Văn án
Lần đầu viết chuyện mà mới có văn án. Mấy tỷ ủng hộ tan nhá ! Dù sao thì nghiêm cấm đọc chùa chuyện, đem chuyện đi khi chưa có sự cho phép ( Save = Follow) Iu mấy tỷ ! ! ! !
Văn án:
" Ta yêu ngươi, thích ngươi, tâm ta có ngươi. Muốn được cùng ngươi chu du khắp thiên hạ. Ngươi lại nói không, ngươi chỉ xem ta là bằng hữu, nhưng đến cả bằng hữu, ta vẫn là thua kém tên Lam Cảnh Nghi kia..."
" Ta hỏi ngươi, ngươi đối với ta là gì mà khiến ta đau đến thế, khiến ta ngu ngốc tới vậy. Ngươi không yêu ta, càng căm ghét ta ta lại càng yêu ngươi sâu đậm, muốn ở bên ngươi, muốn tham lam vượt qua hai chữ bằng hữu đối với ngươi..."
_____________________________________________
" Ta nhìn thấy ngươi trên con phố, tay nắm chặt bó hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, dáng vẻ như đang đợi chờ cũng lại thật lẻ bóng. 'Nàng ta' đâu rồi lại để ngươi cô đơn ngày Thất Tịch ? Bóng dáng ngươi thật quen nhưng ta càng không nhớ nổi ngươi là ai, trái tim ta chợt thắt lại một cách đau đớn, muốn chạy về phía ấy, xà vào lòng ngươi, ôm lấy ngươi... Nhưng bước chân ta khựng lại, lùi ra xa mà đi mất, ngươi và ta có quen biết nhau sao...? "
" Quay người đi, ngươi lại đưa tay ra mà ôm lấy ta, "Tìm thấy ngươi rồi." Ta khựng lại, chẳng hiểu ngươi đang nói gì. Ta thật muốn đẩy ngươi ra những trái tim lại không nghe theo, ngươi khiến trái tim ta loạn một nhịp."
"Ta cứ chìm đắm trong mùi hương của ngươi, thật mê người mà cũng thân thuộc, tựa như ta và ngươi chẳng phải xa lạ."
" Ta ngước lên nhìn ngươi, tay vẫn nắm chặt bó Kim Tinh Tuyết Lẵng không buông, viền mắt đã hơi đỏ. Tim ta nhói lên một hồi, ta không thể ở đây thêm nữa, đẩy ngươi ra mà bỏ đi thì ngươi lại níu ta lại, ôm ta vào lòng lần nữa. Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt cứ tuôn ra nơi khoé mắt ngươi, đọng lại trên gò má ta...
... Ngươi khóc vì ta sao ...
Là do thương hại ta hay bản thân ngươi cảm thấy có lỗi thế...? "
_____________________________________________
" Lam Tư Truy à Lam Tư Truy, ta tự hỏi, tình là gì mà khiến ta đau thế, cả ta và ngươi...
...
..
.
Cơ mà... cái kẻ tên Kim Lăng ấy số cũng tốt quá rồi nhỉ. Đâu như ta, không có ai yêu thương, lại càng không có ai để yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top