Phần 7: 0.1%

Thế là vụ án đã được giải quyết xong, tôi rất hạnh phúc bởi vì đây là lần đầu tiên tôi phá án y như một thám tử. Nhưng tôi lại có một linh cảm chẳng lành khi nhớ ra câu nói mà phó thanh tra nói với tôi: "Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối. Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều". Tại sao anh ta lại nó với tôi điều này? Hay là anh ta đã biết tôi sắp gặp phải sai lầm gì? Rất nhiều những nghi ngờ lo lắng hiện lên trên đầu tôi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng súng nổ lên. Tên hung thủ đã cướp súng của cảnh sát rồi chạy về phía tôi. Hắn nhấc hẳn tôi lên và dí súng vào đầu.

  Nào tất cả hãy tránh ra nếu không tôi sẽ giết thằng nhóc này - Tên hung thủ hét lên.

Lúc này mọi người đều xanh mặt lại.

- Còn đứng đấy làm gì nữa mau liên lạc với cấp trên, cho tôi xe để chạy ra nước ngoài đi. Nhanh lên nếu không tôi bắn chết thằng nhóc bây giờ.

- 0,1% - Phụ thanh tra nói với giọng lạnh lùng.

- Cái gì - Tên hung thủ hỏi với giọng ngạc nghiên.

- Đó là xác suất để một tên tội phạm tháo chạy thành công, nghĩa là trong 1000 tên tội phạm thì chỉ có 1 một cơ may. -  Phụ thanh tra nói tiếp, cho dù tình trạng rất nguy cấp nhưng anh ta vẫ rất bình tĩnh - Cho dù ngươi có chạy trốn được thì ngươi vẫn phải chấp nhận một cuộc sống cô đơn và căng thẳng tột độ. Ngươi đã sẵn sàng chưa?

Nghe những câu nói đó tên hung thủ dơ súng thẳng vào mặt phụ thanh tra - Câm ngay

Ngay lập tức phụ thanh tra dùng tay gặt khẩu súng ra và nhanh chóng bế tôi ra ngoài. Những động tác của anh ta thật là nhanh nhẹn và chính xác. Ngay sau đó có 2 viên cảnh sát đã khống chế tên hung thủ và lôi lên xe cảnh sát. 

- Hay quá! - Mọi người ở đó trầm trồ khen phụ thanh tra.

- Anh giỏi thật, ra tay đầy uy lực - Bố tôi nói.

- Nói đến giỏi thì, cậu bé cũng rất giỏi, bé tí mà đã suy luận như một thám tử chuyên nghiệp. Giống hệt như Edogawa Conan của Gosho Aoyama - Viên thanh tra nói.

Vừa nhắc đến tên Gosho Aoyama phụ thanh tra rùng mình lại cứ như nó là một lời nguyền.

- Có gì đâu. Thằng nhóc này toàn phải học hỏi tôi hết đấy - Bố tôi nói

- Đúng là cha nào con ấy - Viên thanh tra nói

Thế là bố tôi cười ầm lên. Trong lúc đó phụ thanh tra lẻn đi. Tôi liền chạy theo và hỏi anh ta:"Anh là đặc vụ FBI phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: