Chương 1: Khởi đầu
Ngày 12 tháng 6 năm xxxx
Tại một nhà máy hạt nhân:
-Ivy! Nhanh chân lên chúng ta sẽ tiến sâu vào nơi đó đảm bảo sẽ gặp được bố tớ. Rose kéo Ivy chạy nhanh vào cái nơi mà đáng nhẽ hai đứa nhóc không nên tới, vừa đi chúng còn nói đoán mọi người trong đó sẽ ngạc nhiên và vui mừng thế nào khi nhìn thấy chúng.
-Nhưng mà ở ngoài có biển cấm mà! Ivy rụt rè nói. Đáng ra chúng ta không nên ở đây.
-Thôi nào, ở trong đó có bố tớ, chúng ta sẽ không bị mắng đâu!
Hai đứa trẻ tiến vào sâu hơn nhưng đi được một lúc, chúng nhìn thấy rất nhiều người chạy ra và la hét:
-Mau chạy đi! Cái chất quái quỷ đó đã rò rỉ rồi! Mấy người mặc đồ bảo hộ chạy ra từ căn phòng phía trước với vẻ mặt nhợt nhạt, họ la hét không ngừng.
-Trời ơi họ điên cả rồi, cái gì có thể rò rỉ được chứ? Chắc làm việc nhiều quá rồi!
*Bùm, một tiếng nổ chói vang lên từ căn phòng tối cùng ánh đèn đỏ cảnh báo, hòa vào đám người hoảng loạn đang xô nhau chạy ra ngoài.
-Cái tiếng gì ghê thế? Ivy hoảng sợ kéo tay áo Rose lại.
-Chắc ....là họ đang thử nghiệm cái gì thôi, cứ vào thêm đi! Vừa nói Rose vừa kéo Ivy theo. Cô bé khẽ run rồi tiếp tục trở lại vẻ mặt bình thản.
Một làn khói đặc bay ra từ căn phòng tối, đợi những con người xấu số bước vào. Nó dày đặc như muốn nuốt tất cả mọi thứ vào bên trong. Thứ khí kia cứ như vậy mà nuốt chửng Ivy và Rose, hai cô bé đáng thương ngất đi trước cánh cửa sắt.
Tờ báo Solutun viết về vụ nổ tại nhà máy hạt nhân:
12 giờ sau vụ nổ.
Tất cả người dân đã di dời khỏi nơi nguy hiểm.
24 giờ sau vụ nổ.
Những người có chuyên môn đang tiến vào nơi nghiên cứu kia, bên trong vẫn còn một làn khói tím dày đặc. Sau 2 giờ tìm kiếm họ xác nhận có 56 người có mặt lúc vụ nổ diễn ra. Có 2 người trong cơn nguy kịch là Rose và Ivy, còn lại tất cả đều chỉ hôn mê. Có thể là vì hai đứa còn là trẻ con.
Tại bệnh viện:
-Có vẻ như tất cả mọi người đều ổn nhưng... hai cô bé kia thì không- Họ vẫn hôn mê sâu- Các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện ngồi trầm ngâm trong phòng họp.
Họ đều đặt ra một thắc mắc là: Vì sao lại có hai đứa trẻ ở đó? Hay đúng hơn là vì sao chúng lại vào được đó?
Trong phòng bệnh:
*tít tít tít ... Tiếng của máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
Ivy nằm bất động trên chiếc giường trắng với vướng víu là ống thở, dây đo nhịp tim,... Đã qua 2 ngày nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh lại, ở bên kia Rose cũng chẳng khá hơn là bao, hôm qua cô bé đã tỉnh lại nhưng lại sốt cao và dường như mất trí nhớ tạm thời. Cô không nhớ hôm đó mình đã đi đâu, với ai và để làm gì. Thứ cô nhớ duy nhất là làn khói tím đó, nó như muốn bắt cô đi.
2 tháng sau thảm họa, cả Ivy và Rose đã khá hơn nhiều nhưng các bác sĩ phát hiện ra trong cấu tạo ADN của những người bị ảnh hưởng bởi khí độc có gì đó bất thường. ADN của họ dần biến đổi và dần khác xa so với người thường, giống như 56 nạn nhân của vụ nổ. Họ bị đem đi nghiên cứu trong cái nơi tối tăm lạnh lẽo.
