Chương 38

"Nhớ phải tự chăm sóc bản thân"

"Dạ, đệ nhớ rồi"

"Thường xuyên gửi thư về nha, Nhược Phong"

"Đệ nhớ mà tẩu tẩu"

"Đi đi, ba năm sau gặp lại"

"Vâng, ca ca và tẩu tẩu ở lại mạnh khỏe"

Tiêu Nhược Phong vẫy tay chào hai người, chạy tới học đường cùng các sư huynh đến sông Dịch Thủy tiễn sư phụ. Lôi Mộng Sát chọn ở lại không đi, Cố Kiếm Môn định về Cố gia một thời gian sau đó mới quay lại Thiên Khải, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đi tìm thuật Trú Nhan, Lạc Hiên cũng đi cùng. Ai cũng có dự định cho riêng mình, Tiêu Nhược Phong cùng các sư huynh đi tới sông Dịch Thủy. Vừa tới nơi đã thấy một người mang mặt nạ quỷ đứng chặn trước xe ngựa của Lý Trường Sinh, còn hành Bách Lý Đông Quân sấp mặt

"Ấy, mấy đứa đến tiễn ta à?"

"Vâng, ừm....có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Nhìn là biết rồi, bọn ta bị người xấu chặng đường nè"

"Hắn không xấu đâu, hắn tốt lắm"

"Tiểu Thất! Con bênh ta hay bênh hắn?"

Tiêu Nhược Phong từ chối trả lời câu hỏi này, y nhìn Cơ Nhược Phong đang đặt côn lên vai Bách Lý Đông Quân, hắn không thèm nhìn y lấy một cái, giọng đều đều

"Lý tiên sinh, ta không muốn làm khó. Ta chỉ muốn biết ngài là ai?"

"Ta là đệ nhất thiên hạ, Lý Trường Sinh"

"Đó không phải đáp án ta muốn"

"Ngươi sao lại khó chiều vậy hả? Đáp án nào cũng không chịu"

"Ờm....chúng ta có nên ra tay giúp không?"

"Sư phụ là đệ nhất thiên hạ m-"

"Giúp tên Cơ Nhược Phong ấy, ta cũng muốn biết sư phụ là ai"

"Mấy đứa nói thiệt đó hả?"

Lý Trường Sinh tức muốn hộc máu, phản rồi, phản hết rồi. Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong chằm chặp, đáng ghét, còn không nhìn y lấy một cái. Lý Trường Sinh trừng mắt cảnh cáo mấy người Lôi Mộng Sát, chứ Quân Ngọc biết rõ thân phận của ông mà

"Lý tiên sinh"

"Ngươi thả Đông Bát ra trước"

"Ta vốn dĩ đâu có bắt hắn, là hắn kiêu ngạo hất mặt lên trời tỏ thái độ với ta mà"

"Do ngươi cản đường mà"

Cốp

"A"

"Nếu là người khác, chỉ với thái độ xấc láo này thôi. Ngươi đã bị chém bay đầu rồi đó, thu lại cái kiểu của ngươi đi"

Bách Lý Đông Quân xoa đầu đứng dậy, chết tiệt, đánh đau quá đi. Cơ Nhược Phong nhìn Lý Trường Sinh, ông thở dài. Có cần diễn tới mức độ này không?

"Ngươi muốn biết ta là ai? Được, ta sẽ cho ngươi biết"

"Sư phụ...."

"Đông Bát, cho ta mượn kiếm"

Lý tiên sinh giơ cao trường kiếm, gầm lên một tiếng: “Nước trong sông lớn...”

“Lên bầu trời!”

Ông tung người nhảy lên, trường kiếm vừa nhấc lên, chỉ thấy toàn bộ nước sông Dịch Thủy đều bị ông dẫn theo thanh kiếm này. Dưới ánh trăng, sông Dịch Thủy lao thẳng lên trời, Lý tiên sinh cầm kiếm dẫn dắt, đáng đứng như tiên nhân. Lý tiên sinh nhìn xuống Cơ Nhược Phong vẫn không lùi bước, thở dài, cất cao giọng nói: “Ngươi muốn đáp án, được! Ta sẽ nói cho ngươi đáp án!”

