Tư Truy ký sự - Phần 2 (Tiếp)
Thật ra phần này chúng ta có thể đổi tên là Ái tình ký sự (*'ω`*)
6. Duyên phận
Chân mệnh thiên tử của Tư Truy đến sớm hơn là Tư Truy biết.
Năm đó Tư Truy đến Vân Thâm là vừa tròn năm rưỡi. Hàng ngày, ngoài theo đuôi Trạch Vu Quân đi khắp nơi thăm thú, học hỏi rồi làm quen với chỗ ở mới thì cũng không có việc gì nhiều.
Một ngày nọ, khi nó đang ngồi coi sách tranh thảo dược cùng Trạch Vu Quân trong Hàn Thất thì có môn sinh chạy vào bẩm báo.
"Bẩm tông chủ, có Kim tông chủ cùng Kim tiểu công tử đến tìm gặp ngài."
"Đệ ấy hiện đang ở đâu?" Lam Hi Thần không dời mắt khỏi Tư Truy, hỏi.
"Dạ, hiện đang ở đình viện gần Hàn thất."
"Được, nhờ ngươi chuyển lời giúp ta rằng xin đợi một lát, ta sẽ ra ngay." Lam Hi Thần gật đầu cho môn sinh kia lui ra. Lam Hi Thần kiên nhẫn chờ Tư Truy xem nốt trang sách mới hỏi. "Tư Truy, có muốn đi cùng ta không?"
"Con đi cùng không sao ạ?" Tư Truy ôm quyển sách lật dở, ngẩng mặt lên nhìn Lam Hi Thần.
"Đương nhiên là không." Lam Hi Thần cười. "Còn có bạn cho con chơi nữa đó."
"Con đi!" Mắt Tư Truy sáng lên, nhanh chóng bật dậy gấp sách lại để lên án thư của Lam Hi Thần. Chạy qua chạy lại dọn dẹp một lúc mà Lam Hi Thần vẫn ung dung, bản tính năng động khó bỏ, Tư Truy chạy đến nắm tay Lam Hi Thần cùng đi. Tư Truy biết làm sao được, chỉ cần Lam Hi Thần muốn, nhún chân một cái là bỏ xa nó cả dặm, không, phải là bóng cái mạt ngạch cũng không thấy.
Một lớn một nhỏ bạch y phiêu diêu bước đi trên con đường rải đá, hai bên là hai rặng trúc xanh ngập trong nắng rung rinh đón gió. Lam Tư Truy vừa nắm tay Lam Hi Thần vừa nhảy qua nhảy lại ngâm nga vài câu hát, thỉnh thoảng vươn tay ra bắt lấy một chiếc lá trúc đang rơi xuống.
"Vui đến vậy cơ à?" Lam Hi Thần cười dịu dàng.
"Dạ." Tư Truy vẫn tiếp tục nhảy chân sáo, khoa trương lắc lắc thân hình mũm mĩm.
"Nhị ca." Một thanh âm dễ chịu vang lên. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, trán đồng dạng điểm chu sa, mặc Kim gia gia phục vàng óng, giữa ngực thêu một bông kim tinh tuyết lãng đang độ nở rộ từ tốn lại gần.
"Tam đệ." Lam Hi Thần cũng ôn hòa đáp lại. "Sao không ở đình viện mà lại ra đây?"
"A Lăng đòi đi thăm thú, nên đệ mạn phép dắt nó đi coi xung quanh một chút. Hi vọng nhị ca không để bụng." Kim Quang Dao nhìn xuống tiểu oa nhi bé xíu đang dắt dưới tay, lại nhìn đứa nhỏ đang nắm tay Lam Hi Thần, hắn lắc lắc tay thằng bé. "A Lăng, chào bá bá, chào ca ca đi con."
"Con chào bá bá." Kim Lăng lễ phép. Nhìn đến đứa nhỏ bên cạnh cũng đang mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt to tròn, thằng bé liền im bặt quay mặt đi. Gò má nó hơi hơi rám hồng.
"Sao vậy?" Kim Quang Dao hỏi nó.
"Cữu cữu bảo con hông được nói chiện dzới ngừi lạ." Thắng bé ngọng nghịu lắc đầu, nhíu mày nhìn Lam Tư Truy ra chiều dọa nạt. "Ngừi ta phải chào ước thì mìn mới chào."