Trong lúc đó tại một phòng thí nghiệm:
-Anh là bố của Ivy? Người quản lý hỏi người đàn ông.
-Vâng là tôi! Một cái giọng trầm cất lên nơi vắng vẻ hiu quạnh.
-Được rồi, nói đi anh cần gì?
-Các anh có thể cho tôi gặp Ivy một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện với con bé!
-Ivy giờ đang là người của chính phủ, anh nghĩ rằng một câu nói của anh là chúng tôi có thể đáp ứng luôn à? Đôi mắt lạnh nhạt hướng vào người đàn ông.
-Làm ơn xin các anh, con bé mới chỉ có 5 tuổi! Người đàn ông quỳ xuống cầu xin trong vô vọng. Các anh muốn gì thì mới cho tôi vào cơ chứ?
-Chà, dễ thôi, cậu chỉ cần có được một tờ giấy từ người nào đó có thẩm quyền là được, chúng tôi không làm khó ai bao giờ đâu! Anh ta vừa châm điếu thuốc vừa nói như tát nước vào mặt người đàn ông.
-Được thôi, chờ đấy! Người đàn ông vừa nói vừa đẩy cửa bước ra ngoài.
Tại một căn phòng thí nghiệm sâu dưới lòng đất ẩm ướt, ở đây hiếm có ánh sáng mặt trời, nó âm u, tối tăm tới rùng mình.
-Ivy... chúng... ta đang ở... đâu đây? Rose bám chặt tay Ivy, sợ hãi nói
-Tớ cũng... không biết nữa. Ivy nhìn quanh căn phòng tối.
Đột nhiên cánh cửa đẩy ra,ánh đèn lóe lên, một người mặc áo bảo hộ tiến tới. Lúc này hai cô bé mới nhìn rõ trong căn phòng này không chỉ có họ mà còn có 3 người khác. Người mặc đồ bảo hộ lần lượt đưa cho người trong phòng một tờ giấy và một cây bút. Rose khẽ kéo áo Ivy và nói nhỏ:
-Này, cậu thấy cái cục màu đen trên tường không? Tớ không biết cậu có nhìn được không nhưng tớ nhìn thấy có 3 người mặc áo trắng đứng sau cái cục đó, trên tay còn cầm cái bảng gì đó cơ! Rose vừa nheo mắt nhìn về phía tấm kính đen vừa thì thào với Ivy.
-Nó chỉ là một tấm kính đen thôi mà, làm gì có ai ở sau đâu? Ivy cũng nheo mắt nhìn về phía tấm kính đen.
-Không thấy hả? Rose nhìn Ivy rồi tròn xoe mắt.
-Không, chỉ là tấm kính thôi.Ivy vừa nói vừa đánh mắt tới tờ giấy trên tay.
Trên tờ giấy chỉ ghi "Nêu cảm nhận về cơ thể bạn hiện tại!".
-Trên tờ giấy viết gì thế? Cả hai đầu đồng thanh nói.
Họ nhận ra, họ còn chưa biết tới chữ là gì.
Rose cầm tờ giấy chạy quanh căn phòng và hỏi mọi người về chữ trên tờ giấy, nhưng đáp lại cô bé chỉ là những ánh mắt thờ ơ hay những cái lắc đầu. Cô tiến tới chỗ tấm kính đen nhảy lên và chỉ vào tờ giấy rồi lắc đầu nguây nguẩy. Từ cánh cửa sắt một người mặc đồ bảo hộ tiến tới dẫn Rose đi, Ivy chạy theo nhưng chỉ nhận lại một câu nói:
-Không sao đâu, họ chắc sẽ không làm gì tớ đâu. Chắc nếu cậu cũng như tớ thì họ sẽ cho cậu đi theo đấy. Rose mỉm cười rồi rời đi.
Ivy đứng đó, thẫn thờ vẫn không hiểu vì sao họ lại đưa Rose đi và sau tấm kính đó có thứ gì.