“Đâm sâu vào giang hồ ba mươi năm, dùng danh tiếng học đường khiến toàn giang hồ kinh hãi, là ta!”

“Sáu mươi năm trước cầm song kiếm ấm lạnh, đánh một trận thắng Ngụy Trường Thụ của Danh Kiếm sơn trang, tự xưng Côn Luân Kiếm Tiên, là ta!”

“Chín mươi năm trước, một bộ áo vải, một thanh kiếm gãy, chặt đứt đường đông chinh của Ma giáo, cũng là ta!”

“Một trăm hai mươi năm trước, kiếm khách uống rượu ngủ say làm thơ với Thi Tiên, vẫn là ta!”

“Còn điều ngươi muốn biết nhất, một trăm năm mươi năm trước, một mình sáng lập Bách Hiểu Đường, là ta lúc đầu!”

“Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc nhận trường sinh. Năm nay ta đã một trăm tám mươi tuổi, ta là lão tổ tông của ngươi, ngươi còn dám giơ côn với tổ tông ngươi?”

“Làm càn!”

Ngoại trừ Quân Ngọc ra, những người khác đều há hốc mồm. Thì ra những lời nói phét hàng ngày về việc mình là tiên nhân trường sinh là thật, Tiêu Nhược Phong lần đầu thấy sư phụ ngầu như vậy có chút không quen a

Cơ Nhược Phong đứng trước con sông lớn dâng trào kia, trường bào phất phới, hắn không sợ hãi, thậm chí còn có vẻ hưng phấn: “Thế mà... thế mà lại là thật!”

“Sao cứ nhất quyết đòi nghe đáp án này.” Lý tiên sinh thở dài, nước sông kia đột nhiên sụp xuống, cuối cùng Lý tiên sinh chỉ tùy tiện vung kiếm một cái.

Mặt nạ của Cơ Nhược Phong bị chém thành hai nửa, để lộ gương mặt trẻ trung bên dưới.

Gương mặt đó, không ngờ lại giống Lý tiên sinh tới vài phần

Lý Trường Sinh bước từng bước một chậm rãi đi về phía Cơ Nhược Phong, gương mặt vốn dĩ có ba phần giống hắn nay đã giống tới tám phần. Hắn đi tới trước mặt Cơ Nhược Phong, ánh mắt không ngừng toát ra vẻ mệt mỏi còn truyền âm cho nhau

"Sao con cứ bắt ta diễn ba cái trò này vậy, mệt muốn chết"

"Người đừng kêu ca nữa"

"Nhớ bảo vệ tiểu Thất an toàn"

"Con biết rồi mà"

Cơ Nhược Phong quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong đang ngơ ngác nhìn bọn họ, hắn bước tới đối diện với y, có chút xấu hổ gãi má

"Tiểu tiên sinh sao lại ngơ ngác rồi?"

"Ta nói cái này"

"Hửm?"

"Ta vốn nghĩ nhan sắc của ngươi xấu nên mới muốn mang mặt nạ, nhưng bây giờ thì...."

"Bây giờ thì sao?"

"Gương mặt tuấn tú như thế này mà lại che đi, chậc chậc, các cô nương sẽ buồn lắm"

"Tiểu tiên sinh thấy ta tuấn tú?"

