Tư Truy ký sự - Phần 2
Lưu ý:
_Truyện sẽ không ăn nhập với chính văn 。◕‿◕。
_Độ tuổi của Tư Truy không cố định như phần 1, nói chung là nghĩ gì viết nấy.
Ok, mời~
~*~
1. Tính cách của Tư Truy do đâu mà có?
Thiếu niên ba tốt Lam Nguyện tự Tư Truy vốn thuở bé là một đứa nhỏ tính tình tươi sáng, lanh lợi. Ngụy Vô Tiện ngàn lần không nghĩ tới hạt giống hắn dày công chăm bẵm lớn lên lại là dáng vẻ khác hẳn với viễn cảnh tương lai hắn vẽ ra.
Quá Lam gia! Quá quân tử! Quá không thạo đời!
Nếu giờ kể nó nghe năm xưa nó tối ngày bám chân gọi Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm nổi tiếng hung dữ ngoan độc là ca ca xinh đẹp một hai đòi cưới y, suýt nữa đánh Quỷ tướng quân Ôn Ninh nổi tiếng giết người không ghê tay vì quá nhút nhát, lại hùng hổ cáu giận với Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang quỷ kế đa đoan liệu nó có xỉu ngang ra đây hay không?
Kỳ thực Lam Vong Cơ là người nhặt Tư Truy về nhưng Lam Hi Thần mới là người chăm nó từ đầu đến chân.
Vì sao lại thế? Vì một đêm nọ nhớ nhung ái nhân không ngủ được mà thở dài thườn thượt đi dạo một vòng Vân Thâm. Đi ngang qua đàn thỏ thấy có một cục bông lớn trắng bóc nằm ở giữa, toàn thân phát sốt. Y mới hốt hoảng bế nó về Hàn Thất, bắt mạch, bốc thuốc rồi chăm sóc nó tới sáng.
Đến khi nó tỉnh, y liền đi tìm đệ đệ y đề nghị để y trông chừng nó một thời gian. Không thể để đệ đệ y chăm nó thêm buổi nào nữa, sẽ chết mất.
Từ ngày đó, Trạch Vu Quân có thêm một cái đuôi bé xíu suốt ngày đu bám lên người. Chăm sóc, tắm giặt, ăn uống, rồi là ngủ nghỉ một tay Lam Hi Thần lo hết.
Hỏi ra thì Lam Hi Thần mỉm cười đến độ xao lòng toàn bộ nữ nhân tu chân giới, trả lời:
"Ta quen rồi."
Đệ nhất thế gia công tử của tu chân giới chăm trẻ đến quen rồi.
2. Bí mật nho nhỏ
Lam Tư Truy có một bí mật nho nhỏ, nhưng nếu nói ra sẽ khiến toàn bộ người trong thiên hạ ngoác mồm ra kêu la vì ngạc nhiên, sẽ khiến toàn bộ nữ nhân tu chân giới tấm can vỡ nát.
Nó cư nhiên nhìn thấy Trạch Vu Quân nhà nó hôn trộm người ta!! Người ta ở đây lại là một bóng áo tím vô cùng xinh đẹp!!!
Hai năm sau khi Ôn Uyển mất trí nhớ, thay tên đổi họ thành Lam Nguyện tự Tư Truy, nó sống ở Lam gia vô cùng tốt. Vốn thiên tư hơn người, lại ham đọc sách, vừa hay gặp được cách dạy dỗ hà khắc của Lam gia, chẳng mấy chốc đã thành một hạt giống có tiềm năng, lọt vào mắt xanh của các bậc tiền bối cũng như các bậc trưởng lão.
Một hôm nó tính chong đèn đọc sách đến khuya nhưng phải bỏ dở vì có một đoạn nó khó hiểu, nó bèn quyết định sáng hôm sau ôm quyển sách thẳng lối Hàn Thất tìm Trạch Vu Quân.
Sáng sớm tiết trời thanh mát, Tư Truy còn đang nhảy lò cò trên các phiến đá lớn nhỏ trải dài dẫn đến Hàn Thất, nó đã nghe thấy tiếng tiêu từ xa réo rắt, lanh lảnh vang lên. Nó dừng lại, đưa mắt nhìn. Qua các gốc mai chen chúc nhau, nó loáng thoáng thấy vạt tử y cùng bạch y hòa hợp uốn lượn theo nhịp sáo.
