Tư Truy ký sự - Phần 1 (tiếp)

4. Tiểu thúc thúc nhìn vậy mà không phải vậy

A Uyển có một tiểu thúc bề ngoài đáng sợ nhưng bên trong đáng yêu vô cùng. A Uyển không biết y là tiểu thúc của nó, cho rằng y là bằng hữu của Ngụy Vô Tiện nên gọi y bốn tiếng: Ca ca đáng yêu.

Một hôm nó theo Ngụy Vô Tiện xuống chợ chơi. Vì ngày nào cũng đi chợ nên nó sớm đã quen đường quen lối, chỉ tội người ở đây đông quá, cái thân hình một mẩu của nó vừa rời tay Ngụy Vô Tiện được một khắc đã bị xô đẩy từ đầu chợ đến tận cuối chợ, thành ra nó không dám rời Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không dám thả nó chạy loạn. 

Hai người một lớn một nhỏ đi đến trước một sạp bán củ cải ở góc khuất trong chợ của ca ca đáng yêu - mỗi nó gọi thế. Nhìn ca ca đáng yêu của nó đáng thương rụt rè mời mọc củ cải, đứa nhỏ bực bội lắm, bán củ cải mà ngồi góc khuất thì bao giờ mới bán hết? Nó giãy người đòi xuống, hùng hổ lôi cả sạp củ cải ra giữa chợ, chu miệng kêu Ngụy Vô Tiện kéo Ôn Ninh ra ngồi bên cạnh.

"Ca ca đáng yêu nhìn con đây này!" Nó đập cái tay bé xíu xiu vào ngực Ôn Ninh, rồi hít một hơi gào lên. "Ai mua củ cải đi! Củ cải trắng tươi ngon trồng bằng sương sớm và tình yêu dạt dào đây! Ba đồng một củ nhỏ, năm đồng một củ lớn, mua hai củ nhỏ năm đồng, hai củ to chín đồng, một nhỏ một to con lấy bảy đồng! Mại dô mại dô!"

Sau đó nó hất mặt lên nhìn Ôn Ninh. "Thấy chưa? Huynh cũng mau thử đi, nhanh để con còn về ăn cơm với ca ca xinh đẹp." 

Ôn Ninh sợ Giang Trừng một phép, lo lắng nhỡ mình bán không xong để Giang Trừng ra đây tìm, rồi nhìn thấy y thì lại nổi giận liền tái mặt, dù mặt y đã chẳng còn máu để nhìn ra là đang tái nhợt đi, lí nhí. "Ai...." 

Được mỗi chữ "Ai..." rồi thôi. Da mặt người này cũng mỏng quá rồi.

Ôn Uyển: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện thở dài. 

Ôn Uyển khoanh tay ra dáng người "nhớn" lắc đầu. "Ca ca, lên!"

Ngụy Vô Tiện hăm hở sắn tay áo, cột cao tóc lên ngồi xuống cạnh Ôn Uyển. Hắn tia một vòng chợ, lôi kinh nghiệm từ mấy lần bị phạt đi bán sen ở Vân Mộng năm xưa ra dụng. 

"Cô nương xinh đẹp xin dừng bước." Thành công thu hút cô nương đang xách chiếc giỏ có trứng với cà, hắn liền cười tươi. "Cô nương, củ cải tươi mới hái buổi sáng cho nhà chúng ta là ngon nhất chỗ này đó. Thanh ngọt lại giữ dáng đẹp da, nấu mới trứng cùng cà qua bàn tay ngọc ngà của cô nương thì hẳn là mỹ vị thiên hạ đó nha!"

Cô nương che miệng cười khúc khích. "Tiểu lang quân này thật dẻo miệng nga. Vậy củ cái trồng bằng sương sớm và tình yêu dạt dào này bán bao nhiêu?"

Ngụy Vô Tiện liền huých eo Ôn Uyển ra hiệu, Ôn Uyển lại chạy ra kéo kéo cánh tay Ôn Ninh. Nhưng khổ nỗi, Ôn Ninh vẫn còn ngại, chỉ lắp bắp được mấy chữ. "Ba...ba....ba....." 