Một lúc lâu sau, một người mặc đồ bảo hộ tiến vào vào lấy lại những tờ giấy, lúc đó Ivy vẫn đang hì hục vẽ những đường nét nguệch ngoạc vào giấy. Người đó tiến tới và chìa tay ra muốn lấy tờ giấy đi. Ivy chỉ bèn đặt bút xuống, đưa tờ giấy lại cho người đó.
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy nhưng vẫn không thấy bạn của mình đâu, cô ngồi trong góc phòng ngẫm nghĩ hồi lâu. Một lúc sau Ivy đi quanh phòng hỏi từng người và những thứ cô nhận được vẫn chỉ là sự thờ ơ. Một hồi sau, hai người mặc đồ bảo hộ tiến vào và dẫn 3 người trong phòng đi, bao gồm cả Ivy. Tới một ngã rẽ cô và hai người còn lại bị tách ra, đi tới cuối hành lang cô được dẫn vào một căn phòng, bên trong lấp ló ánh đèn mờ cùng một chiếc bàn và hai cái ghế. Cô nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên chiếc ghế và chờ đợi. Thứ cô mong muốn nhất bây giờ là được gặp lại bố và Rose.
Cánh cửa dần mở ra và một người đàn ông bước vào, cô vui vẻ khi nghĩ rằng đó là bố cô, nhưng rồi cô nhận ra đó chỉ là một người lạ mặt. Ông ta tiến tới gần cô và đặt lên bàn một tờ giấy:
-Đây là của cháu à? Người đàn ông trầm mặt hỏi.
-Vâng... là của cháu! Ivy vừa đánh mắt vào tờ giấy vừa trả lời ông ta một cách rụt rè.
-Được rồi, cháu không biết chữ và chúng ta sẽ dạy cháu! Người đàn ông nhìn Ivy rồi lại nhìn tờ giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc.
Ông ta đưa cho Ivy một tờ giấy có ghi bảng chữ cái và nói rằng hãy học nó cho tử tế vì có như thế thì cô mới có thể rời khỏi đây.
Những ngày tới của Ivy chẳng có gì mới mẻ, cô ngồi trong góc phòng đọc tờ giấy cho tới khi thuộc thì thôi. Hiện tại thứ cô muốn chỉ là gặp lại bố và Rose.
Tại một tòa nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
-Chào cô, tôi cần gặp Camen, ngài ấy có đây không? Một người đàn ông đi tới, gặm hỏi ở quầy thông tin.
-Xin chào, ông có đặt lịch trước không? Người phụ nữ hỏi lại.
-Ồ không, nhưng... tôi quen ông ấy! Người đàn ông nói một cách nhanh chóng.
-Dù vậy ông vẫn phải ngồi chờ để tôi báo cho ngài ấy! Tên ông là gì nhỉ? Người phụ nữ vừa đưa tay lấy bút vừa liếc nhìn người đàn ông.
-Tôi tên Chase, thưa cô!
Người phụ nữ vừa ghi vừa ra hiệu cho Chase ngồi chờ phía đằng cửa. Chase khẽ bước ra phía cửa trầm ngâm suy nghĩ rằng liệu người bạn đó của ông có thể giúp ông không?
Người phụ nữ bước nhanh tới thang máy, thang máy dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà.Cô đẩy cửa bước vào một căn phòng lớn:
-Thưa ngài Camen, có người tìm ngài, hắn nói hắn là người quen của ngài!
-Người quen sao, hắn tên gì? Ông ta châm điếu thuốc và hỏi.
-Người đó tên Chase thưa ngài!
-Ồ người bạn cũ,mau, gọi hắn tới đây, chúng ta cần ôn lại chuyện cũ!
Người phụ nữ lúc nãy tiến tới và nói với Chase ngồi phía cửa rằng hãy đi theo cô ta.
Hai người đi lên căn phòng đó đẩy cửa vào, một mùi rượu thoảng quanh căn phòng.
-Thưa ngài, ông ấy tới rồi!
-Nào mời ngồi, bạn cũ của tôi, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ? Camen vừa rót rượu vừa hỏi.
-Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh!