Gió thét gào mang theo uy áp vô hình từ bên đó xuyên qua các kẽ hở bức nó lui lại. Nó vội trốn vào sau gốc mai.
Thân ảnh tử y kia vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại vô cớ sợ hãi.
"Trạch Vu Quân, lần nữa được không?"
Giọng nói mỏi mệt vang lên thu hút Tư Truy, nó không kìm được, dè dặt ló đầu ra nhìn. Vừa nhìn thấy người kia, nó giật mình ngẫm nghĩ.
Mày kiếm mắt hạnh.... Mày kiếm mắt hạnh... Xinh đẹp...
"Được."
Nó còn chưa kịp nhớ ra điều gì thì Trạch Vu Quân ôn hòa gật đầu, chắc nịch cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.
Tiếng tiêu lại lần nữa vang lên, len lỏi quét qua từng khe đá, len vào dòng chảy của con suối khuấy tung mạch nước. Cứ như thế ào ào một đợt, từ đầu đến cuối cũng chỉ có tiếng tiêu réo rắt, bi ai, nhớ thương và gấp gáp.
Tiếng tiêu vừa dứt, là lúc bóng tử y đổ sụp xuống, ngã vào lòng Trạch Vu Quân.
Hình ảnh này lại tiếp tục bổ đại não nó ra làm đôi. Suy nghĩ ngưng trệ, Tư Truy tròn mắt tiếp tục nhìn về phía hai người như để tìm kiếm gì đó, tìm kiếm điều mà dường như bản thân nó đã quên.
Bóng tử y run rẩy, chôn chặt khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực Trạch Vu Quân. Hai tay hắn nắm lấy vạt áo của y vò đến nhàu nát, cố đè tiếng nức nở xuống thật nhỏ. Cảm giác như hắn đã cô độc quá lâu, tự gồng gánh mọi thứ quá lâu, đến nỗi, hắn có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.
Lam Hi Thần sống lưng thẳng tắp như tùng, vững chắc để người kia dựa vào người, để hắn dùng y che đi yếu đuối hắn cố giấu bao ngày.
Y nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn, kề tiêu lên môi, nhắm mắt thổi một khúc Tĩnh Tâm.
Tiếng tiêu lại lần nữa vang lên, lần này là trong trẻo, là dịu dàng, là vỗ về, là an ủi. Từng nốt nhạc thanh thoát như bao bọc lấy bóng tử y, vuốt phẳng lo lắng cùng sợ hãi của hắn, như có như không hóa thành bàn tay mềm mại lau đi khóe mi đẫm lệ của người.
Bóng tử y kia dần thả lỏng, rồi ngã hẳn vào lồng ngực Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đỡ lấy hắn, tiếng tiêu cũng theo đó mà chỉ còn âm điệu vang vọng lại từ núi rừng.
Tư Truy cũng đoán được, người kia hẳn đã ngủ say rồi đi.
Lam Hi Thần hiện tại là xuân phong ấm áp gấp nhiều lần thường ngày, xót xa nhìn bóng tử y trong lòng, cẩn thận bồng hắn lên. Y nâng niu hắn như nâng niu một bông hoa mảnh khảnh, dịu dàng chạm vào hắn như thể chạm vào một viên pha lê trong suốt mong manh, đong đầy chân thành và quý trọng, như sợ chỉ dời mắt một chút thôi người kia liền tan vỡ.
Phải rồi, nhìn giây phút bóng lưng cô độc lọt hẳn vào lòng Lam Hi Thần run rẩy ban nãy, Tư Truy cũng biết người ấy đã vỡ tan.
Nó ngây ngẩn nhìn Lam Hi Thần ấn môi y lên khóe mi còn vương nước mắt của hắn, lưu luyến không thôi thì thầm.
"Xin lỗi. Là ta vô năng, không thể mang y về cho ngươi."
Nói rồi y xoay người, ôm bóng tử y đang say ngủ trong lòng vào Hàn Thất, không quên bỏ lại một câu.
"Tư Truy, nhớ không được tiết lộ chuyện này cho ai."
3. Không đánh không thành bạn
Lam Cảnh Nghi ghét Lam Tư Truy vô cùng! Vô vô cùng!!
Người đâu mà hiền lành, giỏi giang với lễ nghĩa quá thể!!
Vậy nên Cảnh Nghi quyết định phải khi dễ người ta một lần!!