Lam Hi Thần bật cười. Quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Kim Quang Dao chỉ biết thần than khổ, tính mở miệng giảng giải vài điều cho nó hiểu.
"A Lăng, nghe này...."
Chưa để Kim Quang Dao nói hết, Tư Truy đã chạy tới nắm tay Kim Lăng.
"Chào đệ, ta là Lam Tư Truy. Rất vui được gặp đệ."
Giới thiệu xong, Tư Truy liền nhìn Kim Lăng đầy chờ mong. Kim Lăng không giật được tay ra, chỉ biết xoay mặt sang hướng khác lắp bắp.
"Kim...Kim Lăng. Gặp ngươi... iến ta hông có dzui chút nào!!"
"Ừ ừ, hông có dzui." Lam Tư Truy khúc khích gật gật đầu. Sau nó cũng thành công lôi kéo được Kim Lăng chạy về đình viện chơi.
"Chạy chầm chậm thôi kẻo ngã đó!"
"Dạ!!"
Kim Quang Dao và Lam Hi Thần ở đằng sau nhìn hai đứa nó nô nghịch cũng không khỏi vui lây, sóng vai dợm bước, hòa hợp thảo luận đủ các chuyện đông tây kim cổ.
Lâu lắm rồi Vân Thâm Bất Tri Xứ mới náo nhiệt đến thế.
Ngoài lề:
Suy nghĩ của Lam Hi Thần trong rất nhiều khoảnh khắc bất chợt ngày hôm đó:
_Chắc chắn tuần sau khi Kim Lăng qua với cữu cữu nó, ta phải túm bừa một cái cớ đến Vân Mộng ở vài ngày mới được.
_Đi thưởng ngoạn hồ sen Liên Hoa Ổ chắc ổn nhỉ?
_Hay nói là bàn chuyện làm ăn ở Tây Vực ta?
_Hai đứa nhỏ giống ta với Vãn Ngâm hơn hai mươi năm về trước ghê. Chậc, nhớ Vãn Ngâm quá rồi....
.....
7. Say
Hậu Thanh Đàm hội Vân Mộng, hai thiếu niên mười năm mười sáu tò mò nhìn Liên hoa tửu trong veo, ngào ngạt mùi hương bày trên bàn tiệc.
"Rượu ngon! Rượu ngon!" Nhiếp Hoài Tang ở bàn bên cạnh nhấp ngụm rượu, đôi mắt híp lại, xòe chiết phiến ra khe phẩy tán thưởng. "Vẫn là Giang huynh chu đáo! Chu đáo!"
"Nhiếp huynh khách sáo. Này có xá là gì. Nếu Nhiếp huynh thích, ta tặng ngươi vài vò đem về uống giải khát." Giang Trừng sảng khoái khoát tay, hiếm có dịp kiêu ngạo vì nhà không có gì ngoài tiền.
"Giang huynh đã nói vậy rồi, ta nhất định không từ chối." Nhiếp Hoài Tang cười vô hại. "Thêm một ít hạt sen ngào đường nữa được chăng?"
"Dĩ nhiên là được." Giang Trừng gật đầu. "Nhiếp huynh cứ tự nhiên. Ta qua bên kia một lát."
Thân là chủ trì buổi Thanh Đàm hội hôm nay, không tiện đứng lâu một chỗ, hắn liền cáo từ Nhiếp Hoài Tang để tiếp đón cùng đối ẩm ở những chỗ khác, quản lý nhỡ đâu có sự vụ bất ngờ phát sinh.
"Tư Truy, Tư Truy...." Giang Trừng vừa đi khuất, Cảnh Nghi liền khều khều tay Tư Truy thì thầm. "Tông chủ say rồi..."
"..." Tư Truy bán tín bán nghi. "Tông chủ uống rượu ư?"
"Chưa uống đã say." Cảnh Nghi gật gù nhìn chén rượu ngọc đặt trước mặt, kín đáo chỉ chỉ Lam Hi Thần. "Ngươi xem, rượu này quả nhiên là đặc tửu Vân Mộng, mới có ngửi qua chút hương mà tông chủ đã ngơ ngẩn mất hồn đến thế kia rồi."