-Nếu tôi đoán không nhầm thì anh tới đây là vì cô con gái bé nhỏ của anh Ivy nhỉ? Tội nghiệp, con bé còn nhỏ, mẹ thì mất sớm mà giờ lại dính tới pháp luật. Thật đáng thương làm sao!
-Anh biết rồi sao? Vậy anh có thể giúp tôi đưa con bé ra ngoài được không?
-Rất tiếc bạn của tôi, tôi rất muốn giúp nhưng nó nằm ngoài phạm vi của tôi!
-Không thể nói giúp một câu được sao? Camen nheo mày hỏi.
-Không, thứ đó cần bộ y tế chứ không phải tôi, mà tôi nói trước, mấy gã ở đó không dễ tiếp cận đâu!
-Vậy giờ tôi phải làm gì?
-Chờ đợi, nếu con bé không có vấn đề gì thì sẽ được ra ngoài!
-Được rồi, cảm ơn anh, tạm biệt! Người đàn ông vừa nói vừa nhấc thân xác lết ra khỏi tòa nhà.
1 năm sau vụ nổ
Tờ báo Solutun viết:
Đã qua 1 năm kể từ cái ngày vụ nổ kinh hoàng đó xảy ra. Một năm đó chúng tôi đã ghi nhận nhiều người có dấu hiệu biến đổi ADN trong vùng.
Nhưng từ đó, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu được chất làm biến đổi ADN của những nạn nhân đó. Hiện tại các nhà khoa học đã đào taoh được 17 người xuất sắc là những người đã có thể thành thục điều khiển sức mạnh của mình và góp phần làm bớt nỗi lo của người dân.
-Chà, Rose ơi cậu chỉ mới đi có 1 năm thôi mà cậu đã thành công được nhường đó rồi, vậy mà tớ vẫn đang ngồi đây học cách đánh vần và đếm số, tớ nên bắt kịp cậu thôi! Ivy vừa nói vừa xé mảnh báo nhỏ trong tay.
Như thường ngày Ivy lại đi dọc hành lang tới nơi căn phòng nhỏ cuối hành lang, nhưng hôm nay cô quyết định đi dò thám nơi này, cô rẽ sang một hướng khác trong lúc người áp giải cô đang sao nhãng, cô chạy thật nhanh về phía cánh cửa lớn nhưng tiếc nó không thể mở ra. Nhìn lên trần trên cánh cửa cô thấy một cái giếng trời, nó chói lóa lấp lánh mà cũng chơi vơi và trống rỗng như đầu óc cô hiện tại. Người áp giải đã đuổi kịp cô, hắn nắm lấy cổ tay cô lôi cô đi vào lại căn phòng tối cuối hành lang. Cô ngồi vào một góc đầy sợ hãi, cô tự hỏi vì sao cùng lớn lên mà cô và Rose lại có hai số phận khác nhau, một người được tung hô, người còn lại thì bị đối xử như cỏ rác? Cắt ngang dòng suy nghĩ vì tiếng đẩy cửa, một người phụ nữ bước vào:
-Ngồi lên ghế đi! Giọng mụ ta như muốn nuốt sống Ivy.
Ivy bước nhẹ tới chỗ ghế, ngồi xuống trước mặt mụ ta.
-Tại sao lại muốn trốn khỏi đây? Mụ ta trầm mặt hỏi Ivy.
-Tại vì không muốn vào căn phòng này nữa!
-Tại sao?
-Nơi này tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, không có bạn, ...
-Này, mày còn sống được tới bây giờ là may lắm rồi, mày không làm được gì cả, suốt một năm qua mày chỉ chơi, chơi và chơi, tròng khi đó đứa cùng tuổi mày cũng được đưa vào đây như mày vậy mà giờ nó được mọi người tung hô vì nó cống hiến còn mày thì sao, mày chỉ ngồi đây ăn trực nằm chờ tiền của nhà nước! Mụ ta nói một tràng dài như tạt vào mặt Ivy cái câu trả lời cho câu hỏi mà nãy cô thắc mắc.
-Đúng, tao không làm được cái gì vậy sao lũ ngu chúng mày không thả tao đi, chúng mày cố giữ tao lại rồi than thở về cái thứ tiền của chúng mày! Ivy hét lên đầy giận dữ.