Sáng sớm, khi Tư Truy vừa định bước vào chỗ, Cảnh Nghi nhanh như chớp ngồi xuống trước. Tư Truy nhìn Cảnh Nghi đắc ý vênh mặt lên nhìn mình thì cũng chỉ nhẹ nhàng chào buổi sáng rồi bước sang chỗ trống bên dưới, vị trí Cảnh Nghi vừa bỏ lại ngồi.
Vì chỗ ngồi vốn của Tư Truy quá thuận mắt Lam lão tiên sinh, nhất cử nhất động của Cảnh Nghi đều không qua nổi mắt của y. Mà tất nhiên, Cảnh Nghi cũng không thuộc dạng ngoan ngoãn yên phận gì cho cam. Kết quả, Cảnh Nghi hôm đó bị điểm danh ba lần, bị gọi trả bài năm lần, bị gọi hỏi khó hai lần. Trong đó có tổng cộng tám lần trả lời được nhờ Tư Truy bên dưới nhắc bài, hai lần còn lại Lam lão tiên sinh đứng cạnh nó cảnh cáo Tư Truy.
Chốt lại, Cảnh Nghi bị phạt chép gia quy hai lần. Cảnh Nghi tức đến nghiến răng kèn kẹt.
Đến trưa, Cảnh Nghi ngênh ngang ngáng đường Tư Truy.
"Đứng lại." Thằng nhóc hất hàm.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là nhìn ngươi thật ngứa mắt."
"..." Tư Truy không nói không rằng lục lọi tay áo lôi ra một bình sứ nhỏ gắn tua xanh dúi vào tay Cảnh Nghi. "Ngày hai lượt đều đặn, kết hợp nghỉ ngơi đầy đủ, đảm bảo sau ba ngày sẽ hết ngứa."
"..."
Ý ta không phải thế! Đồ đần!!
Tròn mắt nhìn theo Tư Truy chậm rãi rời đi, lại nhìn xuống cái bình sứ trong tay, Cảnh Nghi giận đỏ cả mặt. Nó thề không hù dọa Tư Truy một trận nên thân không mang họ Lam.
Tối đó, Cảnh Nghi cùng Tư Truy có dịp đi tuần chung. Đến ca đổi gác, Cảnh Nghi hồ hởi đổi quần áo sang loại giống Di Lăng lão tổ, đốt phù triện tạo đốm xanh xanh đỏ đỏ bao quanh mình đi dọa Tư Truy.
Ngoài dự đoán, Tư Truy vừa thấy Cảnh Nghi trong bộ dạng xốc xếch lôi thôi liền trốn vào một góc đeo lên cái mặt nạ rơm tối qua nó vừa phỏng theo vài truyền thuyết mà tết, đốt đèn lồng kề sát dưới cằm cho ánh sáng hắt lên mặt, sau đó rón rén nhảy ra sau lưng Cảnh Nghi dọa ngược lại thằng bé.
"AAAAAAAAAA..." Cảnh Nghi hét lên.
"Suỵt! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Tư Truy vội vàng bịt miệng nó.
"Tư Truy!? Ngươi...." Cảnh Nghi trợn mắt nhìn Tư Truy tháo cái mặt nạ xuống cười tinh nghịch, cáu kỉnh. "Ngươi dám dọa ta!"
"Ngươi cũng dọa ta đó thôi." Tư Truy bình thản soi đèn lồng vào mặt. "Nhớ kĩ, dọa ma phải dọa thế này... Hù!"
"Mẹ ơi!" Cảnh Nghi ôm ngực nhảy cẫng lên.
"....mới sợ được." Làm Cảnh Nghi giật mình thêm lần nữa, nó liền ôn hòa đánh giá Cảnh Nghi một lượt rồi tiếp tục. "Chứ như ngươi, đảm bảo bị đánh thêm chứ dọa được ai."
Lam Cảnh Nghi: "..."
Rồi. Đời này Lam Cảnh Nghi không thể đóng vai ác được rồi.
Trầm mặc một hồi, Tư Truy bèn kéo Cảnh Nghi đi tuần, vừa đi vừa hỏi này hỏi nọ rồi thuận tiện kể vài ba chuyện mơ hồ nó nhất thời nhớ được trong đầu lúc đó cho Cảnh Nghi nghe.