Ôn Uyển liền nhanh chân núp sau Ôn Ninh, cao giọng. "Ba đồng một củ nhỏ, năm đồng một củ lớn, mua hai củ nhỏ năm đồng, hai củ to chín đồng, một nhỏ một to bảy đồng! Nhưng vì cô nương xinh đẹp nên mỗi loại bớt năm xu!"

Cả Ngụy Vô Tiện và cô nương kia đều nín cười không nỡ bóc mẽ nó. 

Vị cô nương thấy Ôn Uyển quá đáng yêu, thêm cả Ngụy Vô Tiện liến thoắng liên tục, cuối cùng siêu lòng mua hết hai củ lớn và ba củ to. 

"Ca ca đáng yêu! Huynh thấy chưa? Thế mới gọi là bán chứ!" Nó lại nhìn Ôn Ninh. "Rồi đấy, giờ đến lượt huynh."

Sau một lúc, Ngụy Vô Tiện phải giữ tay giữ chân đứa nhỏ cáu đến đỏ cả mặt khoa chân múa tay với Ôn Ninh, ngăn không cho nó xông đến bán hộ y. Cuối cùng không hiểu thế nào, có một vị cô nương khác, vì thấy bộ dạng ngại ngùng của Ôn Ninh đáng yêu quá mà ghé lại trêu chọc Ôn Ninh một lúc, thỏa mãn rồi liền quyết định mua cả sạp củ cải của y. 

Ngụy Vô Tiện với Ôn Uyển tròn mắt nhìn vị tỷ tỷ kỳ lạ kia trước khi xoay người đi còn cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay với Ôn Ninh. "Mai nhớ để lại cho ta một ít củ cải nha, ta sẽ ghé mua đó."

Một đen đỏ một xám trắng khều khều nhau hỏi nhỏ.

Ngụy Vô Tiện: "Con vừa thấy gì không?"

Ôn Uyển: "Có, con thấy sắp gả ca ca đáng yêu đi được rồi."

5. Vị ca ca hỏi cái gì cũng không biết

"Ngụy huynh, con riêng của huynh à?" Nhiếp Hoài Tang che chiết phiến ghé tai Ngụy Vô Tiện hỏi. "Đứa nhỏ đang ôm Giang huynh ở bên kia kìa."

"Bộ giống lắm à?" Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Ta nuôi dạy nó tốt ghê."

"Giống." Nhiếp Hoài Tang quét mắt một lượt từ đầu đến chân Ngụy Vô Tiện. "Đều cùng một bộ dạng không biết sợ là cái gì."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngươi đến đây để thăm ta hay để đâm chọt ta vậy hả? 

Nguyên lai Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng vừa đặt chân lên sân nhà Ngụy Vô Tiện đã thấy một đứa nhỏ lao ra đu lên người Giang Trừng hô lớn. "Ca ca xinh đẹp!"

Căn bản Giang Trừng cũng không rảnh để ý đến nó, liền cứ mặc kệ nó ôm trên chân, nhấc cả nó vào trong nhà kiếm Ngụy Vô Tiện. 

Nhiếp Hoài Tang xin thề với trời đất, trên đời này nếu có người dám gọi Giang Trừng bằng cái biệt danh đó mà không sợ bị đập méo đầu chỉ sợ ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì không có người thứ hai. Nay thì hay rồi, tự dưng xuất hiện một đứa nhỏ bé xíu dám lớn gan gọi như vậy, thật sự Nhiếp Hoài Tang không tìm ra lời giải thích nào khác hơn.  

"Thì thầm cái gì? Ngụy Anh, ngươi qua đây, có việc riêng cần bàn." Giang Trừng cau có bước đến, nhét Ôn Uyển vào tay Nhiếp Hoài Tang, bày ra vẻ mặt ghét bỏ. "Ngươi ôm nó đi xa xa chút, đừng để nó tíu tít đến gần ta!"

Chưa kịp định thần, cả y và đứa nhỏ đã đứng ngoài nhìn vào chiếc cửa đóng kín tự bao giờ không biết. Gió lạnh chợt thổi qua, y rùng mình rồi cả hai người đồng loạt hắt xì một cái. 

Ôn Uyển khều hắn. "Ca ca, giờ mình đi đâu đây?"