-Tao tưởng mày ở trong này phải học được thứ gì đó bổ ích chứ không phải cách trống lại bọn tao như thế này! Vừa nói mụ ta vừa cho Ivy một cái tát.
Mụ ta bước ra ngoài cửa và ra lệnh cho mấy gã bên ngoài khóa cửa nhốt Ivy bên trong. Cô bé tội nghiệp lại lẩn vào góc phòng nghĩ xem cách để trốn khỏi đây.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, một ngày rồi hai ngày, cô vẫn ở trong đó, một tháng sau vẫn vậy, đây chẳng phải là cực hình hay sao? Rồi tới một ngày, cô được đưa ra khỏi căn phòng đó, cô bị đưa tới một căn phòng khác, nơi đó có đủ thứ máy móc, cô hoang mang đảo mắt quanh căn phòng. Họ đặt cô lên một cái ghế, chụp một vòm lớn trên đầu cô. Cô hoang mang, tự hỏi đây có phải ngày cuối đời của mình không? Có phải đây là cái ghế điện mà họ hay dùng cho những tù nhân án tử hình không? Họ tiêm một thứ thuốc gì đó vào người cô, cô dần thiếp đi. Khi cô tỉnh lại thì thứ cô cảm nhận được đầu tiên là cơn đau tê tái người, cô chỉ có thể nằm đó,trong góc phòng tối tăm... một mình!
Tại phòng họp của bộ nghiên cứu quốc gia:
-Ivy Cadell, đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, các cậu nói thử xem chúng ta nên làm gì? Một người trong số họ lên tiếng.
-Cứ để ở đấy, biết đâu còn có nguồn sức mạnh còn lớn hơn cả Rose thì sao?
-Cứ để đó rồi ai nuôi nó? Tự sinh tự diệt à?
-Các cậu bình tĩnh đi, cứ thả đối tượng ra rồi cho người theo dõi nó là được! Camen nói.
1 tuần sau:
Ivy được dẫn ra khỏi nơi tối tăm đó, cô bước từng bước tới cánh cửa lớn lần trước, họ thả cô ra sau 1 năm 2 tháng cô chìm trong bóng tối, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời kể từ lúc cô vào cái nơi như "nhà tù" này. Cô được tự do, nhưng chỉ thế thôi à, nó có phải quá dễ dàng không?
Người đầu tiên cô muốn là gặp lại bố, cô đi chầm chậm ra đại lộ đông đúc.
-Sự tự do là đây sao, chưa bao giờ mình có cảm nhận như nó một cách mãnh liệt như này, chưa bao giờ mình tràn đầy sức sống như này!
Cô bước dần vào một khu nhà nhỏ, lê thân xác tới từng bậc thang. Cô tiến tới cửa số nhà 129.
*Cốc cốc.
Một người đàn ông mở cửa ra, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Đó là cha của Ivy.
-Con về rồi! Cô cố gắng cười gượng, cô cất giọng một cách thều thào rồi ngã xuống sàn. Ông Chase vội vào đỡ lấy cô.
-Ivy, con ổn không nói gì đó với cha đi! Chase vừa hỏi lớn vừa bế cô vào nhà.
Sau 2 giờ,Ivy đã tỉnh lại, cô kể hết những thứ gì cô đã trải qua cho bố nghe.
Thời gian sau đó cứ trôi đi yên bình, lặng lẽ. Dường như chẳng có mối nguy hại nào. Theo cảm nhận của Ivy là vậy.
10 năm sau:
Trong cái tiết trời có chút ẩm ướt cùng hơi lạnh cuối đông, chim bay về nơi cư ngụ, hoa dần khoe sắc đầy phố, vẻ đẹp này tưởng như yên bình nhưng những mối nguy vẫn đang rình rập Ivy trong những con hẻm tối. Cô bước nhanh về nhà mong muốn kể cho bố về những tiết học trên lớp.
-Bố ơi, hôm nay ở trường vừa có... Cô dừng lại đột ngột khi không thấy cái giọng quen thuộc trả lời cô như thường ngày.
-Bố, bố có đây không?