Tỷ dụ như nó không thể nhớ đến tột cùng mình là ai. Tủ như nó không có bạn. Tỷ như trong đầu nó luôn có một bóng áo tím mờ mịt cầm roi quật xuống như vũ bão. Một bóng áo đỏ nhòe dần trong đốm đen đỏ xanh xám hay tiếng gió thét gào cùng tiếng tiêu réo rắt của một bóng áo trắng. Hay là vài lần bị Hàm Quang Quân bỏ quên ngoài chuồng thỏ đến sáng được Trạch Vu Quân mang về giữ bên người trông coi làm Cảnh Nghi nhìn Tư Truy vừa hoảng hốt vừa thương cảm không thôi.
Từ đó, ý định khi dễ Tư Truy bị Cảnh Nghi đá ra sau đầu.
Và bên cạnh Tư Truy có thêm một bóng áo trắng tinh nghịch, hay phá phách khiến Tư Truy đau đầu hoa mắt chóng mặt vô cùng.
4. Tửu lượng trong truyền thuyết của người Lam gia
Bệnh một chén đã say rất có thể lây được từ người này qua người khác, áp dụng cho toàn bộ môn sinh Lam gia.
Lam Tư Truy gốc gác không phải người Lam gia, rất ít khi uống rượu, cứ nghĩ hắn sẽ khá khẩm hơn người Lam gia nhưng không. Hắn uống một chén là quắc cần câu, quậy so với Lam Vong Cơ năm xưa còn dự dội hơn.
Là chỉ quậy thôi nha, không có làm chuyện nghịch thiên không thể tha thứ.
Chuyện là thế này.
Hôm đó Tư Truy đang chăm lũ thỏ của Hàm Quang Quân. Đột nhiên Cảnh Nghi chạy đến, từ đâu lôi ra một vò Thiên Tử Tiếu.
"Tư Truy!" Cảnh Nghi lén lút nhìn xung quanh. "Ngươi xem, mãi ta mới mang vào được đấy."
"Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu." Tư Truy nghiêm nghị.
"Ta cũng có muốn đâu." Cảnh Nghi bất mãn xách cao vò rượu lên, nhìn nó mắng xối xả. "Ta nói này, rốt cuộc ngươi làm sao mà bị cả nhà ta ghét vậy? Hả? Nói nghe cái coi!"
"..." Tư Truy không biết nên cười hay nên nghiêm túc tiếp nữa.
"Nó bảo nó ngon quá, ai cũng ghen ghét nó." Cảnh Nghi vô cùng ngưng trọng nhìn Tư Truy, sờ sờ cằm gật gù.
"Nói trọng điểm!" Tư Truy gìn giữ nét nghiêm túc cuối cùng còn sót lại.
"Rồi, rồi." Cảnh Nghi bĩu môi. "Ban nãy ta xuống trấn cùng Trạch Vu Quân, vừa vặn gặp Giang tông chủ đang uống rượu...."
"Cái này là của Giang tông chủ cho ngươi?"
"Đương nhiên không." Cảnh Nghi lắc mạnh đầu đáp ngay. "Ngươi nghĩ gì vậy? Ta vẫn còn yêu chân của ta lắm."
Dừng một lúc, Cảnh Nghi tiếp tục.
"Trạch Vu Quân nhìn Giang tông chủ một lúc, sau đó đến bồi rượu cho người ta. Hai người cứ một tím một trắng đối diện nhau, ngươi uống ra rót. Thế nào mà một lúc sau, ta bơ vơ một mình giữa tửu quán."
"..." Không ngạc nhiên mấy...
"Tiền của Trạch Vu Quân ta lại đang giữ, ta trả tiền xong thì được người ta tặng thêm cho một vò ủ theo công thức mới."
"..."
Phải uống hết bao nhiêu mới được tặng thêm một vò đây? Mười vò? Hai mươi vò? Tư Truy bị choáng với chính tưởng tượng của mình. Năm xưa Hàm Quang Quân uống có mỗi một chén mà suýt nữa quật cả mộ tổ nhà họ Lam lên. Bảo sao Cảnh Nghi bị bỏ quên ngay giữa trấn.
"Mà đồ tặng, ném đi thì kỳ lắm." Cảnh Nghi tò mò nhìn vò rượu trong tay. "Ta đem đến chia cho ngươi một ít."
"Cảnh Nghi." Tư Truy hơi cao giọng.
"Được rồi, là ta không muốn bị phạt một mình, được chưa?" Cảnh Nghi khai thật. "Nhưng ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta, có của ngon vật lạ mà không chia thì không phải với ngươi, đúng chứ?"