Tư Truy tò mò nhìn theo hướng tay của Cảnh Nghi. Nó thầm đánh giá: mặt đỏ, ánh mắt bần thần, nhưng không phải không có tiêu cự. Từ đầu đến cuối ánh mắt tông chủ nhà nó dính chặt trên người Giang tông chủ, mãi đến khi không thể nhìn thấy nữa mới ngây ngốc đặt tại vị trí mất dấu bóng lưng người.
Đây đúng là say thật rồi, nhưng là say người, không phải say rượu!
Chợt đúng vị trí mà Giang tông chủ vừa khuất bóng, lấp ló một thân ảnh nho nhỏ trong bộ y phục kim tinh tuyết lãng. Trán điểm chu sa, thiếu niên tiên y nộ mã hào hứng tươi cười, đang cùng Kim tông chủ di chuyển về hướng này.
Tư Truy cảm thấy, bản thân nó cũng chẳng khá khẩm hơn Trạch Vu Quân nhà nó là bao.
Rượu còn chưa kịp đụng, mà người thì đã ngất ngây mất rồi.
Mải suy nghĩ, Kim Quang Dao tay cầm chén rượu ngọc và Kim Lăng đã đến trước bàn của Cô Tô Lam thị lúc nào không hay.
"Nhị ca, hảo." Kim Quang Dao tựa tiếu khi tiếu mỉm cười, đánh giá Lam Hi Thần.
"Khụ...Tam đệ hảo." Lam Hi Thần vội thu lại tâm tư, chỉnh đốn tác phong đáp lại. "Kim tiểu công tử."
"Trạch Vu Quân." Kim Lăng quy củ ôm quyền thi lễ.
Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần cùng nâng ly, tất nhiên của Lam Hi Thần là trà.
"Nhị ca đang có gì muốn hỏi chăng?" Cạn chén, chưa kịp để Lam Hi Thần mở miệng, Kim Quang Dao đã tinh ý hỏi trước.
"Không có gì." Lam Hi Thần hơi mất tự nhiên. "Chỉ là....dạo này đệ có hay tới Liên Hoa Ổ không?"
Nguyên văn trong mắt Kim Quang Dao: Có thấy Giang Trừng hắn sống tốt không?
"Có, nhưng rất hiếm khi thấy Giang tông chủ." Lâu lâu chòng ghẹo Lam Hi Thần bày ra dáng vẻ của thiếu nữ mới yêu khiến Kim Quang Dao thấy rất thú vị. "Vì hôm nay mà hơn một tháng rồi hắn bận sứt đầu mẻ trán, bỏ ăn bỏ ngủ, ta cùng A Lăng khuyên mãi không được."
Tâm trạng Lam Hi Thần lập tức tuột dốc.
Nói đoạn Kim Quang Dao lại nhìn sang Lam Tư Truy, gật gật đầu rồi lại nhìn sang Kim Lăng đang lơ đễnh nhìn xung quanh kiếm cữu cữu của nó.
Kim Quang Dao trộm cười cáo từ kéo Kim Lăng đi trước, để lại ba người nhà họ Lam với ba luồng suy nghĩ phức tạp.
Một, làm sao nói chuyện với Kim Lăng ta?
Hai, Kim tông chủ ngầu quá xá ngầu, chơi đùa tâm tư người ta như chơi quay dế dị á.
Ba, cái con người kia chẳng bao giờ biết trân trọng bản thân mình cả! Xót hết cả ruột.
...
Sau khi đi khuất bàn của Cô Tô Lam thị, Kim Lăng mới kéo kéo góc áo của Kim Quang Dao.
"Tiểu thúc thúc, thúc lại lừa người ta! Cữu cữu trước gầy đi bao nhiêu rõ là bị ta với người ép nghỉ ngơi với ăn uống đến hồng hào thêm một vòng!"
"A Lăng còn nhỏ chưa hiểu được đâu." Kim Quang Dao nắm tay Kim Lăng xoa nhẹ. "Ngươi không biết chứ, đến ta là người ngoài còn sốt ruột thay."
Vâng, thêm một dòng suy nghĩ ngổn ngang nữa được hình thành.
8. Lần đầu trèo tường đi xuống trấn chơi
"Tư Truy, Tư Truy." Cảnh Nghi ló ra từ sau bụi cây vẫy vẫy Tư Truy đang ngồi đọc sách trên án thư cạnh chiếc cửa sổ hướng ra vườn mai. Thấy Tư Truy vẫn ung dung phủi phủi vạt áo, nó gáp gấp muốn chết, kiến thoắng. "Nhanh lên coi. Muỗi cắn chết ta rồi."