Ivy đi quanh căn nhà tối như mực, lục lọi từng phòng, khi cô đặt chân vào phòng bếp, cái mùi tanh nồng ngăn cô bước vào. Như dự đoán có điều chẳng lành, cô chạy vào, sự hoảng loạn hiện lên gương mặt cô. Trước mặt Ivy là một vũng máu, đồ đạc nằm ngổn ngang và tệ hơn cả người nằm trên sàn lại là bố cô.
-Này đừng dọa con, tỉnh dậy đi, bố! Cô gào lớn trong sự tuyệt vọng và bối rối.
Từ đằng sau, có thứ gì đó khẽ đặt lên vai cô, nó siết chặt lấy cô. Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, khi mà ý thức dần mất, cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc tới kỳ lạ.
-Ivy, không sao đâu bọn tớ sẽ không làm đau cậu đâu! Chẳng rõ là ai nhưng nó rất quen thuộc. Mọi thứ tối dần sau câu nói đó, dòng suy nghĩ cuối cùng dừng lại ở câu hỏi: "Vì sao đó là cậu?".
Trong căn phòng tối không ánh đèn, Ivy mở mắt, tay cô run rẩy không thể cử động. Cô nhấc thân xác của mình ngồi vào góc phòng. Thứ cô nhớ duy nhất hiện tại là câu nói đó và bố cô đã bỏ cô mãi mãi. Cô gào khóc và tự trách bản thân "Tại sao không về sớm hơn, tại sao ngày hôm đó lại cùng cậu ta đi vào nơi đó?" Cô nhìn xuống tay mình, một cái còng, bao trùm tay cô, cô nhìn nó một hồi rồi bối rối, cố gắng tháo nó ra,mặc dù cô biết điều đó chẳng có nghĩa lí gì. Cô gục đầu vào tường và cứ thế thiếp đi trong sợ hãi.
Sáng ngày hôm sau:
Tiếng đẩy cửa làm Ivy giật mình tỉnh dậy, một bóng người tới gần cô.
-Ivy, ơn trời cậu còn sống, lính canh nói hôm qua cậu không ăn chút gì, tớ lo quá! Tiếng của Rose, cô vừa nói vừa tháo còng tay cho Ivy.
-Tớ mang tới cho cậu ít đồ ăn!
-Cô là ai? Ivy thều thào nói.
-Mới có 10 năm thôi thì cần gì giả bộ không quen tớ chứ, cậu lạnh nhạt quá!
-Cô là ai? Ivy nhắc lại câu hỏi.
-Rose đây mà, bạn cậu đây, hôm qua người của tớ ra tay mạnh quá nên cậu hỏng não rồi à? Rose nheo mày vẻ chất vấn.
Ivy ngẩng đầu lên, vẫn là mái tóc vàng buộc gọn gàng đó, vẫn là đôi mắt nâu sẫm đó chỉ là người cô quen... không phải là người... làm hại bố cô.
-Tại sao,... cô lại làm thế với bố tôi? Ivy gượng dậy nhìn vào mắt Rose và nói với giọng đầy phẫn nộ và căm ghét.
-Làm gì cơ?
-À, tớ nhớ rồi, đó không phải lỗi do tớ mà là do cái đám người đó, tớ đã bảo chỉ cần đánh ngất ông ấy thôi là được rồi, vậy mà chúng lại đánh mạnh vậy. Rose vừa đứng dậy vừa đi quanh phòng.
-Mà thôi cậu tiếc gì ông ta chứ?
-Tốt nhất mày nên ngậm mồm vào thì hơn! Ivy vừa đứng dậy, xoa cổ tay vừa tiếng gần tới chỗ Rose.
-Ôi trời, sao lại nói với tớ bằng kiểu xưng hô đó nhỉ? Vừa nói Rose vừa đẩy Ivy ra và ra lệnh cho người ở ngoài trói Ivy vào ghế.
-Trói nhẹ thôi, kẻo làm vàng của ông chủ đau đấy! Rose cười khẽ vẻ đắc ý.
-Ông chủ mà mày nhắc tới là ai? Ivy vừa nhìn vào mắt của Rose vừa tra hỏi.
-Tẹo nữa gặp rồi cậu sẽ biết thôi,... bạn của tớ ạ!