Mười điểm thành thật. Tư Truy gật gù.
"Nha, nha, mỗi người một hớp nhỏ thôi. Chia cho ngươi xong ta chạy dọc Vân Thâm mời thêm." Cảnh Nghi nài nỉ.
"Không được...."
Cuối cùng không biết Cảnh Nghi kì kèo kiểu gì mà Tư Truy từ "không được" biến thành "thôi được rồi". Và Tư Truy thực sự cầm vò rượu lên uống thử một hớp.
"Thấy sao? Thấy sao?" Cảnh Nghi hào hứng hỏi một lèo. "Ngon không? Thích không? Cảm giác người lớn không?"
Lam Tư Truy chỉ cảm thấy cả người choáng váng, trước mắt một Cảnh Nghi hóa thành ba Cảnh Nghi, đàn thỏ biến thành một rừng thỏ. Nó không điều khiển được mình ngồi bệt xuống đất, mơ màng nhìn xung quanh cười hi hi ha ha.
Cảnh Nghi sợ toát mồ hôi hột hết nhìn Tư Truy lại nhìn vò rượu.
"Không phải chứ? Cái gì mà một chén đã gục trong truyền thuyết đây ư? Không xong! Không xong rồi! Tư Truy..."
Nhưng muộn rồi, Tư Truy đã mất dạng.
Xem nào, đầu tiên Tư Truy xách cổ một con thỏ đến trù phòng, dự định cắt tiết làm thịt. Nhưng say mà, tí thì cắt tiết chính mình.
Cảnh Nghi tái mặt lần một.
Tiếp theo, Tư Truy đến tàng thư các lôi cuốn gia trải dài một dặm ra, tính in vài dấu tay lên cho đẹp. May sao Cảnh Nghi đến kịp, nhưng thằng nhóc vẫn bị in hai dấu mực lên mặt.
Cảnh Nghi tái mặt lần hai.
Quậy xong gia quy, Tư Truy chạy lên núi săn gà rừng bắn chim trĩ. Tư Truy dùng cầm! Dùng cầm bắt gà bắn chim! Cứ thế một người một đàn gà, một đàn chim chim quang quác chích chích ồn ào kéo nhau về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cảnh Nghi tự nhận mình tâm lý khỏe, bằng không chắc chắn ngất xỉu ngay lập tức.
Chán chê rồi, Tư Truy chạy đến Hàn Thất cùng Tĩnh Thất bày tỏ nỗi niềm. Nào là bí mật che dấu bấy lâu, nào là tháng ngày bị quăng vào chuồng thỏ, nào là dũng cảm theo đuổi ái tình, vân vân và mây mây sau đó bỏ đi. Lam Vong Cơ mặt vốn trắng lại càng trắng.
Cảnh Nghi thì khóc không ra nước mắt, cun cút đuổi theo ngăn lại Tư Truy.
Cuối cùng, Tư Truy chạy đến Lan Thất của Lam lão tiên sinh chơi. Ngày thường được yêu thương nên Tư Truy không có bất mãn gì nhiều, chỉ đơn giản là lượn qua lượn lại ngắm nghía đó đây.
Cảnh Nghi tưởng mình hết việc rồi, nhưng không. Vì cây mai ngay ngoài cửa sổ vươn cành vào trong chắn mất một đoạn ánh sáng, Tư Truy thấy ngứa mắt liền vặn một cái.
Vặn xong, hài lòng rồi, nó liền lăn ra ngủ dưới gốc mai, tay vẫn nắm chặt cành mai.
Cảnh Nghi muốn ngay lập tức ho ra máu rồi giả chết mà không được.
Đến cây mai đẹp nhất, ngay ngoài cửa sổ Lam lão tiên sinh chăm sóc gìn giữ như con cháu còn dám bẻ. Tư Truy ơi là Tư Truy!
Vẫn là Cảnh Nghi tỉnh táo, nó cầm cành mai cắm vào một cái lọ trả về trên cửa sổ phòng lão tiên sinh rồi cõng Tư Truy về phòng.
Cô Tô song bích ngay hôm đó bị phạt quỳ từ đường hai ngày, chép gia quy hai mươi lần vì dạy dỗ đệ tử thân truyền không nghiêm, còn Lam Tư Truy lúc tỉnh dậy không hiểu sao bản thân gây tội lại bình yên vô sự.
Vì sao lại vậy? Âu sự bất mãn của Tư Truy cũng từ hai người này mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top