chỉ cần bây giờ nghe tới tên Dịch Văn Quân thôi là y lại như bị lên cơn điên vậy, Cơ Nhược Phong cảm thấy mình nên tìm cái gì ngọt ngọt dỗ y thôi
"Đợi ta một lát"
"Nè, ngươi chạy đi đâu vậy?"
Cơ Nhược Phong chạy đi mua một cây kẹo hồ lô thật lớn đưa cho y sau đó xoa đầu Tiêu Nhược Phong, nhìn cây kẹo hồ lô trong tay lại nhìn Cơ Nhược Phong đang chớp mắt nhìn mình, Tiêu Nhược Phong nhất thời đơ ra không hiểu gì
"Cho ngươi"
"Cho ta làm gì?"
"Mua kẹo cho ngươi đương nhiên là để dỗ ngươi hết giận"
"Dỗ ta?"
Tiêu Nhược Phong bật cười, y có phải con nít đâu mà dỗ bằng kẹo ngọt chứ? Nghĩ tới việc mình cũng lỡ lớn tiếng với người ta nên y cũng tự giác chạy đi mua thêm một cây kẹo hồ lô cho Cơ Nhược Phong
"Đây là....?"
"Cho ngươi, ta xin lỗi vì lỡ lớn tiếng"
"Dỗ ta?"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng chọt chọt hai ngón tay cái vào nhau, đây là lần đầu tiên y dỗ ai ngoài ca ca đó
"Tiểu Phong Phong cũng dỗ người khác như vậy sao?"
"Không có, mỗi lần ca ca giận, ta chỉ việc dính lấy đòi chơi cờ với huynh ấy, huynh ấy nói gì cũng nghe là ca ca sẽ hết giận"
"Vậy ngoài Cảnh Ngọc Vương ra thì ta là người đầu tiên?"
"Ừm...."
"Về thôi"
"Ngươi có giận không?"
"Tiểu Phong Phong chỉ lỡ miệng thôi mà, chúng ta về chơi với hổ con thôi"
"Ừ"
Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn chạy về, Cơ Nhược Phong nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Phải chi Tiêu Nhược Phong cũng thích hắn giống như hắn thích y thì tốt biết mấy
"Hoan hô! Về tới nhà rồi"
"Ngươi đi luyện công đi, không được lười biếng"
"Muốn chơi với hổ con...."
"Chơi một lát đi rồi luyện tập"
"Ừm"
"Bây giờ ta đi ngồi thiền dưới thác nước"
"Ngươi đi đi"
"...."
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong còn chưa buông tay của hắn ra, Tiêu Nhược Phong cũng giật mình phát hiện sau đó buông ra. Vành tai y nóng lên, ánh mắt bối rối không dám nhìn hắn
"Chơi một lát thôi đó"
"Ừm, ta biết rồi"
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn đi về phía thác nước, Cơ Nhược Phong cởi áo ngoài ra chỉ còn lại mỗi trung y. Hắn bước tới tảng đá, ngồi xuống nhắm mắt lại. Tiêu Nhược Phong tới ôm hổ con lại với mình, tay xoa đầu nó nhưng mắt vẫn tập trung vào người đang ngồi dưới thác kia
"Grao"
"Hửm? Sao thế?"
"Grao"
"Ngươi đói bụng hả?"
Tiêu Nhược Phong ôm hổ con đi vào trong nhà, lấy thịt ra cho nó và hổ mẹ ăn. Tiêu Nhược Phong lại đến ngồi chống cằm nhìn Cơ Nhược Phong đang ngồi thiền, lúc này hắn đột nhiên mở mắt sau đó đứng dậy bước tới trước mặt Tiêu Nhược Phong
"Sao không ngồi thiền đi?"
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, trung y vì bị ướt nên dính sát vào người, còn trong suốt. Tiêu Nhược Phong lia mắt nhìn từ khuôn mặt xuống, sau đó như bị điện giật cho tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy áo ngoài ném cho hắn sau đó hét toáng lên chạy vào nhà
"Aaaaaa, điên mất thôi"
"Tiểu Phong Phong!?"
Cơ Nhược Phong ngơ ngác nhìn lại mình, hắn có làm gì....chẳng lẽ Tiêu Nhược Phong ngại ngùng vì nhìn thấy cơ thể của hắn? Cũng đúng, hình như từ sau hôm y xông vào phòng tắm thì Tiêu Nhược Phong cứ ngơ ngẩn cả ngày
"Không lẽ là vậy? Aizz, chắc không đâu. Cùng là nam nhân với nhau có gì đâu mà ngại"
Cơ Nhược Phong không hề nghĩ tới khả năng Tiêu Nhược Phong rung động với mình, bên này, Tiêu Nhược Phong chạy về phòng đóng cửa lại, trong đầu không ngừng cố gắng quên hết mấy cái hình ảnh ấy đi. Y đặt tay lên ngực hít một hơi thật sâu, hít vào thở ra suốt một khắc mới dần bình tĩnh lại
"Hừ, tên nam nhân này dám dùng sắc đẹp dụ dỗ mình. Hơn nữa còn có tác dụng"
"Đúng là đáng ghét mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top