-Giờ công việc của cậu chỉ là ngoan ngoãn ở đây trả lời câu hỏi của tớ mà thôi!
-Tại sao tao lại phải trả lời những câu hỏi của một con như mày nhỉ? Ivy vừa đưa mắt nhìn khung cửa sổ nhỏ ở vách tường.
-Tại vì tớ là một người tốt, cậu không muốn trả lời câu hỏi của người tốt à? Rose vừa nói vừa tiến gần tới chỗ Ivy, xoay ghế của cô tới chỗ Rose.
-Ngậm miệng vào và ngoan ngoãn trả lời đi nếu không muốn chết!
Sau một hồi chật vật và gắng gượng, cuối cùng cô cũng biết được lý do mà cô muốn nghe.
-Rồi, được rồi, lí do tao ở cái nơi này là vì lũ ngu chúng mày gắn cho tao cái tội xả súng ở trường học, đúng không?
-Ivy ơi, cậu không thể nói là gắn tội được vì đó là sự thật mà! Nếu cậu không tin thì có lời khai đầy đủ của nhân chứng nhé!
-Thế à, mày làm tao tò mò về cái nhân chứng mày nói đó!
-Cậu không thể nói tớ thế được vì tớ đang làm theo pháp luật, nó thế nào thì tớ nói thế thôi! Vừa nói Rose vừa lấy ra đoạn băng thẩm vấn đêm qua, nhét vào đầu DVD ở góc tường.
Tóm tắt đoạn băng:
Trong đoạn văn có một người đàn ông đã khai nhận về việc mình xả súng trong trường học và cũng nói rằng hắn có đồng phạm tên Ivy Cadell. Hắn còn đề cập về việc Ivy Cadell là người chủ mưu của kế hoạch, nếu hắn giúp cô, cô sẽ cho hắn một khoản tiền lớn, đủ để trang trải trong suốt thời đại học.
-Tao đang không hiểu chúng mày nhét bao nhiêu tiền vào họng gã đó để hắn nói mấy lời nhảm nhí! Ivy chẳng bận tâm lắm, cô chỉ muốn mỉa mai những kẻ đã dồn cô vào đường cùng vì cô biết bây giờ sẽ chẳng làm được gì.
-Thôi nào, lời khai cũng được xác thực bởi học sinh trong trường rồi, cậu đừng chống cự vô ích làm gì! Rose vừa nói vừa xem đi xem lại bộ móng của cô ta.
-Tớ có ý này, vừa có lợi cho cậu mà cũng có lợi cho cái xã hội này! Hì hì! Cô ta cười mỉm rồi quay ngoắt về phía Ivy.
-Ý mày là gì? Ivy nhíu lông mày.
-Cậu ra nhập cùng với bọn tớ,không cần lo cơm ăn áo mặc, mà lại còn được tung hô như tớ,.., bọn tớ cũng có lợi!
-Lợi của chúng mày là gì cơ chứ? Ivy làm ngơ quay đi chỗ khác.
-Oh,cậu không cần biết đâu!
-Thưa cô Rose, ông chủ yêu cầu đưa Ivy tới gặp! Lính canh nói.
-Được rồi đưa cô ta đi! Rose quay ra nói với lính canh.
Lính từ bên ngoài bước vào áp giải Ivy đi. Chúng đưa cô đến một căn phòng lớn bên trong một người đàn ông già đang hút thuốc.
-Chào mừng cô Ivy! Ông ta ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế phì phèo điếu thuốc.
-Một thằng già,... mày là ai? Ivy cười khểnh nhìn ông ta đầy phán xét.
-Nào đừng bất kính thế chứ! Rose vừa nói vừa đập mạnh vào vai Ivy thay cho lời cảnh báo.
-Cô ra ngoài đi cứ để cô ấy tự nhiên! Ông ta vẫn đang hút thuốc và đưa mắt đánh giá Ivy.
-À mà, cởi trói cho cô ấy đi! Hắn xua tay.
-Chà chà, quả là không tệ, mái tóc nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ ngang vai và đôi mắt xanh thật làm ta liên tưởng tới mẹ cô, người phụ nữ mà ta yêu nhất!