Nhiếp Hoài Tang trả lời: "Ta không biết."

Nó liền hỏi tiếp: "Thế ca ca tới đây làm gì?"

Nhiếp Hoài Tang thành thật lắc đầu: "Ta không biết."

Ôn Uyển nheo mắt nhìn y. "Không phải huynh tới với ca ca xinh đẹp à, sao lại bị đuổi ra ngoài vậy?"

Nhiếp Hoài Tang cười khổ, y chỉ tiện đường đến Vân Mộng thấy Giang Trừng đang định đi đâu đó nên mới nhanh nhảu theo thôi, chứ có biết gì đâu. Nên y vẫn lắc đầu: "Ta thật sự không biết." 

Ôn Uyển: "..." 

Nó bất lực nhìn vị ca ca người mặc thanh y, làn da trắng bóc, toàn thân toát ra vẻ nhu nhược trước mặt, hồi lâu mới vỗ vỗ vai y thỏa hiệp. "Thôi được rồi, giờ huynh có muốn ta đưa huynh xuống trấn chơi không?"

Nhiếp Hoài Tang: "Ta..."

Ôn Uyển hùng hổ cắt lời y. "Đừng có nói không biết suốt như vậy chứ? Huynh có đi hay không?"

Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt, gật đầu như bổ củi. "Ta đi, ta đi."

Ôn Uyển mới hài lòng gật đầu chỉ tay về phía con đường nhỏ dẫn xuống chợ. "Đi, ta đưa huynh đi mua kẹo hồ lô."

Ôm A Uyển đi được vài bước, chợt trong lòng Nhiếp Hoài Tang dấy lên vài suy nghĩ đáng sợ, khiến y toát mô hôi lạnh ròng ròng: Xong rồi xong rồi, đừng nói đứa nhỏ này là con của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đấy nhé!? Sao bé người mà đáng sợ quá vậy?!

Tất nhiên y thề sẽ không để người thứ hai biết suy nghĩ này, bằng không cái mạng nhỏ này của y sẽ bị tước đi như cái cách Giang Trừng tước ngó sen cái roẹt, hoặc nhẹ hơn da hắn sẽ bị lột ra như cái cách Giang Trừng lột hạt sen mất thôi.

6. Khép lại cuộc sống ở Loạn Táng Cương

Cuộc sống của Ôn Uyển tại nơi đây tuy không hẳn là đủ đầy nhưng cũng không có thiếu thốn. Nó còn quá nhỏ để hiểu lòng dạ con người cũng như miệng lưỡi thiên hạ, nhưng nó lại vô cùng nhanh nhạy trong việc đánh giá người tốt người xấu. Tất cả vị ca ca tỷ tỷ của nó, trong mắt nó, đều là người tốt, đều là người nó yêu quý. 

Dù cho chính mắt nó chứng kiến cảnh chém giết khốc liệt tại sự vụ Huyết tẩy Bất Dạ Thiên dưới bộ y phục của các ca ca mà nó coi là người nhà.

Đột nhiên một đêm trời đổ mưa lớn, đèn đuốc ở phía cánh rừng trơ trọi bên cạnh sáng trưng, tiếng hét thê thương cũng mùi máu tanh ghim vào giác quan của của Ôn Uyển đang say ngủ trong phòng của Ngụy Vô Tiện. Nó bừng tỉnh, bồn chồn không yên. Nó thắp đèn, nó cũng không biết nó thắp để làm gì, nó thắp xong rồi ngơ ngẩn ngồi trên bàn nhìn chằm chắm ánh nến leo lắt. Nhưng ngồi một lúc thì nó thiếp đi, nó không đợi được đến lúc Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh trở về, không thấy được hai người nhốt mình vào căn nhà kho cũ.

Nó không biết trong đó, Ngụy Vô Tiện đang điên cuồng đánh đập Ôn Ninh.

Nó cũng không biết, vị ca ca với mái tóc cột cao và nốt chua sa đỏ cao quý hôm nào ngại ngùng nhìn vị tỷ tỷ áo tím xinh đẹp của nó đã chết, chỉ mới vài khắc trước.