"Lại nghĩ ra trò phá môn phá phái gì đấy phải không?" Tư Truy chạy lại gần, một bộ ta hiểu ngươi quá mà nói.
"Đang ca đổi gác, nhân lúc này xuống núi chơi mau." Cảnh Nghi nắm tay Tư Truy lôi tuột vào trong bụi cây làm nó mất đà ngã ào xuống.
Tư Truy nhẹ gạt tay Cảnh Nghi ra.
"Xuống núi thôi mà, có cần phải lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy không?"
Nói đến đây Tư Truy khựng lại. "Không lẽ ngươi...."
"Linh tinh." Cảnh Nghi trừng mắt. "Đi hẹn hò với Đại tiểu thư đó."
"Gì cơ? A Lăng?" Tư Truy nghe đến hai tiếng này đột nhiên trở nên sốt sắng. Cơ mà nó vẫn thấy hơi khó hiểu. "Gặp a Lăng thì có gì mà phải trèo tường đi gặp?"
"Đi hội hoa đăng." Cảnh Nghi không tin nổi nhìn Tư Truy. "Dù giờ mới dập tối nhưng đi chơi hội có ai tính đi về trước nửa đêm không hả? Ta nói ngươi phải đi tiếp xúc nhiều vào, đến ngày tháng, lễ hội các thứ cũng không nhớ nữa."
Lam Tư Truy nghĩ bụng, chi bằng ngươi nói thằng ra là trèo tường trốn đi chơi với ngươi nhiều vào.
Mải nói chuyện, cả hai đã đến chân tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc nào không hay.
Trời tối om, hai người nương theo ánh trăng mà phi thân ra khỏi bức tường, an toàn đáp xuống khoảng trống bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đi được một lúc thì bắt gặp một bóng người dựa vào thân của cái cây lớn ở phía trước.
Dưới ánh trăng bạc lành lạnh, Kim gia gia bào như được thiếp bạc sáng lên lấp lánh. Chu sa trên trán ngả bóng, ánh mắt thiếu niên chưa trưởng thành cũng thêm vài phần sắc sảo, nụ cười bên khóe môi hắn kéo lên một vệt kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tủy.
"Các ngươi tới muộn."
"Đại tiểu thư!" Cảnh Nghi nói lớn.
"Câm ngay! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai đó hả?" Kim Lăng tức giận nạt nộ. Lại như mọi khi, một trận cãi nhau mở đầu bằng ba tiếng "Đại tiểu thư!" và kết thúc bằng sáu tiếng "Đánh một trận sống mái đi!"
Tư Truy nhìn hắn mà nhất thời quên cả thở. Mãi cho tới khi Cảnh Nghi đập tay lên người y, y mới hoàn hồn bước đến trước mặt Kim Lăng mỉm cười.
"Nửa đêm canh ba trèo tường trốn đi chơi. Không thể không chậm trễ. Kim tông chủ chắc không để bụng đâu nhỉ."
"Để bụng." Kim Lăng nhíu nhíu mi, thờ ơ nói. Vì nụ cười của y mà cơn giận cùng bản tính trẻ con vừa bị Cảnh Nghi khơi lên xẹp xuống phân nửa.
"Đồ..." Lam Cảnh Nghi ở đằng sau muốn mắng một câu, chưa kịp nói đã bị Lam Tư Truy cắt ngang.
"Vậy Lam Nguyện ta nguyện ý bồi tội." Lam Tư Truy khom người hành lễ.
"Làm màu." Kim Lăng từ đầu tới cuối chưa từng dời mắt khỏi y, phất tay áo hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi trước. Đi được một đoạn, lại thấy Lam Tư Truy vẫn chịu cất bước, hắn liền lớn tiếng. "Làm gì đó? Còn không mau đi."
Lam Tư Truy nhún chân một cái, nháy mắt sánh vai với Kim Lăng, cười cười.
"Sợ Kim tông chủ còn giận, tiểu nhân không dám đến gần."
"Giận!" Kim Lăng lườm Tư Truy.
"Haha..." Tư Truy đưa tay lên che miệng phì cười.
"Hay lắm đấy mà cười!" Kim Lăng thẹn quá hóa giận, rảo bước đi trước. Tư Truy nhìn thong thả bước theo phía sau nhưng luôn cách Kim Lăng đúng một bước chân.