-Mẹ của tao thì liên quan gì tới mày mà mày nói thế, mày là ai?
-Quên mất chưa giới thiệu với cô, ta là Camen, chắc cô cũng nghe qua ta từ bố cô rồi nhỉ!
-Camen, nghe tên mày tao đã thấy mày có tố chất chết sớm rồi đấy!
-Sao cô cứ phải buông lời khó nghe vậy nhỉ, ta đã làm gì cô đâu! Hắn cầm cốc rượu vang đỏ trên tay tiến tới chỗ Ivy.
-Cô muốn nghe một câu chuyện không? Ông ta lắc nhẹ cái cốc, liếc về phía cô.
-Nếu mày rảnh thì mày cứ việc! Ivy nheo mày trả lời.
-Từ rất lâu về trước, ta ở trong đội ngũ với một người bạn, về sau khi bọn ta hết nghĩa vụ quân sự thì mỗi đứa một ngả, thời gian sau hắn có gửi ta một lá thư mong rằng ta đến dự đám cưới của hắn, ta cũng vui vẻ tới, khi tới đó, ta đã rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ của hắn ta, cô ấy xinh đẹp, quý phái, không như hắn một tên bẩn thỉu hèn mọn! Ông ta vừa nói vừa nhấn mạnh những lời lẽ cay nghiệt với người đàn ông trong câu chuyện.
-Thì sao, sau đó mày làm gì thất đức à mà không kể nữa? Ivy vừa cười vừa nói.
-Đúng rồi đấy, vì ghen tị nên lúc nó có đứa con đầu lòng thì tao đã bắt cóc con vợ nó để giữ riêng, nhưng lâu sau vì sợ bị bại lộ nên ta giết ả ta luôn, hm... tiếc cho một bông hoa đẹp, nếu như cô ta là vợ ta thì có phải đỡ khổ hơn rồi không! Ông ta thở dài, một hơi uống cạn cốc rượu trên tay.
-Rồi đó là ai? Dù chẳng có gì hay nhưng vì sự tò mò Ivy vẫn hỏi.
-Ta không thể tiết lộ tên người chết nhưng ta có thể tiết lộ tên người sống, muốn nghe không? ông ta cười vẻ nham hiểm.
-Nói đi!
-Đứa con mà hai người họ sinh ra tên... Ivy Cadell, nghe thú vị nhỉ! Ông ta vừa nói vừa cười lớn.
-Hahaha! Thằng khốn mày nói chuyện nghe có đạo đức thật đấy, nghe xong tao lại muốn tặng mày quà! Ivy vừa nói vừa tiến tới gần ông ta.
-Quà gì...?
Chưa hết câu, Ivy nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, phụp, mũi Camen liền đỏ hỏn như hòn than rồi hắn chảy máu mũi. Vì uống khá nhiều rượu và chịu tác động mạnh nên ông ta bắt đầu nửa tỉnh nửa mê.
-Này, lão già, trước đó tao có nói mày có tố chất chết sớm nhỉ, hay để tao cho mày hưởng nó luôn! Ivy vừa đấm vào mặt lão ta vừa buông lời tức giận.
-Người đâu,... cô ta... muốn giết ta, tới đây mau...! Ông ta thều thào nói.
Người từ ngoài đạp cửa xông vào, lúc đó Ivy cũng kịp phản ứng lại, cô chạy tới chỗ chiếc bàn ăn lớn phủ tấm khăn trải bàn đỏ. Cô rút chiếc khăn ra, chạy tới phía cửa kính, cầm chiếc giá nến đập mạnh vào cửa sổ.
-Này mấy thằng đần, nếu có dán lệnh truy nã tao thì nhớ cái tên tao nhé, Ivy Cadell, nhớ cho kỹ vào đấy, vì tao với chúng mày sẽ còn gặp nhau dài dài!
Cô nhảy thẳng khỏi tòa nhà, chẳng sợ điều gì vì bản tân cô biết mình có thể làm được. Một đường thẳng óng ánh hiện dưới chân cô, chẳng ai chạm vào nó được ngoại trừ cô, cứ nhảy lên dần, đi lên phía trước, đường thẳng đó tiến thẳng về một khu ở chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top