Vài hôm sau, ca ca của nó không nói không cười, lúc nào cũng mang một bộ dạng u uất đáng sợ. Nó không đành lòng nhưng vẫn nghe mẹ nó an ủi vài câu rồi theo mẹ xuống chợ bán củ cải để ca ca của nó một mình.

Lần đó, nó không biết nó vừa đi khuất, ca ca xinh đẹp viền mắt đỏ ửng đến hỏi hắn: "Sao ngươi nói người kiểm soát được hắn?"

Rồi y cùng ca ca của nó đánh nhau đến trời long đất lở. Kết lại là một trận khóc đến thảm thương. 

Hôm sau vừa mới sáng sớm ca ca của nó đã biến mất. Biến mất rồi thì không về liền mấy đêm. Lúc quay lại, ca ca nó dường như biến thành một người khác, hay nói đúng hơn từ một người cái gì cũng có, lạc quan vui vẻ không màng thế sự trở thành một kẻ suy sụp, một kẻ đã mất tất cả, sống không bằng chết.

Nó không biết, chỉ vài ngày trước đó, tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp nó biết đã ra đi mãi mãi. Ca ca xinh đẹp của nó vĩnh viễn quên đi cách cười, còn ca ca của nó bị dồn ép, mất đi cái gọi là lí trí, mất đi lẽ sống. Vân Mộng song kiệt đi vào bước đường cùng, vĩnh viễn chẳng thế cứu vãn. 

Vài hôm sau, nó lại tận mắt chứng kiến người tràn vào trấn nó chém giết không ghê tay, mà những người đó lại mặc gia bào giống y hệt các vị ca ca đến chơi với nó.

Nó khiếp sợ, nhưng nó vẫn thấy may mắn, may mắn vì các vị ca ca của nó không có trong số đó.

Đến khi nó bị Ngụy Vô Tiện giấu vào một hốc cây lớn, thả cấm chú ép nó im lặng, nó liền bị khung cảnh trước mắt làm cho chết lặng.

"Ngươi hận ta lắm phải không?"

"Hận, rất hận." Y nghiến răng, tử điện trong tay y nổ lách tách.

"Được, coi như ta bồi tội với ngươi." Ngụy Vô Tiện bi thương nhìn y, để bách quỷ dạ hành cắn xé.

"Ngụy Anh....Không!!!!"

Sau tiếng hét thế lương, nó thấy ca ca xinh đẹp điên cuồng quật roi vào ca ca của nó, đập lũ khói đen lúc nhúc xung quanh hắn ra thành từng  mảnh vụn, chưa đủ nó còn thấy y lao vào người ca ca của nó đâm tới tấp như muốn xẻ ca ca nó ra làm nhiều phần. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa, nó muốn lao ra nhưng cấm chú khiến nó chỉ có thể ở đó trơ mắt nhìn.

Nó thấy ca ca của nó biến mất dần trong đám khói đen, còn ca ca xinh đẹp của nó hốc mắt đỏ ngầu, gào khóc đến tê tâm liệt phế, ra sức đập tan đám khói mùa mịt đó, luôn miệng gọi Ngụy Anh. Nhưng rồi thứ y nhận lại chỉ là đám thịt vụn cùng ống sáo Trần Tình trơ trọi nằm đó.

Giang Trừng nắm Trần Tình trong tay, tử điện khắp nơi điên cuồng quật xuống, duy chỉ hốc cây nó ngồi là không quật tới. Còn nó, đã sợ đến cắt không còn giọt máu, toàn thân phát sốt.

Chợt một tiếng tiêu bình lặng vang lên từ phía sau kéo theo tiếng chuông bạc lảnh lót khiến ca ca xinh đẹp của nó ngừng lại, khiến tâm can nó dịu xuống. Trước khi ngất đi, nó chỉ kịp nhìn thấy ca ca xinh đẹp của nó ngã vào lòng ca ca lắm tiền cùng một chiếc tiêu ngọc trắng tinh như tuyết đầu mùa trên tay.

Đến lúc tỉnh dậy, nó đã quên hết mọi thứ, quên hết thảy.

Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Giang Trừng khi đó cho rằng, cứ để nó quên hết đi cũng tốt.

        - Tư Truy ký sự - Hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top