"Đương nhiên, nhìn rất tuấn tú luôn đó. Đừng có mang mặt nạ nữa"

"Được thôi"

Cơ Nhược Phong rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của y, Lý Trường Sinh bước tới nhìn các đồ đệ một lượt

"Hôm nay sư đồ từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại. Mấy đứa phải cố gắng lên đó, làm sư phụ nở mày nở mặt"

"Xin nghe lời sư phụ"

"Rồi! Hồi nãy đứa nào định phản sư phụ, đưa đầu đây ta cốc cho nhớ"

"Sư phụ! Con mới vừa cảm động luôn á"

Bọn họ nhìn Lý Trường Sinh xắn tay áo lên lập tức chạy trốn, vừa chạy vừa vẫy tay hẹn gặp lại. Các sư huynh đã đi cả rồi, Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong

"Chúng ta cũng đi thôi"

"Ừm, lão tổ tông. Hẹn ngày gặp lại"

"Gặp lại sau, Đông Quân"

"Chào huynh, tiểu sư huynh"

"Ngươi nhớ thu liễm tính tình lại đó"

"Ta biết rồi"

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong thúc ngựa rời đi, y quay đầu lại nhìn thành Thiên Khải càng ngày càng xa. Cơ Nhược Phong mở miệng an ủi y

"Sẽ còn gặp lại, đừng buồn"

"Ừm, sẽ gặp lại thôi"

"Chúng ta sẽ tới gặp Nhan Chiến Thiên trước"

"Được"

Mười ngày sau

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Trước khi nói tới chuyện này, tiểu tiên sinh phải gọi ta một tiếng sư phụ chứ"

"Không gọi đâu"

"Gọi đi mà, ta muốn nghe"

"Không"

Hai người sau khi tới gặp Nhan Chiến Thiên xong đã tiếp tục lên đường đi về phía Tây, bây giờ bọn họ đang dừng chân tại một trấn nhỏ. Tiêu Nhược Phong ngồi ăn mì mặc kệ Cơ Nhược Phong nài nỉ mình gọi hắn là sư phụ, y không gọi được mà

"Aizz, ta đúng là một sư phụ đáng thương"

"...."

"Thôi vậy, biết tiểu tiên sinh cứng miệng mà"

"Ta muốn ăn thêm một bát nữa"

"Ngon lắm sao?"

"Ừm, ta thích món này"

"Tiểu nhị, lấy thêm một bát nữa. Cho nhiều thịt với thêm hai quả trứng nữa"

"Có ngay, khách quan"

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, Cơ Nhược Phong không để ý ánh mắt của y chỉ im lặng ăn phần của mình. Nhưng ánh mắt Tiêu Nhược Phong cứ nhìn hắn chằm chặp, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn người kia

"Tiểu tiên sinh, sao ngươi cứ nhìn ta vậy?"

"Ngươi đối xử với ai cũng vậy à?"

"Hả?"

"Ý là ngươi có thể kêu cho ta một bát bình thường, tại sao lại thêm đồ ăn vào?"

"Tiểu tiên sinh giờ là đồ đệ của ta rồi, ta phải đối xử thật tốt với ngươi chứ"

"Chỉ như vậy?"

"....Ừm, chỉ như vậy thôi"

"Ngươi còn nói ta cứng miệng, rõ ràng ngươi cũng vậy"

Tiêu Nhược Phong lèm bèm trong miệng, suốt mười ngày qua, y đã quan sát người này rất kĩ. Ánh mắt Cơ Nhược Phong nhìn y có rất nhiều cảm xúc khác nhau, Tiêu Nhược Phong thắc mắc không thôi. Nhưng nếu hắn không đề cập tới thì y cũng nên giả vờ như không biết, ngu si hưởng thái bình mà

"Khách quan, mì của ngài đây"

"Đa tạ"

Đợi hai người ăn xong, bây giờ là tới vấn đề tối nay bọn họ phải ngủ ở đâu đây? Không lẽ ngủ chung nữa? Lần ở Miêu Cương đã thức trắng đêm rồi còn gì?

"Chán quá"

Tiêu Nhược Phong buồn chán ngồi trên ghế nhìn ra ngoài đường, Cơ Nhược Phong đã bảo y ở lại còn bản thân mình thì đi tìm phòng trọ cho hai người. Một canh giờ sau, Cơ Nhược Phong quay lại. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Ta thuê phòng rồi, chúng ta đi thôi"

"Sau này chúng ta sẽ đi khắp nơi à?"