Hai người cùng nhau đi thêm một đoạn, tuy không nói không rằng nhưng lại cùng ôm một hồi tâm trạng như nhau.
Đều cảm thấy hình như vừa quên mất gì đó.
Chợt từ sau một đạo gió truyền tới, Lam Cảnh Nghi tức giận nghiến răng, rút kiếm ra chém đến.
"Hai người các ngươi! Dám coi bản công tử là không khí à!!!!!!"
Kim Lăng cùng Lam Tư Truy nhanh nhẹn dạt sang hai bên tránh thoát, đồng thời mỗi người ra một chiêu, một chế trụ Lam Cảnh Nghi, một đánh rơi kiếm của Lam Cảnh Nghi xuống kêu coong một cái.
A, cả hai bỗng hiểu ra.
Nguyên lại hai người bọn hắn quên bẵng mất Lam Cảnh Nghi.
:))))))))
9. Vân Mộng có gì đặc biệt lắm sao?
Mãi đến khi Tư Truy biết thế nào là yêu, y mới sâu sắc hiểu câu: Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình."
Hàm Quang Quân tương tư ái nhân hơn năm năm trời, không một lời hồi đáp, đến lúc người đó chết rồi, câu trả lời vẫn còn là ẩn số. Vì người đó nào có biết, cũng chẳng để ý.
Trạch Vu Quân tương tư ái nhân hơn hai mươi năm trời, người đó lại luôn luôn lạnh lùng, vạn sự ngoài gia tộc gia tộc, cháu ngoại trai và ái nhân của Hàm Quang Quân thì đều không bận tâm.
Nhưng Trạch Vu Quân lại vô cùng kiên trì. Cách vài ba ngày lại tìm được lí do để danh chính ngôn thuận đến làm phiền người ta. Mãi sau này, mưa dầm thấm lâu, mới khiến người ta siêu lòng mà chịu cưới Trạch Vu Quân về làm chủ mẫu.
Lam Tư Truy lần đầu biết yêu, góp nhặt tình cảm từng mảnh từng mảnh nhỏ theo năm tháng lại thành một mối tình lớn. Như trăm sông đổ về biển cả, đến lúc nhận ra đã chẳng thể quay đầu.
Tư Truy yêu hết thảy những gì thuộc về người ấy, may mắn chứng kiến người ấy dưới đủ mọi dáng hình. Lúc người rạng rỡ dưới một trời hoa rơi ngày xuân sắc, lúc người sáng rực đôi mắt ngắm hàng vạn ngọn đèn lốm đốm bay lên thắp sáng cả bầu trời, lúc người đứng trên mũi thuyền với cả một biển hoa đăng vàng ươm như nắng lung linh vây ở xung quanh rồi cả lúc người khóc tê tâm liệt phế khi người thân yêu nhất của người vì người mà suýt mất mạng.
Hắn nhiều lần hành động rõ ràng rằng tâm ý của hắn là như vậy đấy nhưng tuyệt nhiên người hắn thích lại luôn cứng đầu không chịu hiểu ra.
Cảnh Nghi luôn nói rằng y nên chính miệng thừa nhận, trực tiếp bày tỏ với hắn. Và Lam Tư Truy cảm thấy đúng là nên như vậy.
Lam Tư Truy đứng dưới tán cây bạch quả đang màu rụng lá, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên tháo xuống chiếc mạt ngạch ôm vào lồng ngực.
"Đến lúc nói ra tấm chân tình này thôi."
Sau đó, Lam Hi Thần cũng Lam Tư Truy đồng dạng tối ngày vắng nhà, tần suất hai người xuất hiện ở Liên Hoa Ổ cao đến mức Giang Trừng thì muốn đóng cửa thả chó, còn môn sinh cùng gia nhân người làm thì mắt điếc tai ngơ mở rộng cửa tiếp đón.
Đến mức mà Lam lão tiên sinh rất nhiều lần thắc mắc.
"Rốt cuộc Hi Thần cùng Tư Truy ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ tìm kiếm thứ gì hiếm có lắm sao? Hiếm có đến mức quên cả đường về?"
Mãi sau này Lam lão nhân mới biết, không những quên lối về mà hai người bọn họ còn muốn ghi tên mình vào gia phả của nhà bên đó luôn nữa kìa.
- Tư Truy ký sự - Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top