"Chúng ta sẽ tới một chỗ nào đó vắng vẻ, nên có lẽ hôm nay là lần cuối tiểu tiên sinh được ăn ngon, ngủ ấm"

Tiêu Nhược Phong tưởng tượng tới cảnh đó thôi là mệt, nhưng mà phải chịu cực khổ thì mới mạnh lên được. Cơ Nhược Phong chỉ nói đùa thôi, hắn đã chịu trách nhiệm làm sư phụ thì đương nhiên sẽ chăm sóc y thật tốt, vị tiểu tiên sinh này nếu đã không thể đặt ở nơi gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu nuôi lớn thì phải để y được sống thoải mái, hơn nữa, sao có thể để người tốt như vầy chịu cực khổ được? Hắn không làm được chuyện đó

"Chúng ta đi thôi, tiểu đồ đệ"

"...."

"Sao? Không cho ta gọi mình là đồ đệ luôn à?"

"Đâu có đâu, nhưng ta muốn đi dạo xung quanh"

"Tới quán trọ để biết đường đã, ngươi mù đường mà"

"...."

Mấy ngày qua, Cơ Nhược Phong đã biết được Tiêu Nhược Phong mù đường kinh khủng tới mức độ nào, rõ ràng kiếp trước đâu có như vậy. Tiêu Nhược Phong ho khụ một tiếng vô cùng xấu hổ, y đúng là mù đường thật nhưng hay tài lanh đi lẻ một mình lắm

"Trấn này nhỏ mà, sẽ không lạc đâu"

"...."

"Chúng ta tới quán trọ đi"

Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh căn phòng, sạch sẽ, thoáng mát, nệm êm, duyệt. Cơ Nhược Phong đúng là đối xử với y quá tốt mà, xong xuôi, định chuồn ra ngoài một mình nhưng vừa mở cửa đã thấy Cơ Nhược Phong đứng đợi ở cửa

"Ngươi đợi ta?"

"Ta phải đi cùng nếu không lại phải đi tìm"

"Nhưng ta muốn đi một mình"

"Trời khá tối rồi đấy"

"Thì sao?"

"Lúc nãy ta nghe mọi người trò chuyện bảo là ở trấn này có rất nhiều thầy trừ ma"

"...."

"Tiểu tiên sinh hiểu rồi đúng không?"

"Ng-ngươi đi cùng ta đi, ta....sợ mình đi lạc"

Tiêu Nhược Phong sợ tái mét cả mặt, Cơ Nhược Phong cười há há trong đầu sau đó rất vui vẻ đi dạo với Tiêu Nhược Phong. Y nhìn hai bên đường đang bán đủ loại đồ ăn mà thèm, đi qua một quầy bán kẹo đường, bước chân Tiêu Nhược Phong có chút dừng lại

"Thích à?"

"Có....thích một chút"

"Muốn hình gì?"

"Cá...."

"Ông chủ"

"Có ngay"

Ông chủ sạp hàng nhanh tay vẽ ra một con cá chép khá đẹp mắt đưa cho Tiêu Nhược Phong, y ngắm nghía không nỡ ăn. Trả tiền xong, bọn họ lại tiếp tục đi dạo

"Thích vậy à?"

"Ừm...."

"Có thích bánh ngọt không?"

"Thích"

"Muốn ăn loại nào?"

"Ngươi mua cho ta hả?"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong chỉ tay vào mấy loại bánh mình muốn mua, Cơ Nhược Phong bảo chủ sạp gói lại. Nhìn những chiếc bánh vô cùng đẹp mắt, Tiêu Nhược Phong chọn cái đẹp nhất đưa cho Cơ Nhược Phong

"Cho ngươi cái đẹp nhất"

"Tại sao?"

"Ngươi đã mua bánh cho ta rồi, vậy thì ta phải chọn chiếc bánh đẹp nhất, ngon nhất cho ngươi"

"Đa tạ tiểu đồ đệ"

"Sao phải thêm chữ "tiểu" vào vậy?"

"Vì tiểu tiên sinh chỉ mới một tuổi tám tháng mà"

"...."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top